Ta Thật Không Phải Tuyệt Thế Cao Nhân

Chương 21: Người Dám Khinh Thường Lý Tiền Bối



Tốc độ của Thần Long Châu cực kỳ nhanh.

Rất nhanh, họ đã xuất hiện ở bên ngoài Ly Hỏa Tông.

“Thánh nữ Long Huyền Tông - Long Tử Âm, Hỏa Quốc - Hỏa Minh Hiên, Hỏa Tuyên Phi giá lâm Ly Hỏa Tông!”

Một tiếng hét gây chấn động cả ngọn núi!

Trong Ly Hỏa Tông, mọi người đều rất kinh ngạc.

“Long Huyền Tông…Tông môn đẳng cấp thế sao lại đến đây?”

Đám người Vu Khải Thủy đều hết sức bất ngờ!

“Long Huyền Tông… Xem ra đẳng cấp của bí cảnh lần này còn cao hơn cả sự tưởng tượng của ta!”

Vẻ mặt Hỏa Linh Nhi nghiêm trọng, đồng thời nghĩ đến hai con người đi cùng Long Tử Âm, khuôn mặt nàng đã chùn xuống ngay!

“Đi nào, ra ngoài xem thử, cho dù là thế lực nào đến thì ta tin rằng đều nắm trong dự đoán của Lý tiền bối cả!”

Mọi người đồng loạt đi ra bên ngoài.

Thuyền Thần Long đã trực tiếp dừng lại ở cửa núi.

Long Tử Âm và Hỏa Minh Hiên, Hỏa Tuyên Phi đã bước xuống.

“Nguyên Anh Ngũ trọng thiên? Không hổ là Thánh nữ Long Huyền Tông!”

Vu Khải Thủy vừa nhìn một cái, trên khuôn mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc!

Long Tử Âm này xem chừng mới khoảng hai mươi mấy tuổi mà thôi?

Đây chính là gốc rễ của thế lực cấp Chí Tôn sao?

“Tông chủ Ly Hỏa Tôn - Ngụy Ngọc Sơn gặp qua Long thánh nữ, gặp qua đại hoàng tử, nhị công chúa!”

Ngụy Ngọc Sơn lễ độ hành lễ với mấy người này.

Long Tử Âm chỉ lạnh lùng nhìn Hỏa Linh Nhi và nói: “Vị này chính là tam công chúa của Hỏa Quốc sao?”

Nàng ta chú ý đến đôi mắt của Hỏa Linh Nhi.

Không biết tại sao, khi nàng ta đối mặt với đôi mắt của Hỏa Linh Nhi lại cảm thấy cực kỳ chói mắt.

Dường như có hai ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt vậy!

Mạnh hơn hai người Hỏa Minh Hiên rất nhiều.

Là bởi vì món bảo vật kia sao? Nàng ta đột nhiên có chút yên tâm, xem ra món bảo vật thật sự rất có ích!

“Đúng vậy.”

Hỏa Linh Nhi gật đầu.

Hỏa Minh Hiên đi lên trước và lạnh lùng nói: “Tam muội, ta không nói nói nhảm với muội nữa, hãy giao Huyến Hỏa Giới ra đây!”

Cao cao tại thượng, khí thế át người!

Khuôn mặt Hỏa Linh Nhi tối sầm lại, nói: “Đây là di vật của mẹ ta, ngươi không có tư cách đòi lấy!”

“Mẹ ngươi sao?”

Hỏa Tuyên Phi bước lên phía trước, cười lạnh lùng nói: “Mẹ ngươi lẽ nào không phải là người của Hỏa Quốc sao? Bà ta chết rồi, món đồ kia cũng nên thuộc về hoàng thất của Hỏa Quốc bọn ta mới phải!”

“Ngươi dựa vào cái gì mà muốn chiếm làm của riêng chứ?”

Trong mắt Hỏa Linh Nhi để lộ ra vẻ tức giận và nói: “Mẹ ta vì chiến đấu bảo vệ Hỏa Vương nhưng lại bị mẫu hậu của ngươi cho người đến ám hại, thế mà ngươi còn mặt mũi đến đây đòi sao?”

Ánh mắt nàng ta tràn đầy sự oán hận!

Mười năm trước, Phong Quốc muốn đánh lén Hỏa Vương đang đột phá cảnh giới Đại Thừa.

Khi đó mẹ ruột của Hỏa Linh Nhi thân là trắc phi của hoàng thất vì muốn bảo vệ Hỏa Vương đã hy sinh cả tính mạng của mình.

Bà ấy cuối cùng cũng cố đến lúc Hỏa Vương đột phá, khi kẻ địch rút lui lại bị hoàng hậu Hỏa Quốc…Cũng chính là mẹ ruột của Hỏa Minh Hiên và Hỏa Tuyên Phi phái người đến ám hại và cắt đứt tia sống sót cuối cùng.

Đối mặt với những thứ này, Hỏa Vương lại chỉ giết chết kẻ ám sát và an táng mẹ của Hỏa Linh Nhi, đối với kẻ chủ mưu thật sự lại không hề truy cứu…

Bao nhiêu năm qua, nàng ta chưa bao giờ quên mối thù này!

Thù hận trở thành động lực để nàng ta tiến lên.

Hỏa Minh Hiên bỗng chốc tỏ ra không vui cho lắm và nói: “Chuyện năm xưa đã qua rồi, chuyện cũ nhắc lại, muội đang cảm thấy bất mãn đối với phụ hoàng sao?”

