Ta Mở Nhà Trẻ Ở Dị Thế

Chương 36: Cùng nhau hái ngô



“Đương nhiên là ăn được, ở chỗ của ta thường hay ăn như vậy, ngược lại ngô chín quá lại cần phải chế biến nhiều lần ăn mới ngon.”

“Nếu ngài không tin lời ta nói, ta có thể cho ngài nếm thử một chút.”

“Nãi nãi miên Miên.” Hổ con kéo ống quần nãi nãi, lỗ tai tròn run lên, đôi mắt tròn xoe đen láy sáng ngời, “Anh Tiêu nấu ăn ngon lắm, Thái Thái, Thái Thái muốn ăn ngô.”

Nói xong còn liếm cái miệng nhỏ, làm nãi nãi Miên Miên cười đến suýt nữa biến thành một đóa hoa khô, lão nhìn mấy đứa nhỏ khác, phát hiện bọn nhỏ cũng có vẻ mong chờ, liền khí phách vung tay lên.

“Vậy cháu hái đi, đúng lúc ta cũng muốn ăn thử xem ngon không, nhưng nếu không ăn ngon thì cháu phải ăn hết tất cả đấy.” Nãi nãi Miên Miên trêu chọc Tiêu Liêu.

“Ngài yên tâm, chắc chắn ngon.” Chỉ cần nó không đột biến, Tiêu Liêu yên lặng bổ sung câu này ở trong lòng.

Sau đó Tiêu Liêu tự mình đi chọn mấy bắp ngô có chiều dài vừa phải, mang vào phòng bếp nhà Miên Miên, lột vỏ rồi cẩn thận nhặt tơ ngô bên trên bỏ đi, thuận tay tách một ngô bắp sống cho vào miệng nhai nhai, phát hiện hạt ngô vừa mềm vừa ngọt, cậu cảm thấy nếu bảo cậu gặm sống, cậu cũng gặm được hết thôi.

Sau đó cậu rửa sạch râu ngô, buộc thành viên tròn, ném vào trong nồi nấu chung với ngô, vì râu ngô là một vị thuốc bắc tốt, có tác dụng cấp nước tiêu sưng, trị chứng vàng da do đàm ẩm, ở nơi mùa hè nóng nực ẩm ướt này, dùng để lợi tiểu khử ẩm ướt cũng tốt, hơn nữa nước sau khi được nấu từ râu ngô và ngô, sẽ có vị ngọt, đưa cho bọn nhỏ, hẳn là chúng sẽ thích uống.

Sau khi nước sôi lại nấu thêm vài phút, Tiêu Liêu vớt ngô ra, đặt ở một bên đợi ráo mà không dùng tới nước lạnh, cậu sợ bọn nhỏ ăn xong sẽ bị tiêu chảy.

Mà bởi vì Tiêu Liêu không nhóm lửa cho nên nãi nãi nhóm lửa giúp cậu, sau khi ngửi được mùi thơm của ngô non luộc, lập tức hít sâu một hơi, liền bị mùi hương này làm cho khuất phục.

Tiêu Liêu dùng đũa xiên vào một bắp ngô vừa vớt ra rồi đưa cho nãi nãi Miên Miên, nói: “Ngài nếm thử trước đi, ngửi mùi thơm lắm, cẩn thận nóng.”

Nãi nãi Miên Miên nhận lấy, chỉ thấy bắp ngô hơi vàng, từng hạt béo mập, óng ánh trong sáng, từng giọt nước ở bên trên chảy xuống như quỳnh tương ngọc dịch*, mùi hương như muốn tập kích người khác, làm ngón trỏ bà chuyển động, bà nhẹ nhàng thổi mấy lần, đợi nó bớt nóng hơn, mới cắn một miếng xuống.

* Quỳnh là ngọc đẹp, còn tương và dịch là cách gọi chất lỏng. Thành ngữ này có nghĩa là “rượu làm bằng ngọc đẹp.” Người xưa cho rằng rượu làm từ ngọc ra mà uống thì có thể thành tiên. Quỳnh tương vì thế chỉ loại rượu rất quý.

Một miếng này ăn vào, nước ngô thơm ngọt hơi nóng như bùng nổ trong miệng bà, hương vị ngọt nhẹ nháy mắt tràn ngập khoang miệng bà, khiến bà gấp gáp nhai những hạt ngô trong miệng mình, cảm nhận mỹ vị kia một lần nữa.

