Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 9: Lão thần tiên



Tiết Thanh Linh dứng ở giữa cầu cảm nhận được một ánh mắt nóng rực phóng tới làm cậu không cách nào lơ đi.

Cậu tìm kiếm chủ nhân ánh mắt liền phát hiện một bạch y thư sinh đứng dưới chân cây liễu một bên cầu. Người kia lớn lên rất có khí chất, xiêm y trắng như tuyết không dính một hạt bụi, tóc dài như mực buông thả sau gáy, trên eo treo lơ lửng một nhánh sáo bạch ngọc. Từ chỗ cậu nhìn sang đối phương trên người như chỉ có hai màu đen trắng, trông như một bức tranh thủy mặc tinh tế họa trên giấy tuyên chỉ vậy.

Đây nên là một bức tranh "thanh nhã, tinh khiết, xuất trần".

Chỉ bất quá đôi mắt đối phương gắt gao đính ở trên người cậu làm bức họa ấy triệt để bị phá huỷ. Là người đều không thích bị kẻ khác nhìn bằng loại ánh mắt nóng rực này, Tiết Thanh Linh đáy lòng sinh ra một chút phản cảm. Tới gần một chút nhìn trên tay đối phương hình như còn cầm một quyển sách.

Rõ là một thư sinh đứng dưới tàng cây đọc sách sao lại vô duyên nhìn người ta gắt gao như vậy chứ!

Tiết Thanh Linh biết mình có vẻ ngoài xinh đẹp, vừa ra khỏi cửa đã có không ít người nhìn chằm chằm cậu, thèm nhỏ dãi dáng vẻ của cậu. Chỉ là, Tiết Thanh Linh nhìn ánh mắt thư sinh kia không giống mang theo dâm tà. Tiết Thanh Linh thầm nghi hoặc, đến khi tới gần chút, vô thanh vô tức liếc về quyển sách trên tay người kia. Mà sách mở một tờ, trên đó vừa vặn vẽ một tấm nhân thể đồ...

Trong đầu của cậu nổ tung một cú, trái tim Tiết Thanh Linh bừng lên lửa giận. Tên khốn kiếp xấu xa háo sắc này, chả bù cho hắn lớn lên với bề ngoài quân tử phóng khoáng phong quang như trăng ló khỏi mây, thế mà bên trong lại dơ bẩn ô uế như vậy, cư nhiên ban ngày ban mặt dám xem...xem thứ sách đồi trụy kia...

Không biết xấu hổ!

Xem thứ này xong thế mà... còn mãnh liệt nhìn cậu chằm chằm.

Tiết Thanh Linh tức đến sắc mặt trắng bệch, thân thể vô cùng không tốt, mạnh mẽ liếc mắt trừng người kia một cái liền lập tức xoay người quay trở lại về phía bên cầu đối diện.

"Công tử, người không phải nói muốn đi ngắm phong cảnh bờ bên kia sao? Tại sao lại trở lại rồi."

Tiết Thanh Linh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, ngữ khí lạnh lẽo: "Không nhìn, không có gì đẹp đẽ, bẩn hết cả mắt... Tiểu Giao, ngươi có nghe ngóng được Bùi đại phu hành y hỏi chẩn ở đâu chưa?"

"Đã tìm được, ở gần phố Trường Mạch, cách đó không xa có một Hà lão bá chuyên bán bánh nướng."

"Vậy chúng ta mau chóng tới nhìn."

Bị người ta trừng mắt một cái Bùi Sơ cuối cùng từ trong suy nghĩ của mình đi ra. Lúc này hắn mới ý thức được chính mình gắt gao nhìn con người ta thật sự là phi thường thất lễ, cũng không trách đối phương lại trừng mắt với mình. Còn chưa kịp bày tỏ lòng xin lỗi đối phương phẫn nộ gấp gáp đi mất.

Bùi Sơ nâng quyển sách trên tay gõ gõ đầu mình.

