Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 164: Hạ Âm Bảng



Ba giờ rưỡi sáng, trong căn nhà nhỏ của Triệt Tà Cung

- Muộn rồi mà sao còn….Nhìn lên trần nhà rồi quay ra…lại quay vào ♩♪♫♬

Tiếng chuông báo thức vang lên trong đêm tối, Phong Linh Nhi ngáp dài vươn vai mò dậy, Bảo Ngọc đang khoanh chân tu luyện cũng mở mắt ra vì tiếng nhạc

- Linh Nhi tỷ, hình như vừa có tiếng nam nhân hát thì phải?

Phong Linh Nhi phì cười vươn vai, thanh âm xương kêu răng rắc khiến Bảo Ngọc giật nảy mình

- Ngốc ạ, đây là một món Nguyên Linh Khí dạng đồng hồ, có thể phát ra thanh âm được thu âm sẵn để báo thức vào thời gian mong muốn!

Phong Linh Nhi giơ cái đồng hồ đeo trên tay cho Bảo Ngọc xem

- Ồ, tỷ có nhiều đồ chơi hay quá nhỉ

Bảo Ngọc trầm trồ nhìn cái đồng hồ bóng loáng nhỏ xíu trên cổ tay Phong Linh Nhi

Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tập hợp, Bảo Ngọc tranh thủ đi đánh răng rửa mặt, Phong Linh Nhi cũng như vậy, cả hai cười cười nói nói khá vui vẻ, khiến Phong Linh Nhi cười khổ trong lòng là cô nàng Bảo Ngọc này cứ vậy mà thay y phục giữa nhà, che cũng không thèm che

Tiểu Na trong đầu đã sớm không thèm ở trong hệ thống nữa, nàng luôn ngồi trên vai của Phong Linh Nhi để tia gái

Đối với Tiểu Na ham mê nữ sắc thì Vũ Lôi Phong cũng đành chịu, hắn đành đợi tới một ngày kéo nàng ra khỏi hệ thống sẽ làm công tác tư tưởng cho Tiểu Na này

Phong Linh Nhi cùng Bảo Ngọc ra sân rộng, ngoài sân đã có một ít người

- Chào buổi sáng! Linh Nhi muội cũng dậy sớm thế!

Chúng nữ thấy nhau liền tụ tập lại

Đúng bốn giờ sáng, Phương Mỹ Linh và chúng nữ ngay ngắn xếp hàng ngăn nắp trên sân, Phong Linh Nhi có cảm giác giống như mình lần nữa đi học quân sự ở kiếp trước

Trăm người chia làm mười đội, mỗi đội mười người, Phong Linh Nhi cùng Bảo Ngọc ở đội bảy

- Đội 1 đến đại điện làm cỏ cùng với mọi người ở đó, Đội 2 đến khu nhà ăn phụ giúp, Đội 3…..

Phương Mỹ Linh phân công việc cho từng đội, sau đó cùng đội của mình rời đi, đội của Phong Linh Nhi có nhiệm vụ quét sạch lá của Triệt Tà Cung và một góc đại điện lớn

Mười cái chổi được phân chia, chúng nữ liền bắt tay vào việc

Phong Linh Nhi quét được một chút đã thấy phát chán, cả cái Triệt Tà Cung một trăm căn nhà, mười người quét sau đó còn đến đại điện quét nữa, nghĩ mà chán

Chúng nữ dường như đã khá quen, họ đã ở đây vài năm, có người hơn mười năm gần hai mươi năm nên đã quen với việc này, các đội thay phiên nhau làm nhiệm vụ nên đã sớm quen hết toàn bộ

- Phong Tuyệt Đệ Nhất Kỹ! Bão Kiếm!

Phong Linh Nhi vung chổi, đối với nàng bây giờ dùng một cây củi mục cũng có thể gọi ra bão kiếm, một chổi đánh ra, cuồng phong đỏ rực thổi ra

Vù! Vù!