Bất tri bất giác bà đã nuốt hết ngô trong miệng xuống, lần này bà không hề do dự mà cắn xuống một miếng, bộ dáng giống như rất thích, hết sức chăm chú bắt đầu gặm bắp ngô kia.

Thấy vậy Tiêu Liêu mỉm cười, xem ra ăn rất ngon nha, sau đó cậu bẻ ngô nhỏ ra rồi chọc đũa vào, đưa cho đám nhóc ở xung quanh với ánh mắt thèm thuồng nhìn nãi nãi Miên Miên cắn bắp ngô thơm ngọt.

Đám nhóc gấp không chờ được liền gặm một mồm to, bị nóng tới hút khí lạnh cũng không muốn nhổ ra, mà ngửa đầu lên trời hà hơi, nuốt xuống hạt ngô ngọt kia, sau đó lập tức cắn miếng thứ hai, vẫn bị nóng như trước, chỉ có duy nhất tiểu khả ái Miên Miên gặp bắp một cách nhã nhặn, miệng nhỏ ngoan ngoãn chậm rãi cắn xuống, không bị nóng, đôi mắt to sáng ngời, tốc độ gặm ngô cũng tăng tốc.

Tiêu Liêu thấy một phòng già trẻ lớn bé ai nấy đều đang đấu tranh với món ngô thơm ngon, liền hài lòng cười cười, cầm một bắp ngô khá to đi vào trong sân.

“Trang đại ca ngươi cũng ăn thử đi, nãi nãi Miên Miên với bọn nhỏ rất thích ăn đấy.” Tiêu Liêu cầm bắp ngô đã được xuyên qua đưa cho hắn.

Trang Tử vỗ vụn gỗ trên tay, chuẩn bị trực tiếp cầm lại bị Tiêu Liêu tránh đi, hắn khó hiểu nhìn Tiêu Liêu.

“Cầm chỗ này, tay ngươi chưa rửa sạch, trực tiếp cầm ăn sẽ đau bụng.” Tiêu Liêu vừa giải thích vừa đưa đầu kia cho hắn.

“Ồ.” Trang Tử cẩn thận cầm lấy bắp ngô, bàn tay to chạm phải tay Tiêu Liêu, bởi vì hắn thường xuyên làm mộc cho nên bàn tay rất thô ráp, lần này không cẩn thận đụng phải bàn tay non mịn của một á thú, làm tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

Hơn nữa hắn nghĩ tới Tiêu Liêu khá đẹp, còn biết trông trẻ, hiểu biết nhiều, nghe đám tiểu thú nhân kia nói cậu nấu cơm rất ngon, trong lòng khẽ động, trên mặt hơi xấu hổ.

Tiểu Liêu thấy hắn cầm lấy bắp ngô, người ngẩn cả ra, không khỏi kỳ lạ gọi hắn, “Trang đại ca? Trang đại ca?”

“A?” Trang Tử đột nhiên hoàn hồn, lúng túng nhìn Tiêu Liêu.

“Đang suy nghĩ gì vậy? Không ăn sẽ nguội, để nguội ăn không ngon đâu.” Tiêu Liêu chỉ vào bắp ngô trong tay hắn, cười nói.

Trang Tử chỉ cảm thấy mình bị nụ cười đẹp như bào hoa* ấy làm mê hoặc tới hoa mắt, lập tức cắn một miếng lên bắp ngô trên tay mình để thanh tỉnh, qua loa nhai vài lần, sau đó nói không rõ: “Ừ, ăn ngon, ngọt.”

Tiếp đến là Tiêu Liêu với vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trang Tử một miếng đã cắn luôn đầu bắp ngô, không có hạt ngô thì chớ còn nhai luôn đầu bắp, tuy cậu biết lõi ngô có hơi ngọt, nhưng … nào có ai ăn ngô như vậy.”

* 刨花 - bào hoa/len gỗ: là một sản phẩm làm từ các mảnh gỗ được cắt từ các khúc gỗ. Nếu tò mò có thể tra bằng từ tiếng Trung trên gg để xem hình ảnh.

