Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 83: Dắt ưng



Edit: hanna

Tề Vu Hồng từ sau khi rời khỏi Tiết gia, trở về nhà mình với tâm trạng không hăng hái lắm. Vừa ngồi trên xe ngựa về nhà, ông vẫn luôn nhớ tới áng văn chương mình vừa xem, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn ngực mà nghĩ: giá như người này là đệ tử của ông thì tốt rồi, nếu như có thể làm con rể của ông thì càng tốt hơn.

Đáng tiếc, là con rể nhà người ta a.

Tề Vu Hồng vừa bước vào trong nhà, phu nhân của ông Tần Tự Cẩn liền hiếu kỳ xông tới, dáng vẻ như là xem trò vui, phấn khích hỏi: "Người đến Tiết gia cầu thân kia sao rồi? Cậu ta có bị bài tập của ông làm khó không? Nghe nói Tiết phu nhân còn mời Tôn lão và Tưởng tiên sinh tới đấy..."

"Xem ra Ngọc Chỉ vẫn rất coi trọng vị đại phu họ Bùi này, mời không ít người đức cao vọng trọng tới đến nhận mặt cậu ta nha. Nếu như được những người này chỉ điểm, kẻ khác cầu còn không được ý chứ..."





Tề Vu Hồng nhìn thê tử trước mắt, thực sự muốn nói lại thôi.

Còn chỉ điểm à? Người này bọn họ chỉ thể nào được nữa?

"Biểu tình này của ông là sao, sao không nói gì thế?"

Tề Vu Hồng thở dài một hơi, ngữ khí chua như dấm kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay cho Tần Tự Cẩn nghe. Phu nhân của ông nghe xong quả nhiên chấn kinh rồi. "Cậu ta chơi cờ thắng Tôn lão, thư pháp đến Tưởng tiên sinh cũng thán phục, ngay cả học vấn cũng..."

"Trên đời này thực sự có kỳ nhân như vậy, hơn nữa người này mới hai mươi mấy tuổi?"

"Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi mà!"

Tề Vu Hồng tán thành: "Đây chính là con rể tốt đốt đèn lồng cũng không tìm ra nổi trong thành Lâm An đấy, thật không biết Tiết gia từ chỗ nào bắt được nhân tài như thế."

So với Bùi Sơ, ứng cử viên cho vị trí con rể tương lai trước kia ông coi trọng lập tức liền thấy không đủ tư cách.



"Chưa nhất định đã là con rể tốt mà." Tần Tự Cẩn không đồng ý lắm với lời khen của phu quân nhà mình. Theo ý Tần Tự Cẩn, tuy rằng người kia đa tài đa nghệ, học vấn lại cao, thế nhưng... một ứng cử viên cho vị trí con rể tốt không chỉ có tài học mà diện mạo cũng phải ưa nhìn mới được.

Trước đây bà cảm thấy cháu họ bà con xa của mình là Thi Dục mới là ứng cử viên vừa vặn cho vị trí con rể. Thi Dục người này dáng vẻ rất tuấn mỹ, tính tình rộng lượng, nói chuyện hài hước, cũng là người thông minh. Tuy rằng ở vấn đề học vấn không quá khắc khổ cầu tiến, nhưng thắng ở chỗ cậu ta có một tấm lòng tinh tế, chỉ cần hơi nỗ lực một chút thôi là có thể vượt qua được rất nhiều người.

Dù sao cũng là cùng người ta sống đến hết đời, con gái đương nhiên phải chọn người nào dễ nhìn chút, tài hoa qua mức trung bình là được.



Đây mới là con rể tốt nhất.

Tần Tự Cẩn không hề thích người mà phu quân mình coi trọng trong thư viện kia chút nào, cảm thấy cậu ta quá mức thật thà chất phác đến ngu ngốc, tướng mạo bình thường, con người cũng nhàm chán. Sống với người như vậy cả đời thì thật chẳng thú vị gì cả.

"Ông nói Bùi công tử kia tướng mạo ra sao?"

Tề Vu Hồng: "..."

Trọng điểm để ý của phu nhân nhà ông luôn ở những chỗ quá kỳ quái.