Một chổi mang theo cơn lốc to bằng một người trưởng thành, cơn lốc nhanh chóng lao đi khắp các ngõ ngách trong Triệt Tà Cung, những nơi đó đi qua, các lá cây, bụi bẩn đều bị hút vào trong trung tâm vòng xoáy

Phong Linh Nhi ngồi điều khiển cơn gió, Bảo Ngọc và các tỷ muội nhìn thấy cơn lốc thì bất ngờ, phát hiện ra Phong Linh Nhi đang ngồi khoanh chân đánh từng thủ ấn thì kinh ngạc, chỉ có Bảo Ngọc là bình tĩnh

- Các sư tỷ, Linh Nhi tỷ đến từ Phong Vân Sơn nên không có Quang thuộc tính như chúng ta, tỷ ấy sở hữu Phong Nguyên Lực

Bảo Ngọc nói với chúng nữ, lúc này các nàng đã biết Phong Linh Nhi muốn làm gì nên không có quét nữa mà cùng tránh sang một bên

Chỉ trong vài phút, cơn lốc đỏ mang theo toàn bộ cái bụi và rác, lá cây vào trung tâm, sau đó cơn lốc bay ra nơi tập kết rác liền biến mất

Toàn bộ cát bụi lá rác đều rơi xuống

- Hay!

Chúng nữ mới quét được một chút thì được rảnh tay nên cả đám hoan hô không ngớt, sau đó kéo nhau đến đại điện

Đại Điện ở khu vực ngoại môn, nơi đây tụ tập không ít đệ tử, cái cung điện này cực kỳ khổng lồ, to lớn hàng cây số vuông, khuôn viên xung quanh trồng không ít cây cối nên ngày nào cũng cần các đệ tử các Cung phân chia nhau dọn cỏ, quét sân, tỉa cây

Nhìn thấy chúng nữ tổ 1 Triệt Tà Cung đang miệt mài nhổ cỏ, đám người Phong Linh Nhi liền tiến lại

- Các sư muội! Ở Triệt Tà Cung đã xong rồi sao? Sao đến đây sớm vậy?

Phương Mỹ Linh là thành viên tổ 1 lúc này đang cặm cụi nhổ cỏ, thấy đám người tổ 7 tiến lại thì nghi hoặc hỏi

- Xong rồi đại tỷ ạ!

- Xong rồi á? Nhanh vậy? Còn chưa tới mười phút mà?

Chúng nữ tổ 1 dùng ánh mắt không tin nổi nhìn tổ 7, nhưng mà đám người tổ 7 đã lại đứng trơ mắt nhìn Phong Linh Nhi kết ấn, một cơn lốc lần nữa xuất hiện cuốn toàn bộ rác vào trong, các thành viên còn lại xắn tay ngồi xuống nhổ cỏ phụ đội 1

- Linh Nhi sư muội là người Phong Vân Sơn, có thuộc tính Phong là điều dễ hiểu!

Dọn dẹp xong xuôi, các đội trở lại sân rộng Triệt Tà Cung, báo cáo với Phương Mỹ Linh và lại cùng nhau tập đàn

Phong Linh Nhi ngồi đánh đàn say sưa, cảm giác cuộc sống ở nơi đây không tệ

Cầm ca một lúc, trăm nữ lại kéo nhau đi ăn, sau đó khí thế bừng bừng cả đám tiến về Hạ Âm Bảng đấu trường

Trên đường đi, Triệt Tà Cung vẫn như cũ thu hút mọi ánh nhìn, bởi vì dung nhan tuyệt thế của Phong Linh Nhi

- Triệt Tà Cung hình như muốn đi Hạ Âm Bảng thì phải?

- Phương Mỹ Linh lại muốn tranh bài danh 100 với Đỗ Thị Lạc sao?

- Không đâu! Ta nghe nói Đỗ Thị Lạc đã đột phá lên Ngũ Tú Ngũ Trọng rồi, Phương Mỹ Linh vẫn đứng yên ở Ngũ Tú Tam Trọng, ngày xưa còn không thắng được, bây giờ làm sao thắng!

- Đi theo là biết chứ gì!

