Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 2 - Chương 22: Kỳ nhân



Cho nên Tần Mạt bắt đầu tự xét lại, hình như từ khi ra viện về sau, nàng không chủ động đi tìm Phương Triệt nữa, hình như lần nào cũng là Phương Triệt đến tìm nàng trước, hình như nàng quan tâm đến Phương Triệt quá ít….

Nhưng mà, bọn họ có quan hệ gì? Nàng cần gì phải quá quan tâm đến Phương Triệt chứ.

Vì vấn đề này mà lo nghĩ trong chốc lát, liền ra được kết luận: bạn bè bình thường không gặp nhau mười ngày là chuyện bình thường, nếu là bạn tốt, không gặp nhau mười ngày cũng là rất bình thường.

Nàng hoàn toàn hồ đồ vì vấn đề Trần Yến San đưa ra rồi, nếu Trần Yến San không hỏi mỗi ngày, thì nàng làm sao lại nghĩ đến Phương Triệt chứ? Cuộc số nhiều mặt, căn bản cả ngày không thể chỉ nghĩ về một vấn đề.

Tuy Tần Mạt đã coi Phương Triệt là người bạn tốt nhất của mình, nhưng bạn tốt chứ không phải người yêu, ngày nào mà cũng ở cạnh nhau thì chán ngấy? Dù là bạn bè, dù là thân thiết, nhưng ai cũng đều có cuộc sống riêng, vài năm không gặp cũng thường, huống chi chỉ có mười ngày.

Nhưng mà, cái thằng nhóc xấu xa kia đúng là người không tệ.

Phương Triệt nghĩ đến Phương Triệt có ơn cứu mạng mình, lại cảm thấy mình nên có quà nhỏ tặng lại hắn để bày tỏ sự cảm kích.

Trước mắt nàng không có khả năng trả ân tình trời biển này của Phương Triệt, nhưng ân tình này cũng na ná giống những hạt hồng kia, không cần đặt ở trong miệng, nhưng sẽ mãi mãi không quên.

Kỳ nghỉ quốc khánh đã đến, Tần Mạt về nhà trước, ban ngày từ mùng một tháng Mười thì đến làm việc ở quán trà.

Trước mắt là nàng làm ca ngày, có nàng làm thì ba nữ đồng nghiệp kia có thêm một ngày nghỉ, cho nên các nàng rất hoan nghênh nàng đến.

Nhưng sang ngày hai tháng Mười, Bành Đan Đan lại nói với Tần Mạt thế này: “Mạt mạt, ba người chúng tôi đang muốn nghỉ việc.” "Nghỉ việc? Các chị làm ở đây không phải vì vị anh hùng vô danh kia à? Nghĩ kỹ chưa?” Tần Mạt nói xong lại cười: “Thật ra nghĩ kỹ rồi cũng tốt, lãng phí thời gian vì một người không thể đợi được, không đáng.” "Ha ha, một người không thể đợi được..." Bành Đan cười khẽ, ánh mắt ảm đạm, "Đúng là không thể đợi được, từ cái hôm trời mưa anh ấy đến đây một lần, từ đó không gặp lại nữa.

Thật ra anh ấy còn chưa đến mười tám tuổi, dù anh ấy có đồng ý, chị và anh ấy cũng không thể xảy ra chuyện gì." Nàng năm nay đã hai mươi tuổi rồi, thật ra còn rất trẻ, nhưng đối phương còn là vị thành niên, cũng thật là phiền toái.

Tần Mạt cười cười, nhất thời trầm mặc.

Chẳng lẽ muốn nàng lời khuyên Bành Đan Đan, tuổi không phải là vấn đề, giờ đang mốt tình cảm chị em mà? Nhưng vị anh hùng vô danh còn là vị thành niên, đây cũng khiến người ta khó mà tưởng tượng.

Giọng Bành Đan Đan âm u: "Ba chị em bọn chị, thật ra chỉ muốn báo đáp cậu ấy, tình cảm giữa nam và nữ cũng chẳng có bao nhiêu.

Bọn chị có ba người, tuổi cậu ấy còn quá nhỏ, bọn chị sẽ không ba người tranh lấy mình cậu ấy, không thể lấy hạnh phúc cả đời ra đùa được.” Nói xong, khóe môi nàng lại hé ra một nụ cười dịu dàng: “Mạt Mạt, hôm nay chị nói chuyện này với em, là hi vọng, nếu như có một ngày nào đó em lại thấy cậu ấy đến quán trà, có thể giúp bọn chị chuyển vài câu tới cậu ấy.” Tần Mạt gật gật đầu.

Bành Đan Đan thở nhẹ, cười nói: "Đã từng có ba cô gái, khi cậu ấy cứu họ mà gặp nguy hiểm, đã bỏ lại cậu ấy, cho nên bọn họ muốn dùng cả đời để đền đáp lại.

Nhưng sau đó bọn họ mới phát hiện ra, cuộc sống của con người quá dài, căn bản không thể đợi được.

Bọn họ quá ích kỷ, bọn họ quá ngây thơ, đến cuối cùng, bọn họ đã quay về với hiện thực.

Trên thế giới này, thứ không thể vũng bền nhất là rung động, thứ không thể nào quên lại là tiếc nuối." Nàng nâng tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Tần Mạt, thở dài: "Vậy đi, trong lòng bọn chị xấu hổ, nhưng bọn chị không thể làm cả đời ở quán trà này, chỉ tính mấy tháng này thôi, đã quá dài rồi.