Tiêu Liêu cảm thấy chính mình có chút không tiếp thu được, tốt bụng nhắc nhở hắn: “Ừm, Trang đại ca, ngô... chắc là không nên ăn như vậy đâu.”

Mà lúc này Trang Tử đã gặm đến miếng thứ hai, còn để lại dấu răng sâu hoắm trên cái đũa Tiêu Liêu lấy xuyên qua ngô.

“Hả? Vậy ăn thế nào?” Trang Tử hai má phồng lên mơ hồ không rõ nói, bừa bãi nuốt hạt ngô thậm chí cả lõi ngô trong miệng mấy lần, phì phì phun ra một ít lõi ngô, nói: “Vị ngon lắm, nhưng mà có hơi khó nuốt, mẹ ta với bọn nhỏ thật sự thích ăn như vậy sao?”

Tất nhiên bọn họ không ăn như thế này a! Người duy nhất ăn như thế này chỉ có ngươi thôi, đại ca của ta ơi… Tiêu Liêu bất lực phun tào trong lòng.

Sau đó cậu hơi xấu hổ cười nói cho cái tên chuẩn bị cắn miếng thứ ba, “Chúng ta… chỉ ăn hạt ngô ở trên thôi, không phải ăn luôn cả lõi, ha ha.”

“A?” Trang Tử đã cắn miếng thứ ba trợn to mắt, mà Tiêu Liêu còn chưa từng thấy bắp ngô nào bị ăn như vậy đâu.

Nhìn Trang Tử ngậm ngô, không biết nên nhai rồi nuốt xuống, hay là nên nhổ ra, Tiêu Liêu yếu ớt nói: “Cái đó, có thể là do chúng ta răng yếu, không ăn được lõi ngô, nếu như đại ca ngươi thích, thì ăn như vậy đi, cũng được, rốt cục thì sở thích mỗi người không giống nhau, ha hả.”

Sau đó Trang Tử im lặng nhai miếng ngô trong miệng, khó khăn nuốt xuống, ngoan ngoãn gặm chút hạt ngô còn sót lại trên lõi, hai mắt sáng lên, phát hiện ăn như vậy chẳng những không mắc nghẹn, mà còn rất ngọt nhiều nước, nhưng rất nhanh đôi mắt của hắn đã tối sầm lại, không nói chuyện gục đầu xuống yên lặng gặm ngô.

Tiêu Liêu thấy hắn ăn xong ngô rồi, nói một câu đi nhìn đám nhóc ăn xong chưa, liền nhanh chóng chạy đi nơi làm người ta thấy xấu hổ này.

Chỉ chừa lại một con gấu tự kỷ Trang Tử, gục đầu xuống, thầm mắng chính mình làm chuyện mất mặt trước á thú.

Chỉ đến khi Tiêu Liêu nhìn thấy đám nhóc đang gặm mấy bắp ngô đã không còn nóng nữa, xấu hổ trong lòng mới giảm đi kha khá.

Cậu sờ tiểu khả ái Miên Miên đang chuyên tâm gặm ngô, gặm đến mức dính hết hạt ngô lên mặt, cậu giơ tay lau đi hạt ngô dính trên mặt bé.

“Khụ khụ.” Nãi nãi nắm chặt tay để trên miệng ho khan hai tiếng.

Thấy ánh mắt Tiêu Liêu nhìn mình, bà bỏ tay xuống, có vẻ mất tự nhiên nói: “Không ngờ thứ này so với để chín hẳn còn ăn ngon hơn.”

“Kỳ thực nấu ngô với thịt hoặc nướng, hoặc xào lên đều ăn rất ngon, còn có thể dùng để làm rất nhiều món ăn ngon khác, chỉ là không biết có điều kiện làm hay không.” Nói xong câu cuối, Tiêu Liêu có điểm tiếc nuối, ngô còn làm được nhiều món ăn ngon khác, nhưng không có điều kiện nha.

Nghe thấy có thể bỏ chung với thịt, mắt nãi nãi nháy mắt sáng rực lên, “Ngô này có thể ăn trong bao lâu?”

“À? Ngài đang hỏi thời gian sao?” Tiêu Liêu suy nghĩ một chút, “Khoảng bảy ngày, sau đó già rồi, sẽ không thể nấu được, bởi vì lúc đó ngô quá cứng, không cắn được.”