Thế là cả đám nữ nhân kéo nhau đi theo Triệt Tà Cung đến Hạ Âm Bảng, trên đường đi lại thu hút thêm một đám hóng hớt, nhất thời một đoàn người đông nghịt toàn những đệ tử Ngoại Môn đi đến Hạ Âm Bảng

Trước Hạ Âm Võ Trường, một cái bảng to lớn nguy nga nhưng không kém phần trang nghiêm lộng lẫy đứng thẳng, trên có ba chữ vàng chói lóa: Hạ Âm Bảng

Trên Hạ Âm Bảng, một trăm cái tên bằng chữ đỏ hiển hiện, đám người Ngoại Môn đệ tử nhìn những cái tên trên đó mà ước ao đố kị

Trên võ trường, hai thân ảnh mềm mại không ngừng lao vào nhau rồi văng ra, dường như không phân thắng bại

- Đó là Dương Huỳnh Yến và Lý Xương Nhan a, bài danh thứ 45 và 48

- Lý Xương Nhan nghe nói đã luyện Thánh Âm Huyền Công đến đại thành thì phải, nhờ đó mà có can đảm đấu với Dương Huỳnh Yến!

Xung quanh vang lên không ít tiếng nghị luận, Phong Linh Nhi có chút hứng thú nhìn xem một chút, hai người đều mang tu vi Ngũ Tú Thất Trọng, không tồi

Không có nhìn nhiều, Phong Linh Nhi nhanh chóng theo chỉ dẫn của Phương Mỹ Linh đến báo danh

- Ta muốn đấu với người bài danh thứ nhất!

Phong Linh Nhi nhẹ nhàng nói ra, một câu này như sấm nổ bên tai đám người xung quanh

- Ngươi là ai? Sao trông lạ vậy?

Vị chấp sự phụ trách ghi danh nhíu mày vì dung nhan cô gái này, bất quá ngẫm mãi không ra người này là ai

- Ta tên Phong Linh Nhi, mới nhập môn hôm qua!

Lại thêm một câu khiến thiên địa thất sắc, trong đầu chúng nữ kể cả người của Triệt Tà Cung cũng choáng váng

- Người này chẳng lẽ bị điên rồi?

- Mới nhập môn hôm qua chứng tỏ chưa quá 20 tuổi, tuổi gì mà đòi đấu với Vô Ảnh sư tỷ?

- Chắc tối hôm qua còn lưu luyến phàm tục nên chơi ít đồ chăng?

Phong Linh Nhi gật đầu ý bảo chúng nữ Triệt Tà Cung không cần lo lắng, sau đó nói

- Thế nào? Đâu ai cấm người mới nhập môn ghi danh thi đấu chứ?

Vị chấp sự gật gật đầu, ánh mắt nhìn Phong Linh Nhi có chút kinh thường, thứ cuồng vọng này ả gặp không ít

- Rất tiếc, Hạ Âm Bảng cũng có quy định riêng, lần người ngoài lần đầu khiêu chiến chỉ có thể khiêu chiến với người có bài danh dưới 80, nếu thắng thì tiếp tục đến khiêu chiến người bài danh dưới 50, sau đó là 20, tiếp đến là bài danh dưới 10, khi đã nằm trong top mười mới có quyền khiêu chiến đệ nhất Hạ Âm Bảng!

Phong Linh Nhi nghe vậy cũng không chút chần chừ, liền nói

- Vậy thì đánh với người nào trong top 80 cũng được, ta muốn khiêu chiến!

Vị chấp sự này cũng không làm khó dễ, liền nói

- Người đứng thứ 80 trên Hạ Âm Bảng hôm nay có thể khiêu chiến? Ngươi có muốn đăng ký không?

- Ta đăng ký!

- Được, đợi qua hai trận nữa sẽ tới ngươi lên đài

Rời khỏi khu vực báo danh với ánh mắt cổ quái của chúng nữ, Phong Linh Nhi ung dung mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến mức nữ nhân cũng phải mê ly

- Linh Nhi sư muội! Sao muội chơi trội vậy làm gì, muội mới chỉ có tu vi Tứ Tú Nhất Trọng thôi mà?

Phương Mỹ Linh không vui nhìn Phong Linh Nhi, vị trí 100 nàng còn không đủ sức chiến một trận, nói gì đến top 80, ấy vậy mà cô nàng Phong Linh Nhi vừa mới đến một ngày đã muốn đánh tới, thật làm cho người ta hết nói nổi

- Tỷ yên tâm, muội sẽ có chừng mực!

Phong Linh Nhi thấy mọi người lo lắng cho mình cũng rất vui

Bảo Ngọc mắt rưng rưng nhìn cô bạn cùng phòng, nàng nói

- Linh Nhi tỷ yên tâm đi, muội đã chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ rồi, tùy thời có thể cấp cứu cho tỷ

Chúng nữ bật cười, Phong Linh Nhi cốc đầu Bảo Ngọc một cái mắng

- Nha đầu! Còn chưa đánh mà đã trù ẻo ta!

