Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

Chương 115: Bái sư



Lục Du Du nàng tiến vào tiểu viện trước tiên nàng nhìn đến là ba vị đang ngồi trên bàn uống nước. Nhìn đến ba người này Lục Du Du nàng vô ý nuốt vào trong miệng một ngụm nước miếng. Ba vị trước mặt nàng thật sự là như ba tiên nữ giáng trần vậy.

Mỗi một vị đều mang trên mình vẻ đẹp riêng khác nhau nhưng mà ba vị đều như ba bông hoa không ai chạm đến được. Nhưng mà nghĩ đến vị kia thì Lục Du Du nàng biết ba bông hoa này đã có chủ.

Nhìn đến Thiên Mị, Lục Du Du nàng liền cảm thấy vẻ đẹp cuốn hút không thể rời mắt. Trên người Thiên Mị mỗi một nơi đều cuốn hút nam nhân, nhìn đến nàng như nhìn đến vưu vật hiếm có trên thế giới. Nếu có thể liền mang Thiên Mị đi đóng tủ kính ngày ngày ra ngắm cũng đủ sống thọ. Nhìn đến Thiên Mị thật sự như không thể cưỡng nổi.

Thanh Tiên thì vẻ đẹp lại khác. Như Thiên Mị vẻ đẹp là cuốn hút người khác khiến người ta bị cuốn theo nàng không thể thoát ra thì Thanh Tiên nàng vẻ đẹp lại là thanh cao, không dính vào hồng trần khiến cho ai nhìn đến cũng cảm giác không thể đến gần. Vẻ đẹp của Thanh Tiên vừa như một bông hoa đẹp trên núi tuyết cực kỳ lạnh giá cảm giác khó mà gần được nhưng mà khi bông hoa ấy nở rộ cũng như khi nàng cười thì không ai có thể từ chối được.

Y Tiên nàng lại mang vẻ đẹp hoạt bát có phần tinh nghịch hơn. Nếu trong ba người ai dễ gần hơn từ cái nhìn đầu tiên thì chắc chắn là Y Tiên. Nhìn Thiên Mị cuốn hút sắc sảo, Thanh Tiên lạnh lùng thanh cao không ai dám gần thì Y Tiên vẻ đẹp cười tươi, hoạt bát này lại khiến người ta gần gũi.

Lục Du Du nàng đứng ngây ngốc đến vài giây mới hoàn hồn trở lại. Nàng nãy giờ chỉ quan tâm đến ba vị này nhan sắc mà bây giờ mới để ý ba vị này cảnh giới. Hai vị Hóa Thần...một vị Phản Hư kì...

Nhìn đến ba vị cảnh giới Lục Du Du nàng vô ý nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đúng là ở Đại Hội một ánh mắt có thể gặp đến Hợp Thể liền nghĩ Hợp Thể không hiếm nhưng đó là quy tụ toàn bộ tu tiên giới và hai phương thế lực kia cũng đến. Nhưng ngoài đời Hợp Thể chính là phượng mao lân giác. Hợp Thể đã thế Đại Thừa càng khỏi nói.

Không chỉ hai cảnh giới đó Hóa Thần và Phản Hư cũng càng như thế, phải biết là lão tổ của Lục Du Du cũng chỉ là vừa chạm Hóa Thần cảnh mà thôi. Mới Hóa Thần cảnh vẫn là lão tổ một tộc lớn của yêu quốc cũng đủ hiểu Hóa Thần hiếm và mạnh ra sao a! Thế mà ở đây lại ngồi đến hai vị Hóa Thần cảnh. Lục Du Du nàng có chút không dám tin tưởng nhưng vẫn là phải tin.

Vốn dĩ ban đầu nàng nghĩ vị kia sẽ giao phó nàng cho một Phản Hư kỳ, dù hơi kém một chút nhưng vẫn là được. Nhưng nào có ngờ đến vừa đến đây đã chạm mặt ba vị này. Lục Du Du nàng cảm thấy tương lai của nàng có hi vọng rồi a.

Lục Du Du nàng còn đang chưa hết ngạc nhiên liền thấy Hoàng Tước Băng động đậy ngực nàng. Không cần Hoàng Tước Băng nói gì Lục Du Du nàng cũng hiểu. Ánh mắt nàng theo Hoàng Tước Băng ra hiệu nhìn sang phải. Nhìn sang bên phải Lục Du Du nàng còn câm nín hơn.

Nàng nghĩ Phượng Hoàng mà vị kia sở hữu sẽ là con Phượng Hoàng cuối cùng còn xót lại trên Thiên Linh Giới được vị kia nhận nuôi. Nhưng mà nàng nhìn sang nàng thấy gì a. Nàng thấy cả một ổ Phượng Hoàng đang nằm phơi nắng. Mà dáng vẻ kia lại có chút giống gà đang nằm đẻ trứng ?

Nhìn đến Phượng Hoàng nằm thoải mái như vậy Lục Du Du có chút không biết nói gì. Thật sự mà nói chính là nàng không còn ngôn ngữ nào để diễn tả lúc này cả. Một tổ Phượng Hoàng lại ngoan ngoãn nằm nơi đây, vị này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào a ?

