Ta rất Mỹ Vị

Chương 68



Năng lực học tập của Đản Đản rất nhanh, chỉ mấy ngày, dưới sự chỉ dẫn của Hạ Thì đã có thể duy trì hình người hoàn chỉnh.

Nhưng Hạ Thì lại phát hiện Đản Đản có tật xấu không tốt, chính là lúc ở trạng thái nguyên hình thì thích ngậm đuôi mình. Lại mấy ngày nữa, thói quen đã rất rõ ràng, có đôi khi ban ngày cũng ngậm.

Hạ Thì nghiêm túc nói với Chu Sâm: “Anh có sở thích này không?”

Chu Sâm cạn lời: “Anh không thích biến thành dị thú, càng miễn bàn chuyện ngậm… đuôi mình.”

Nào có loài người nào lại thích ngậm đuôi hay là có đuôi. Nếu không phải đuôi của chính mình và con trai, nói thật, anh nhìn mà thấy ghê tởm.

“Tật xấu này của con quá đáng sợ.” Hạ Thì lẩm bẩm nói: “Thằng bé đang cảm thấy đuôi mình rất ngon…”

Chu Sâm: “…”

Chu Sâm vừa định nói lời này vô căn cứ, nghĩ kỹ lại thì hơi sợ hãi, cảm thấy thật sự có khả năng này. Trẻ con không hiểu gì, tiềm thức cảm thấy đuôi mình ngon, giống trẻ con loài người ngậm núm cao su.

“Không được, nhất định phải sửa.” Chu Sâm sợ ngày nào đó Đản Đản cắn đứt đuôi mình, lúc đó muốn khóc cũng không kịp.

Hạ Thì cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, em đi tìm ớt cay, nghiền nát rồi bôi lên đuôi con.”

Nói làm là làm, Hạ Thì nghiền ớt thành chất lỏng, bôi lên đuôi Đản Đản.

Đản Đản tò mò nhìn động tác của Hạ Thì, một tay nhét đuôi vào miệng, ngay sau đó, cả khuôn mặt lập tức nhíu lại.

Hạ Thì nhìn chằm chằm bé: “Cái này cay, sau này đừng ngậm nữa nhé.”

Đôi mắt Đản Đản rưng rưng nước mắt, ôm chặt đuôi mình, vô cùng tủi thân, nhưng chết cũng không chịu buông, vừa khóc vừa tiếp tục mút đuôi.

Quá quật cường.

Chu Sâm thử rút đuôi ra, Đản Đản bèn há mồm muốn cắn Chu Sâm, bị Hạ Thì trừng mắt một cái.

Chu Sâm để đuôi Đản Đản vào đúng vị trí, sờ sờ đầu cậu nhóc: “Ngủ đi.”

Nhưng không được ngậm đuôi, tay chân Đản Đản lắc lư, vô cùng trống rỗng, như thế nào cũng không chịu ngủ, hừ hừ rầm rì.

Hạ Thì và Chu Sâm không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm bé, Hạ Thì lẩm bẩm nói: “Có phải nên mua cho con mấy cái núm cao su không…”

“Có ích sao?” Chu Sâm vẫn tràn ngập lo lắng.

Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể thử xem sao.

Sau khi Đản Đản ra đời bảy ngày, họ đưa Đản Đản hình người về thành phố X.



Chu Sâm ôm Đản Đản vào lòng, không cho cậu nhóc lộn xộn.

Vừa ra đời nên Đản Đản còn vô cùng lạ lẫm thế giới này, cậu nhóc vừa mới làm quen được với núi rừng lại phải đến thành thị.

Đối với Đản Đản mà nói, bé đã quen dùng răng để đo đạc chuẩn mức thế giới này.

Chính là thử xem cái nào có thể gặm, cái nào không. Đây thực chất là một cách dùng bản năng để xác định địa vị và sức mạnh của mình.

Ghế xe Chu Sâm đã bị Đản Đản gặm thủng một lỗ, anh không thể không ôm Đản Đản, để tránh Đản Đản lại phá hư.



Nhà họ Chu, ba mẹ Chu chờ đã lâu.

Nhìn thấy Hạ Thì và Chu Sâm trở về, trong lòng còn ôm một đứa bé mới sinh, bọn họ đi lên đón.

Mẹ Chu nhìn Đản Đản, kích động nói: “Được, cũng không có gì khác thường…”

Nhìn mấy bức ảnh nguyên hình của Đản Đản, mẹ Chu còn tự chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, thuyết phục chính mình: Thật ra rất đáng yêu.

Mà sau khi biến hình, Đản Đản chính là một em bé đáng yêu, cùng lắm chỉ thích nhúc nhích một chút, tay nhỏ không ngừng quơ quơ muốn túm đồ vật xung quanh.