Ông từng nghĩ mình là dựa vào học vấn chinh phục phu nhân, hiện giờ sau khi đã lớn tuổi rồi liền càng ngày càng phát hiện ra hình như không phải như vậy.

Lúc còn trẻ đúng là ông có vẻ ngoài rất được, phu nhân cũng đối xử với ông ôn nhu hiền thục, hiền giờ lớn tuổi rồi, nhan sắc tàn phai, phu nhân tựa hồ đối xử với ông càng lúc càng không dịu dàng nữa.
Còn ghét bỏ ông bị hói.

"Ông nói đi, Bùi đại phu kia trông như thế nào?" Tần Tự Cẩn thấy đối phương chậm chạp không trả lời, trong lòng lập tức có đáp án. Họ Bùi này học rộng tài cao như thế, có lẽ cũng trẻ tuổi nhưng lại giống trượng phu bà bị hói, tóc mỏng đến nỗi trâm cài đầu xuyên qua không giữ lại được, tướng mạo càng không có gì nổi bật.

Tề Vu Hồng đờ đẫn nói: "Phong thái thiên nhân."

Tần Tự Cẩn: "? ? ?"

Bà nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Ông nói là loại thiên nhân tuổi còn trẻ mà đầu bạc trắng sao?"

Nếu là tóc hoa râm quả thực là có vẻ phong thái thiên nhân tiên phong đạo cốt thật.

Tề Vu Hồng: "... Đáng thương cho ta làm nghề dạy học, sao lại có thể có vị phu nhân như bà chứ?"

"Vậy ông nói là loại nào?"

"Cậu ta rất tuấn mỹ."

"Ồ?" Tần Tự Cẩn nhíu mày, bắt đầu tò mò thêm, "Vậy so với cháu họ Thi Dục của tôi thì sao?"
"Hai người bọn họ sao có thể so sánh cùng với nhau?"

Tần Tự Cẩn: "Ông là nói diện mạo của Bùi công tử không so được với cháu họ của tôi?"

Tề Vu Hồng sửa lại cho bà: "Không, tôi là nói Thi Dục còn kém xa, xa tít tắp với khi chất như tiên nhân của Bùi công tử ấy."

"Ha..." Tần Tự Cẩn trào phúng cười một tiếng, cảm thấy trượng phu mình không ưa Thi Dục, nên mới có thể cố ý nói như vậy. "Ánh mắt này của ông tôi không tin tưởng chút nào."

"Không tin bà tự đi mà xem."

"Đi thì đi."

Bùi Sơ sau khi rời khỏi Tiết gia không trở về bằng đường bộ mà là trực tiếp dùng khinh công bay về nhà. Trên đường về nhà cũng không đi đường ngay mà liên tiếp bay nhảy từ nóc nhà này đến nóc nhà kia, lúc đi trên mái ngói còn cầm ống sáo thổi mấy ca khúc. Dưới trăng thanh gió mát, tiếng sáo hắn thổi ra cũng nhẹ nhàng như gió, xen lẫn một chút tâm tình vui sướng của chủ nhân.
Nếu như nói khúc nhạc lúc trước hắn thổi kia quá chước tâm (đâm tim), không, thiêu tâm, sẽ khiến người nghe rơi lệ, vậy một khúc tiếng sáo nhẹ nhàng vui vẻ này sẽ khiến người nghe không tự chủ được mà nở nụ cười.

Sau khi thổi xong, Bùi Sơ chợt nghĩ ra một chuyện khá tiếc nuối.

Hôm nay hắn vẫn không thể thổi sáo cho Tiết Thanh Linh nghe.

Tại sao em ấy lại không thích nghe hắn thổi sáo chứ?

Lẽ nào em ấy cảm thấy thanh âm thổi sáo của hắn khó nghe.

Cái này chắc không phải đâu.

"Đợi ngày chúng ta thành thân, nhất định phải thổi cho em nghe một bài."

Bùi Sơ đạp một cái trên không trung, bạch y trong gió đêm tung bay phấp phới, vạt áo hắn nhẹ nhàng xoay một cái liền hạ xuống tiểu viện nhà mình. Bùi Sơ trước tiên đi nhìn cá chép đỏ mình nuôi, đám cá chép đỏ đang tự do tự tại bơi lội trong nước, sau khi ném chút thức ăn cho cá vào trong ao, Tiểu Bùi đại phu mới hài lòng quay trở về phòng mình.
Hắn nhắm mắt nằm trên giường, song lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được. Không còn biện pháp nào khác, Bùi Sơ chỉ có thể ngồi trên giường tĩnh tọa luyện võ.