Tiểu Vân hắn cũng không để ý Lục Du Du đang đứng ngây ngốc ở đó. Lục Du Du vị này từ khi đến tiểu viện của hắn đã là lần thứ ba đứng một chỗ ngây ngốc rồi. Nói không quen với việc Lục Du Du ngây ngốc chính là nói sai, nên là Tiểu Vân hắn đành không để ý bước vào nhìn đến ba vị đang ngồi chờ kia.

Thiên Mị và Thanh Tiên, Y Tiên vốn đang dáng vẻ có phần nghiêm túc khi Lục Du Du nhìn đến nhưng mà Tiểu Vân hắn bước vào liền khiến ba người thái độ thay đổi đột ngột. Thiên Mị nàng bất giác đứng dậy mở ra một nụ cười chào đói. Thanh Tiên và Y Tiên lại không khác, hai nàng đều cùng lúc đứng dậy chào hỏi, nụ cười không mở ra là đang cố giấu trong lòng mà thôi.

“Công tử người đã về.”

Tiểu Vân hắn nghe đến câu nói này trong lòng có chút thay đổi. Chỉ là một chút thay đổi mà thôi. Từ trước đến nay bao lần tiến vào cánh cổng quái vật, bao lần vào sinh ra tử có nhưng chưa bao giờ một lần lại có người đợi hắn về. Lần này trở về dù không phải long trọng đón trở về nhưng nhìn trong tiểu viện ấm áp lại có ba người ngồi chờ trong lòng Tiểu Vân cũng thật sự bị lay động ấm áp theo.

“Ừm, ta trở về.” Tiểu Vân gật đầu nhìn tới ba người đáp. Thiên Mị nàng đã nhanh chân chạy đến đứng cạnh Tiểu Vân. Dù tuổi tác có phần gần như bằng nhau, một người mấy trăm một người mấy chục nhưng Thiên Mị nàng vẫn luôn gần gũi nhất. Thiên Mị chạy đến liền thuận tay đưa tay kéo lấy tay Tiểu Vân ngồi xuống bàn uống nước.

Vừa ngồi xuống Tiểu Vân hắn đã cảm giác lạnh sống lưng, mặc dù cảm giác lạnh sống lưng này không phải nguy hiểm chết người nhưng mà đột nhiên truyền tới cảm giác như vậy khiến Tiểu Vân hắn không thể không rùng mình. Cái lạnh sống lưng này không phải do nguy hiểm mà là do sáu con mặt chợt nhìn tới. Sáu con mắt đều như một câu hỏi “cô gái kia là ai a ?” Mỗi lần công tử ra ngoài đều sẽ thuận tay thu một người về sao ?

Dù ba người chưa hỏi từ miệng ra nhưng Tiểu Vân hắn như được linh tính mách bảo vừa ngồi xuống liền nhìn Lục Du Du giới thiệu : “Nàng ta a, chính là một trong những thiên kiêu của tu tiên giới thế hệ này. Lần này theo ta chính là muốn bái sư.”

“Bái sư ?” Nghe đến từ này Y Tiên không nhịn được mà hỏi lại. Có thể là tu tiên giới thiên kiêu ít nhất cũng sẽ có một chút bối cảnh mới có thể có bản lĩnh như vậy được. Thế mà một cô nương có bản lĩnh như thế lại chưa hề có sư tôn ? Mà người này cũng quá biết chọn bức tường để dựa a, lại chọn trúng công tử nhà ta ? Làm gì có chuyện trùng hợp thế đi ?

Tiểu Vân hắn cũng cười cười đáp : “Chính là như vậy.” Dứt lời, Tiểu Vân hắn đưa tay với lấy chèn trà uống vào. Uống vào chén trà này Tiểu Vân hắn liền thấy vẫn là chén trà của nhà mình ngon nhất.

Tiểu Vân hắn uống chén trà mà không để ý bây giờ sáu con mắt đều đổ dồn vào Lục Du Du. Lục Du Du nàng dưới sáu con mắt nhìn tới cảm giác như bản thân chỉ nhỏ bé, yếu đuối, bất lực, không thể phản kháng.

Chưa dừng lại ở đó, Tiểu Vân hắn uống xong một chén trà liền đứng dậy nói : “Nàng muốn bái sư chính là bái ba người a, ta đi vào phòng sắp xếp lại đồ chút.”

Xong việc đã nói với Lục Du Du Tiểu Vân hắn liền đi vào bên trong. Lục Du Du nhờ hắn giới thiệu với những vị hắn quen biết hắn đã làm, giờ đây ba vị này có nhận nàng không còn xem nàng duyên phận ra sao.

Tiểu Vân vừa đi vào trong Lục Du Du nàng liền run rẩy nhìn ba người nói : “Tiểu bối...”

Chưa kịp dứt lời liền đã thấy Y Tiên nàng vẫy vẫy nói : “Ngồi xuống đây rồi nói.”

Từ Tiểu Vân cách ứng xử ba người cũng không còn phân biệt tiền bối với tiểu bối nữa. Nhìn Tiểu Vân vị kia mà xem, người ta là cao nhân ẩn thế một bước chân đủ khiến Thiên Linh giới rung chuyển nhưng đối với ba người chỉ là Nguyên Anh cỏn con vẫn như cũ cư xử bình thường. Ba người nhờ một chút cơ duyên mới lên được cảnh giới này cũng không thể ngay lập tức đối với tiểu bối thể hiện được.