“Đã như vậy, buổi trưa các cháu liền ăn ở đây đi, vừa lúc nếm thử ngô nấu với thịt sẽ ra sao, ta đi bẻ chút ngô có thể ăn được, để Trang Tử đi đổi chút thịt tươi thuận tiện ta đi báo một tiếng với người bên kia của các cháu.” Nãi nãi cứ như vậy đã quyết định xong, đứng lên liền đi, cái chân kia còn nhanh hơn cả Tiêu Liêu.

“Này!” Tiêu Liêu trợn to mắt nhìn nãi nãi Miên Miên đã chạy đến cạnh Trang Tử, sau đó bọn họ đều nhanh chóng đi ra ngoài, quả thực làm Tiêu Liêu không kịp phòng bị.

“Ừm, chuyện này gọi là gì đây?” Tiêu Liêu khóc không ra nước mắt, hóa ra người nơi này dân dĩ thực vi thiên như vậy sao?

“Anh Tiêu.” Ống quần bị kéo, thanh âm mềm mại truyền đến, Tiêu Liêu vàu nghe liền biết là Miên Miên, cậu quay đầu lại ngồi xổm xuống, lại nghe thấy giọng sữa mềm mại của Miên Miên.

“Em cũng muốn ăn ngô với thịt thịt.” Miên Miên chớp đôi mắt to đen láy ướt át, bên trong lộ ra vẻ chờ mong, bé liếm liếm cái miệng hồng phấn, nhìn đến trong lòng Tiêu Liêu xuất hiện từng đợt thương tiếc.

Mà lúc này mấy bạn nhỏ khác cũng vây quanh đây, bám lấy Tiêu Liêu, thân mình nhỏ bé lắc qua lắc lại, dùng ngữ khí làm nũng với Tiêu Liêu nói: “Anh Tiêu, chúng em cũng muốn ăn ngô với thịt thịt, chúng em cũng muốn ăn, muốn ăn ngô với thịt thịt.”

Tiêu Liêu bị hành động của bọn nhỏ chọc cười, mặc cho bọn chúng lắc lắc mình, giọng kéo dài, nói: “Được rồi —— mấy đứa muốn ăn ngô với thịt, anh Tiêu đây sẽ làm cho, làm cho mấy đứa ăn.”

“Thật sao!” Đám nhóc đột nhiên đẩy cậu đi, suýt nữa làm cậu ngã xuống đất.

Tiêu Liêu giả vờ hung dữ nhẹ nhàng véo khuôn mặt đầy thịt của bạn nhỏ Tuấn Tuấn chạy nhanh nhất, “nghiến răng nghiến lợi” nói: “Là thật!”

“Hắc hắc hắc hắc.” Bạn nhỏ Tuấn Lộ không những không bị dọa, ngược lại còn cùng đám Miên Miên cười đến vui vẻ.

“Anh Tiêu, em khát.” Ưng nhỏ kéo quần áo Tiêu Liêu, thè lưỡi liếm liếm bờ môi hơi khô khốc.

“Khát nước sao?” Tiêu Liêu nhớ tới trong nồi còn có nước luộc ngô, hiện tại chắc không còn nóng, liền tìm hai cái bát, dùng nước sạch rửa qua, đổ đầy một bát nước ngô luộc còn đang tản ra mùi hương.

Tiêu Liêu bưng bát, ưng nhỏ dùng tay đỡ hai bên, cẩn thận nhấp một ngụm, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên, thanh thúy nói: “Ngọt!”

Sau đó lại cúi đầu uống ừng ực, một hơi uống hơn nửa bát nước, uống xong còn ợ một cái, bộ dạng vô cùng thỏa mãn.

“Em cũng muốn uống, em cũng muốn uống.” Ba cánh tay khác cũng giơ bát lên vội vã nói.

“Được được được, đừng vội, đừng vội.” Tiêu Liêu đút ngụm đút no bọn nhỏ, mới đổ nước luộc ngô ra cái bát sạch, ôm Miên Miên vào lòng cẩn thận đút bé.

Thú nhân dù nhỏ thì cũng là thú nhân, chung quy vẫn khỏe mạnh hơn á thú, cho nên thời điểm nãi nãi cầm ngô trở về nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt còn tưởng rằng con dâu á thú của bà đã sống lại rồi.