Cái gõ này ngược lại là đem hắn gõ thanh tỉnh rõ ràng trở lại.

Thân là thầy thuốc, đối với mỗi người trên đời đều phải đối xử bình đẳng, không được bất công. Đối với mới song nhi vừa biết hắn không cần thiết quá mức quan tâm, chỉ coi họ là người bình thường mà đối xử là được.

Không được vì ý nguyện của một mình mà vô cớ quấy rầy người khác.

Bùi Sơ suy nghĩ đến đây thu quyển sách cầm trên tay vào trong tay áo, tiếp tục đi chẩn bệnh cho người. Hôm qua hứa hẹn với họ rồi, phải tới nhà chẩn bệnh cho hai người có triệu chứng bệnh chuyển biến nặng. Châm cứu cho bệnh nhân và đưa thuốc xong Bùi Sơ liền rời đi.

Lúc trước mua sách tiêu hết tiền giờ trong tay hắn lại có năm tram đồng tiền.

【 kí chủ: Bùi Sơ 】

【 điểm trị liệu : 48 】

【 đếm ngược tử vong : Bốn mươi tám canh giờ 】

Bùi Sơ không vội tiếp tục kiếm điểm trị liệu, hắn tới một con đường phồn hoa, định đãi bản thân một chút. Lấy năm trăm đồng tiền trong tay, một đường từ quầy ăn vặt đầu đường đến cuối đường, bất kể là mỳ dương xuân, bánh đậu xanh, bánh xốp, bánh quế ngọt... toàn bộ đều phải lấy một phần, không, hai phần!

Nay trong chợ phi thường náo nhiệt, người ở các thôn trấn khác vào thành bày đồ bán quán cũng chính tại nơi này. Đường phố hai bên đều là đủ loại cửa hàng, bách tính lui tới không dứt, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng khua chiêng gõ trống vang lên.

"Nương, con muốn ăn kẹo hồ lô." Một bé gái bốn, năm tuổi năn nỉ mẫu thân mình mua cho một cây kẹo hồ lô.

Chỉ thấy mẹ bé lắc lắc đầu, "Lần trước ăn rồi, lần này không được ăn. Giờ mới qua mấy ngày?"

Bé gái thất vọng xụ mặt, mà lúc này vị phụ thân đứng bên cạnh hai mẹ con tìm người bán kẹo hồ lô mua một xâu đưa cho bé gái. Bé gái ôm trong tay kẹo hồ lô hưng phấn kêu lên: "Cảm ơn cha! Vẫn là cha thương ta nhất!"

Mẫu thân nữ hài liếc mắt oán giận trừng trượng phu mình một cái, "Chỉ có ngươi mù quáng sủng nàng."

"Nương, kẹo hồ lô rất ngọt, cho ngươi ăn một cái, cha cũng ăn một cái..."

...

Bùi Sơ xa xa nhìn một nhà này, nghĩ thầm một nhà ba người cũng thật hạnh phúc ấm áp. Hắn cũng đi tới chỗ tiểu thương bán kẹo hồ lô trước lấy ba văn tiền mua một xâu.

Chỉ là xâu hắn mua kia quá chua, ăn không ngon.

Phỏng chừng chỉ có tiểu hài tử mới thích ăn thứ đồ chua như thế.

Bùi Sơ ném tăm trúc trong tay đi, mua một túi bánh hoa quế, vừa đi vừa ăn. Hôm nay đoán chừng là một ngày họp chợ rộn ràng sôi nổi trong thành Phú Dương, phi thường náo nhiệt, còn có giang hồ mãi nghệ, một đám người vây quanh đó nhìn xem.

Tiếng nói cười huyên náo, dòng người ầm ĩ, đủ thể loại người đều hòa trộn trên con đường này. Mà địa phương nhiều người thì trộm cũng đặc biệt nhiều.

Tưởng Lưu Tử đang chuẩn bị giật đi túi tiền từ trên người một bà lão già thì một nhánh sáo trúc đột nhiên đập vào cổ tay hắn làm tay phải nhất thời tê rần không còn chút sức lực nào.