“Bây giờ ta đang tạo phúc cho hoàng thất Hỏa Quốc, muội đồng ý cũng phải đưa, không đồng ý cũng phải đưa ra!”

Ép người quá đáng!

Hỏa Linh Nhi cắn chặt môi dưới, nàng ta giữ chặt nắm đấm, dường như đang ghim sâu vào trong da thịt!

“Chúng ta chỉ mượn tạm thời thôi, mong cô nương hãy nhường lại.”

Lúc này Long Tử Âm cũng chầm chậm mở miệng.

Trên người nàng ta có một luồng khí tiết như có như không đang dần dần biểu lộ ra bên ngoài.

Áp bức!

Trái tim của Hỏa Linh Nhi hoàn toàn chùng xuống.

Đến di vật của mẹ mình cũng giữ không nổi không?

“Các ngươi thật quá đáng, Linh Nhi tỷ tỷ không đồng ý chẳng lẽ các ngươi muốn cướp đoạt sao?”

Lúc này Mộ Thiên Ngưng cũng nhịn không nổi phải mở miệng nói.

“To gan, trước mặt Thánh nữ tông ta mà con kiến hôi như ngươi dám lên tiếng sao?”

Một lão giả đứng sau Long Tử Âm tối sầm mặt lại, một luồng khí tiết tỏa ra ngùn ngụt!

“Thiên Ngưng cẩn thận!”

Sắc mặt Vu Khải Thủy thay đổi, bước nhanh đến phía trước Mộ Thiên Ngưng nhưng sự đáng sợ của luồng khí tiết bỗng chốc khiến ông ta nôn ra một ngụm máu tươi!

Động Hư!

Đó là sự tấn công của cảnh giới Động Hư!

“Sư tổ!”

Sắc mặt Mộ Thiên Ngưng thay đổi, vội vàng đỡ lấy Vu Khải Thủy.

“Các ngươi!”

Trong ánh mắt Ngụy Ngọc Sơn để lộ vẻ tức giận, giữ chặt nắm đấm!

Thật là ép người quá đáng mà!

“Ta có bảo ngươi ra tay sao?” Long Tử Âm chau mày lại.

Sắc mặt vị lão giả khi hơi thay đổi, nói: “Xin lỗi Thánh nữ, ta chỉ muốn trừng trị một chút thôi.”

Long Tử Âm nói: “Thôi đi.”

“Các người dám to gan làm càn, bộ thật sự cho rằng mình là người mạnh nhất sao?”

Ngụy Ngọc Sơn tức giận mở miệng nói.

Long Tử Âm bình thản nói: “Ta biết phía sau các ngươi có người nhưng thế thì đã sao chứ? Xin lỗi, người gọi là cường giả sau lưng các ngươi Long Huyền Tông ta thật sự không quan tâm đến.”

“Cường giả trong mắt các ngươi đối với chúng ta mà nói chỉ là con kiến mà thôi.”

Đây là một loại ưu việt bẩm sinh!

Thân là thế lực cấp Chí tôn, có cường giả nào mà nàng ta chưa từng tiếp xúc cơ chứ?

Họ đã sớm điều tra rồi, có người đứng đằng sau Ly Hỏa Tông nhưng nhiều nhất cũng là một vị tôn giả Hợp Thể Kỳ, nhưng thế thì đã sao chứ?

Vẫn chưa đủ!

Ngụy Ngọc Sơn thật sự tức đến mức bật cười.

Trên đời này lại có người dám khinh thường Lý tiền bối sao?

Nêu như không phải lo lắng tiết lộ sự tồn tại của Lý tiền bối sẽ bứt dây động rừng, làm hư chuyện lớn của Lý tiền bối thì hắn thật sự rất muốn nói ra, để xem đám người còn to gan dám ngông cuồng như thế nữa không!

Sắc mặt của Hỏa Linh Nhi lúc này trông cực kỳ khó coi.

Nàng hiểu rất rõ tình thế bây giờ không trách ai được cả.

Đám người đứng sau Hỏa Minh Hiên bây giờ là Long Huyền Tông.

“Hoặc là đưa, hoặc là đợi đến lúc ngươi và đám kiến của Ly Hỏa Tông cùng nhau chết chung!”

Hỏa Minh Hiên rất thẳng thắn, trên khuôn mặt hắn để lộ ra nụ cười tàn nhẫn!

Hỏa Linh Nhi im lặng rồi lại im lặng, cuối cùng cũng đưa tay ra.

Một chiếc nhẫn đỏ như lửa xuất hiện trong tay nàng ta.

“Ha ha, lấy đưa ta từ sớm có phải tốt hay không?”

Hỏa Tuyên Phi cười lạnh lùng tiến lên phía trước, cầm lấy Huyến Hỏa Giới.

Ánh mắt Hỏa Linh Nhi tràn đầy thù hận khiến nàng ta đột nhiên có chút chói mắt, sau đó nói một câu: “Đừng trưng ra bộ mặt thù hận như thế, mẫu hậu của ta giết chết mẹ ngươi thì sao chứ?”

“Một ả tiện tì xuất hiện hèn mọn, bộ thật sự cho rằng mình là công chúa sao?”

Nói rồi nàng ta quay người qua nhìn Long Tử Âm cười nói: “Thánh nữ, món đồ đã lấy được rồi.”

Khí chất của Long Tử Âm rất lạnh lùng và lạnh nhạt nói: “Được, đi thôi.”

Bọn họ lập tức đạp lên Long Thần Châu và trực tiếp bay đi!