- Ha Ha Ha!

Hai trận đấu trôi qua rất nhanh, Phong Linh Nhi ngồi xem mà không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, đổi lại chúng nữ thì xem chăm chú, có người còn lấy sổ tay ra ghi chép lại những gì lĩnh giáo được

- Tiếp theo là trận đấu giữa top 80 Phùng Thái Linh và một đệ tử mới gia nhập Thiên Âm Cung chúng ta, Triệt Tà Cung - Phong Linh Nhi!

Nghe tiếng thông báo của vị chấp sự, toàn bộ rơi vào tĩnh lặng

- Hả? Gì cơ? Hình như tai ta có vấn đề?

- Mới gia nhập hôm qua, hôm nay đã khiêu chiến Phùng Thái Linh? Người này đầu bị vô nước à?

Nghe gọi tên mình, Phong Linh Nhi liền đứng dậy đi vào, chúng nữ Triệt Tà Cung sắc mặt đầy lo lắng, các nữ đệ tử khác thì không ngừng cười nhạo chỉ trích

Trên đài, Phùng Thái Linh bài danh thứ 80 đã đứng đó chờ sẵn, lục y thanh tú đứng đó, thần thái ung dung tự tại xen lẫn chút kiêu ngạo của cường giả, ánh mắt liếc nhìn Phong Linh Nhi, trong lòng cười lạnh

- Ngực to nhưng não nhỏ, mới từng này tuổi làm sao đánh bại bổn cô nương? Chắc hôm qua nghe nói chế độ tấn cấp nội môn nên mới vậy!

Phong Linh Nhi từ từ đi lên, tốc độ không nhanh không chậm, áo đỏ đen lạc trôi không gió tự bay, tóc đen dài phiêu dật, khuôn mặt không trang điểm nhưng lại lộng lẫy như trích tiên, vóc người hoàn mỹ khiến người khác tự ti mặc cảm

- Ngươi là Phong Linh Nhi?

Phùng Thái Linh nhướng mày hỏi

- Không sai, chính là muội!

Phong Linh Nhi lạnh nhạt đáp, trên mặt không chút gì là hồi hộp hay sợ hãi, cũng chẳng có chút chiến ý nào

Trong các thái độ phù hợp nhất để Trang Bức, thần thái lạnh lùng thần bí chính là thứ dùng để Trang Bức hiệu quả nhất, vì vậy Phong Linh Nhi không lộ ra chút biểu cảm nào, một chút khí tức cũng không thèm phóng ra

Phùng Thái Linh cũng không đặt Phong Linh Nhi vào trong mắt, nàng nói

- Muội có gan khiêu chiến tỷ đã là rất không tệ rồi! Ta cho muội ra đòn trước!

Phong Linh Nhi vẫn không chút biến hóa nào, không nhanh không chậm nói ra

- Đó có thể là quyết định sai lầm nhất của tỷ đấy!

Nghe xong những lời này, Phùng Thái Linh, chúng nữ Triệt Tà Cung và cả đám người ngơ ngẩn, sau đó cười phá lên

- Kiêu ngạo! Quá kiêu ngạo, nữ nhân này ngực to nhưng óc như trái nho a!

- Mông to ngu như bò a, Ha Ha!

Chúng nữ Triệt Tà Cung bất đắc dĩ lắc đầu, Phong Linh Nhi sư muội lần này khoa trương quá rồi

- Linh Nhi sư muội thật là can đảm a, muội nói như thể là nếu để muội đánh trước, Phùng Thái Linh ta sẽ bị đánh bại ngay lập tức sao?

Phùng Thái Linh lạnh nhạt cười, trong mắt không có chút tức giận nào mà chỉ có sự khinh thường, Phong Linh Nhi này quá ngạo mạn

- Bổn cô nương chính là không tin đấy!

Phùng Thái Linh nói, Phong Linh Nhi lắc đầu cười khổ

- Vậy được rồi, theo lời tỷ, muội sẽ đánh trước!

- Tới đi!

Phùng Thái Linh cười khẩy nói