Ai ngờ rằng luyện có một lần mà lại mất thời gian cả một đêm.

Một đêm không ngủ. phihan.wordpress

Ngày tiếp theo Bùi Sơ mở mắt ra, bên ngoài sắc trời vẫn chưa đến bình minh, khóe miệng hắn lộ ra một vệt nụ cười, đến chỗ ổ của Tiểu Thương đánh thức nó dậy. Tiểu Thương bị đánh thức liền tức giận, một đường đuổi theo hắn vừa mổ. Bùi Sơ bay trên không trung, Tiểu Thương cũng nhìn chằm chằm hắn một cách hung tàn mà đuổi theo. Bùi Sơ khẽ đạp chân vài cái, dẫn theo con ưng trắng này bay một vòng đến ngoại thành Lâm An, rèn luyện khinh công đồng thời giúp cho con ưng phá của này bớt béo một tí.

Sau khi dắt ưng đi dạo xong, tận lực thực hiện chức trách chủ nhân của mình, thời gian cũng vừa lúc, Bùi Sơ cùng Tiểu Thương trực tiếp đến y quán.
Hắn canh giờ rất vừa vặn, chân trước vừa bước đến y quán, chân sau Tiết gia tiểu công tử cũng đến rồi, còn mang theo một xe ngựa đầy 'mỹ thực'.

Các loại bánh bao sủi cảo hấp đầy màu sắc chưa nói, còn có điểm tâm đủ hình dạng hoa lá, cùng với canh xương hầm đã ninh mấy canh giờ thơm nồng,... Ngoại trừ thức ăn đã nấu chín, đương nhiên Tiết Thanh Linh không quên Tiểu Thương, đã chuẩn bị xong từ lâu thịt ba chỉ mà nó yêu thích nhất.

Tiểu Thương sáng sớm đã bị dắt đi cả một đường, hiện giờ khẩu vị cực tốt, hài lòng đậu ở hậu viện y quán mà gặm thịt ba chỉ của mình.

Bùi Sơ cầm một cái bánh bao, đi tới bên người Tiết Thanh Linh, nâng tay sờ sờ khóe mắt đối phương, khẳng định nói: "Đêm qua không ngủ à?"

Tiết gia tiểu công tử bật thốt lên: "Sao chàng biết hay vậy?"
Sau khi Bùi Sơ rời đi, Tiết Thanh Linh hưng phấn không chịu nổi. Hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay, chuyện cầu thân mà cậu tâm tâm niệm niệm cuối cùng cũng thành công, khiến cho cậu sao có thể ngủ ngon cho được. Con người chính là không biết đủ, sau khi cầu thân thành công, cậu liền muốn đi thành thân ngay...

Chỉ tiếc hôn kỳ của bọn họ còn chưa xác định đâu.

"Thuốc mỡ bôi quanh mắt em không đều kìa." Bùi Sơ giơ tay giúp cậu miết miết nơi khóe mắt, trong lòng có chút hối hận vì sao lúc trước lại đưa loại thuốc mỡ kia cho đối phương, đây không phải để cho cậu về sau chẳng sợ thức đêm nữa hay sao?!

Chẳng qua... hôm qua là một ngày đặc biệt, bản thân hắn cũng không thể ngủ.

Đợi đến ngày bọn họ thành thân rồi, phỏng chừng đêm cũng không cần ngủ đâu.

"Vậy ư? Em thấy rõ đã không có vấn đề gì rồi mà..."
"Em đi bôi thêm chút nữa, rồi đi ăn một viên an thần, ngủ một giấc thật ngon đi."

"Em cảm thấy hiện tại tinh thần rất tốt..." phihan.wordpress

"Tinh thần tốt là giả thôi, đi ngủ đi." Bùi Sơ đêm qua tu luyện võ công cả đêm, tất nhiên là không có vấn đề gì, song Tiết Thanh Linh đúng là cứng rắn không chợp mắt cả một đêm.