Hắn nghiêng đầu nhìn liền thấy bạch y thư sinh yếu đuối đang phá hắn, hắn tay run một cái lộ ra thanh đao sáng như tuyết, hung ác đe dọa: "Xú thư sinh, dám phá chuyện tốt của lão tử."

Lão phụ nhân lúc này cũng kịp phản ứng, "A, có trộm! Trộm túi tiền của ta rồi!"

Đám người nhất thời sôi sùng sục, không ít người nhanh chóng sờ trên người mình, vài người kinh ngạc thốt lên: "Túi tiền của ta cũng mất rồi!"

"Túi tiền của ta không thấy!"

"Bắt trộm a!"

Tưởng Lưu Tử là một tên trộm chuyên nghiệp, lúc còn nhỏ còn theo người ta học chút công phu quyền cước, tự tin bất phàm. Cho dù là bị người ta túm được hắn cũng không kinh hoảng chút nào. Vốn Tưởng Lưu Tử còn muốn dạy dỗ thư sinh can thiệp vào chuyện của hắn một chút, kết quả người này náo ồn ào lên, hắn liền lập tức tháo chạy, chờ sau lại tìm xú thư sinh trả thù.

Hắn cầm thanh đao vung ngang làm lão phụ nhân bên cạnh bị doạ lui xuống. Hắn nhếch mép chế nhạo, chân như bôi dầu đang định chuồn đi thì bị một nhánh sáo trúc đập vào vai, cổ, lưng cùng với đùi phải của hắn. Tưởng Lưu Tử ngã quỳ trên mặt đất, cả người xụi lơ không thể phát lực, chỉ cảm thấy chỗ bị sáo trúc gõ qua từ sâu trong xương thịt như có một đàn kiến bò ra.

Tưởng Lưu Tử ngã nhào trên đất từ trong người hắn cũng văng ra ra không ít thứ.

"Túi tiền của ta!"

"Mau lúc soát người hắn, còn có tang vật!"

...

Bùi Sơ thu hồi ống sáo, lại tiếp tục ăn hộp bánh hoa quế thơm ngào ngạt trong tay kia. Hắn thấy một nam tử trong đám người chủ động lôi hết tang vật trên người Tưởng Lưu Tử ra, người bị mất trộm dồn dập tới nhận túi tiền của mình. Mà khi đoàn người mải lấy lại túi tiền, nam tử kia đột nhiên kéo Tưởng Lưu Tử vội vàng tháo chạy.

Hóa ra nam tử kia chính là đồng bọn của Tưởng Lưu Tử.

Vẫn là dùng thủ pháp lùi một bước tiến hai bước kia. (giống vừa nãy Tưởng Lưu Tử dùng dao dọa bà lão để bỏ chạy)

Bùi Sơ nuốt miếng bánh hoa quế trong miệng, cũng không có ngăn cản hai người kia chạy trốn. Giống như trong thiên hạ này có nhiều chứng bệnh nan y, đám tiểu tặc này căn bản bắt không hết được.

Đối phương đã đem tang vật giao hết ra, hắn cũng lười kiếm chuyện.

Mà người thời đại này cũng coi như thuần phác. Mấy túi tiền bị mất của ai người đó lãnh trở bề, mà cuối cùng còn lại môt khối ngọc bội màu xanh ngọc không tìm được chủ nhân. Bởi vì Bùi Sơ bắt được tên trộm nên khối ngọc bội này bị giao cho hắn, để hắn tự tìm người bị trộm mất.

Mà những người khác đã lấy lại được túi tiền của mình lại tiếp tục náo nhiệt đi chơi.

Bùi Sơ: "..."

Vẫn không nên để cho hai tên trộm kia chạy đi a.