Mẹ Chu muốn nắm tay Đản Đản lại bị Hạ Thì ngăn cản, nhìn ánh mắt khó hiểu của mẹ Chu, Hạ Thì giải thích nói: “Thằng nhóc vẫn còn vài hành vi của dị thú, chưa thể phân biệt được người thân, cần huấn luyện tiếp.”

Trong lòng mẹ Chu chợt lạnh, sao nghe vô nhân tính như vậy chứ, hoàn toàn phản tổ đến vậy sao?

“Để con xuống làm quen với địa hình trước đã.” Hạ Thì nói.

Chu Sâm khom lưng đặt Đản Đản xuống đất, Đản Đản bèn dùng tốc độ cực nhanh bò vào nhà.

Mẹ Chu nhìn tốc độ của bé sắp ngất, bò thế này làm gì giống cục cưng mới sinh chứ.

Vì nghênh đón cục cưng về, họ còn lắp lan can bảo vệ trẻ con ở khắp nơi, kết quả Đản Đản tiến lên, nhìn chằm chằm một lúc rồi bắt đầu phá tan.

Mẹ Chu kinh hô một tiếng: “Ôi!”

“Không sao đâu mẹ.” Chu Sâm nói: “Chắc hàng rào không sao đâu.”

Mẹ Chu: “Mẹ nói con của con ấy!!”

Chu Sâm đã không còn khái niệm lo lắng cho Đản Đản từ lâu rồi… Anh im lặng một chút, nói: “Vậy càng không sao.”



Ba mẹ Chu nhìn nhau một cái, hơi đau đầu, không biết đây là cục cưng kiểu gì. Đồng thời, càng đau lòng cho mẹ đứa bé, tiểu Hạ phải chấp nhận chồng và con như vậy, thật quá kiên cường!

Tiểu Hạ cõng hai chữ kiên cường trên lưng lau nước miếng sắp chảy ra: “Mẹ, Đản Đản cần ăn gì đó, có gà không, nấu hai con nhé.”

“Sức ăn của bé lớn vậy?” Mặt mẹ Chu trắng bệch nói: “Được…”

Mẹ Chu đích thân xuống bếp xử lý thịt gà.

Hạ Thì để Đản Đản làm quen một chút, rồi lại ôm con lên. Lúc trước người trong nhà và họ hàng thân thích mua tặng rất nhiều đồ dùng cho trẻ con, cô tìm núm cao su, nhét vào miệng Đản Đản.

Đản Đản sửng sốt, vốn dĩ muốn cắn, lại cảm thấy không đúng, thử mút hai cái, cũng được.

Cắn núm cao su còn thích hơn đuôi bé, Hạ Thì chọc chọc gương mặt Đản Đản.

Hạ Thì chuẩn bị giường em bé trong phòng để tiện cho cô chăm sóc, nhưng cái giường em bé này vô dụng với Đản Đản, hàng rào bảo vệ kia không ngăn được cậu nhóc bò lên bò xuống.

Nhưng may mắn, hiện tại Đản Đản còn chưa biết kỹ năng mở cửa.

Mẹ Chu nấu hai con gà cho Đản Đản.

Hạ Thì ăn nửa con, dư lại nửa con cho Đản Đản, sau đó tuyên bố tất cả đều là bé ăn.

Mẹ Chu cầm bát không đi, tâm trạng vô cùng phức tạp, cúi đầu dùng điện thoại khoe ảnh bát không và Đản Đản.

“Con dâu và cháu nội đã về rồi, cơ thể béo tốt khỏe mạnh, ăn uống vô cùng tốt.”

Ba Chu thấy được, buồn bực nói: “Bà đã sắp khóc rồi mà nhất định phải khoe cháu nội, không sợ mọi người đều đến tìm bà muốn thăm Đản Đản sao?” Đến lúc đó, tới một người dọa một người.

Mẹ Chu an ủi chính mình: “Mặc kệ, cứ khoe trước, sau này sẽ tốt hơn.”



Đản Đản vẫn chưa ăn no, gào to với Hạ Thì, nhưng người khác không nghe hiểu ngôn ngữ của cậu nhóc.

Chu Sâm cầm chút thịt bò đút cho Đản Đản, nhìn nhìn Hạ Thì nói: “Em ăn no chưa?”

Hạ Thì: “Tất nhiên cũng chưa.”

Chu Sâm đã hiểu, dùng đũa gắp thịt bò đút Đản Đản một miếng, Hạ Thì một miếng.

Hạ Thì thoải mái biến về nguyên hình, nghênh ngang nằm ngửa trên giường, Đản Đản cũng nằm phơi bụng đợi được đút.

Chu Sâm vừa đút cho hai mẹ con vừa cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy không còn gì tốt hơn.