"...Thôi được rồi." Tiết Thanh Linh buồn bực, cả đêm cậu không ngủ được chính là vì mong đợi hôm sau có thể thấy Bùi Sơ. Kết quả hôm sau đúng là thấy Bùi Sơ rồi thì lại bị hắn bắn đi ngủ.

Vì thân thể, cũng chỉ có thể đi ngủ bù.

Cậu không đến chỗ khác ngủ, mà là tới gian phòng trước đây Bùi Sơ ở, nằm ở trên giường, nuốt một viên an thần xuống, rồi đắp chăn lên ngủ.

Bùi Sơ dỗ Tiết Thanh Linh ngủ ngoan xong, tự mình một mình ngồi trong y quán hưởng thục các món ngon. Không lâu sau, Dương Bách Hằng tới, Dương Bách Hằng đầu tiên chúng mừng hắn vài câu: "Không biết lúc nào được uống tiệc rượu thành thân của Bùi đại phu đây nhỉ?"
"Đây còn phải chờ hôn kỳ định đã, nhưng hẳn là trong vòng hai tháng này thôi." Bùi Sơ đã tự mình tính toán xem ngày tốt, cảm thấy ngày mùng chín tháng tám là tốt nhất. Chẳng qua chỉ một mình hắn cảm thấy tốt cũng vô dụng, Tiết gia bên kia còn muốn tìm người tính ngày rồi mới xác định ngày tốt.

Sau khi xác định hôn kỳ, hắn còn muốn cùng đi một chuyến với Tiết Thanh Linh đến Diệu Ẩn tự của thành Lâm An.

Đây là nơi Liễu Ngọc Chỉ dặn đi dặn lại bọn họ nhất định phải tới.

Bùi Sơ nghĩ đến vị trí của Diệu Ẩn tự kia, liền cảm thấy rất kỳ diệu.

"Vẫn là sớm chúc mừng một tiếng."

Cùng Dương Bách Hằng hàn huyên sơ vài câu, liền bắt đầu có bệnh nhân đến y quán. Hôm qua có vài người đến tìm Bùi Sơ chữa bệnh, nhưng đáng tiếc Bùi Sơ cả ngày đều không có ở đây, nên hôm nay cố ý kịp thời đến đây chẩn bệnh.
Cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ là một vài bệnh lở loét các kiểu, không gây nguy hiểm đến tính mạng song là bệnh mãn tính, chữa lâu ngày không khỏi và thường xuyên tái phát.

Bùi Sơ chữa bệnh cho từng người một, bên ngoài mặt trời cũng dần treo đến đỉnh đầu.

Lại qua một chốc, đột nhiên có một ông cụ hơn sáu mươi tuổi thân thể cường tráng đi vào, vừa nhìn thấy Bùi Sơ liền hung thần ác sát hỏi: "Cậu chính là Bùi Sơ?"

Bùi Sơ thập phần bình thản gật đầu, hỏi lại đối phương, "Vị lão bá này đến chẩn bệnh sao?"

"Cậu thấy thân thể ta là bộ dáng có bệnh sao?" Liêu Dục nhíu mày, ngữ khí cực kỳ khiêu khích hỏi.

"Lỗ tai của ông..."

Liêu Dục theo bản năng giơ tay che kín lỗ tai, tuy rằng ông lớn tuổi rồi, thân thể cũng coi như cường tráng, không có ốm đau gì, thế nhưng ban đêm lại thường xuyên ù tai.
Bùi Sơ khẽ cười một cái, "Ta sẽ kê một ít đơn thuốc cho lão bá điều trị nhé."

"Ai...ai tới tìm cậu chữa bệnh? Bộ kỳ trong y quán của cậu đâu? Ta là tới tìm cậu chơi cờ."

"Lão bá à, chỗ chúng ta đây là y quán, không có cờ."

"Ta chỉ muốn chơi cờ với cậu đấy!" Liêu Dục bày ra bộ dáng lão ngoan đồng, hét lên: "Nghe nói hôm qua cậu thắng Tôn lão, ta ngược lại muốn xem coi cậu thực sự có cái bản lĩnh đó không..."

Hết chương 83