Tiết Thanh Linh cùng Tiểu Giao dựa theo địa phương mà Tiểu Giao đã hỏi thăm, một đường tìm được phố Trường Mạch. Nhưng mà ở đó không có thấy Bùi đại phu chữa bệnh cho dân. Tiết Thanh Linh không nhịn được quay đầu lại hỏi Tiểu Giao: "Ngươi có phải là nghe ngóng sai rồi không?"

"Công tử, không sai mà! Chính là phố Trường Mạch."

Tiết Thanh Linh cùng Tiểu Giao trên con đường này tìm một vòng cũng không ra lão đầu râu bạc Bùi đại phu mình muốn tìm.

Hà gia lão bá vẫn còn ở trên đường bán bánh nướng, Tiết Thanh Linh gặp Hà lão bá, cậu chủ động hỏi: "Hà lão bá, quanh đây có phải có một Bùi đại phu hành y?"

Hà lão bá gật gật đầu, "Đúng rồi, chỉ là hôm nay không thấy Bùi đại phu, có lẽ là bị thỉnh tới nhà người ta chữa bệnh đi."

Tiết Thanh Linh thở dài một hơi, vận khí của cậu hôm nay đúng là không tốt.

Cư nhiên không gặp được Bùi đại phu.

Hà lão bá nhìn thấy song nhi xinh đẹp trước mắt vì không tìm được người mà lộ ra bộ dáng thất vọng thở dài, nghĩ tới khí chất mẫu mực trên người Tiểu Bùi Đại phu, nhịn không được cảm thán một câu: "Bùi đại phu thật đúng là nhân vật như thần tiên vậy."

Không chỉ câu được cô nương tiểu thư xinh đẹp, cũng câu mất song nhi lam nhan họa thủy a, khà khà...

Chỉ là ăn nhiều quá đi thôi.

Tiết Thanh Linh nghe Hà lão bá khen Bùi đại phu là "nhân vật như thần tiên", càng là không nhịn được ở trong đầu mơ màng hình dung dáng vẻ của đối phương. Phải thôi, đối phương nhất định là cái lão thần tiên tiên phong đạo cốt! Làm người ta thập phần trang trọng kính ngưỡng.

Cậu rất muốn gặp lão thần tiên y thuật cao siêu này.

Ngày hôm nay vì tới gặp lão thần tiên, Tiết Thanh Linh còn mặc trang phục vô cùng nghiêm túc, đeo ngọc bội phụ thân lưu lại trên eo mình, thể hiện sự tôn kính của cậu với y lão tiền bối.

Cậu một lòng muốn thỉnh giáo y thuật với lão tiền bối a.

"Chỉ có thể đợi ngày khác quay lại thôi." Tiết Thanh Linh mang theo Tiểu Giao thất vọng trở về. Đi đi một lúc cậu cúi đầu nhìn lại phát hiện ngọc bội xanh biếc treo trên eo mình biến đâu không thấy.

Tiểu Giao đi phía sau thấy công tử gia dừng bước, hỏi: "Công tử, làm sao vậy?"

Tiết Thanh Linh lo lắng nói: "Ngọc bội của ta không thấy đâu nữa rồi."

Tiết Thanh Linh vội vội vã vã cùng Tiểu Giao đi dọc theo quãng đường vừa nãy tìm kiếm ngọc bội. Kỳ thực trong lòng cậu biết đến đây tìm nhất định là phí công nhưng chỉ cần có chút hi vọng vẫn phải tìm. Cậu và Tiểu Giao một đường tìm trở ngược lại, hỏi qua rất nhiều người đều không hỏi thăm được tin tức ngọc bội. Tiết Thanh Linh tới chỗ cây cầu đá trắng kia tìm, lần này là cậu đứng dưới chân cây liễu, vừa vặn nhìn thấy vị nam tử thanh nhã áo trắng đứng giữa cầu, trong tay cầm một khối ngọc bội xanh biếc.

Cậu thấy rõ bộ dạng nam tử cùng khối ngọc bội trong tay hắn kia liền có hai đạo sấm sét ghé vào lỗ tai cậu nổ đùng đoàn.