Tiền lương phục vụ quá thấp, bọn chị mới học đại học, nhất định phải lo nghĩ cho gia đình." Tần Mạt khe khẽ mỉm cười: "Em sẽ nhớ kỹ." Hai má Bành Đan Đan hơi đỏ lên nói: "Chỉ nói nửa trước, phần sau là chị nói với em, em đừng nói với cậu ấy...

A, em có nhớ chưa? Muốn chị viết ra giấy không?" "Chị sợ em không nhớ à, sao không viết thư đưa thẳng cho cậu ấy? Để quản lý Triệu giao, chú ấy nhất định sẽ hiểu." Tần Mạt cảm thấy nghi ngờ.

"Em không hiểu đâu, ai~~~!" Bành Đan Đan cúi thấp đầu, vừa đi lấy nước, "Tóm lại, em nhớ chưa?" "Em đương nhiên..." Phòng trà lại truyền đến tiếng ho nhẹ của Triệu Thành Bích, ông hấp dẫn sự chú ý của hai người, rồi vẫy tay với Tần Mạt: “Mạt Mạt cháu lại đây, lão gia tử đến.” Triệu Chu rất ít khi tới quán trà, thật ra từ khi Tần Mạt làm việc ở quán trà về sau, mỗi lần ông đến đây đều gọi Tần Mạt thưởng trà và nói chuyện phiếm cùng ông.

Đãi ngộ đặc biệt này khiến nhiều người ghen ghét và ao ước, kể cả Triệu Thành Bích, bọn họ nói Tần Mạt có lộc ăn, có thể thưởng các loại danh trà trân quý của Triệu Chu.

Nhưng vài lần về sau, bọn họ lại thay đổi cách nhìn đối với ánh mắt tán thưởng của Triệu Chu.

Tần Mạt chẳng những là cao thủ thư̖ng thức trà, tài pha trà càng gần như là thành đạo, khiến người xem không chỉ đẹp mắt, thậm chí còn ngưng đọng cả thời gian.

Riêng cách thức này, mọi người không thể không thừa nhận, nàng quả thật có tư cách phân biệt trà ngon của Triệu Chu.

Mà khi nói chuyện phiếm, nếu có người nghe bọn họ nói chuyện, thì càng không thể hiểu gì.

Về phương diện văn hóa Trung Hoa cổ, Tần Mạt hiểu sâu đến mức hoàn toàn không giống một cô bé mười bảy tuổi.

Nếu không xem đến diện mạo và tiếng nói, chỉ nghe nội dung nàng nói, chỉ sợ người ta lại cho là giáo sư ở đại học đang nói về triết lý.

Tần Mạt có học thức như vậy, Triệu Chu là vui mừng nhất.

Ông cảm thấy sống đến tuổi này không uổng công, tự nhiên có một vị bằng hữu vong niên.

Dần dần sau khi nói chuyện, ông cũng không coi Tần Mạt là bậc dưới nữa, ông thấy, ngoại trừ tuổi tác, Tần Mạt hoàn toàn có đủ tư cách để ngang hàng bàn luận cùng ông.

Nhưng Tần Mạt nói chuyện với Triệu Chu cũng có điểm e dè, nàng biết một đứa bé gái mười mấy tuổi không thể có học thức đến vậy.

May mà văn hóa thời đại này phát triển, nàng chỉ cần không thể hiện quá khoa trương, mọi người cùng lắm chỉ cảm thấy nàng am hiểu sâu rộng mà thôi.

Còn nếu là nữ tử bình thường ở cổ đại, biết chữ đã là kỳ dị lắm rồi chứ đừng nói đến đọc kinh, sử, thi, tập, tài nghệ uyên bác.

Lần này Triệu Chu mang Quân Sơn ngân châm[34] đến quán trà, nàng cho nước suối đệ nhất hảo hạng vào, ngâm ngân châm ba lần, sắc trà dần dần hiện rõ trong chén sứ trắng, Triệu Chắm mắt ngửi hương, nhẹ nhàng thở dài: "Trà ngon nước ngon, tay nghề càng tuyệt hơn!" Tần Mạt hớp nhẹ trà trong ly, mỉm cười nói: "Quân Sơn Trà bắt nguồn từ thời nhà Đường, trà này tựa như kiếm dựng thẳng lên cao, có khí phách của các bậc hào hiệp kiếm khách xưa." Triệu Chu lấy tay đập bàn, cười ha ha: "Khí phách các bậc hào hiệp kiếm khách xưa! Mạt Mạt à, ta thấy cháu am hiểu cổ văn, hôm nay có một vị kỳ nhân muốn gặp mặt cháu, không biết cháu có muốn gặp không?" "Nhân vật bậc nào có thể được Chu lão gia tử gọi là kỳ nhân?" Tần Mạt lấy lòng bàn tay vuốt mép chén.

Một tay Triệu Chu nhẹ nhàng vuốt râu, lắc đầu cười nói: "Khí phách hào hiệp ở chỗ nào? Mạt Mạt, cháu trả lời ta vấn đề này trước đi." Ông lão cố tình nói lảng, bộ dáng này ngược lại còn khiến Tần Mạt càng tăng thêm vài phần ý cười.

"Được! Cháu đồng ý, Chu gia gia đã giới thiệu gặp mặt, nếu cháu không gặp thì còn gì là đạo lý nữa." Tần Mạt chỉ tay ra quầy, "Nhưng cháu còn đang làm việc, Chu gia gia và vị kỳ nhân kìa có vào quán uống trà?" "Cô bé đi theo ta đi, vị kỳ nhân này đang ở trong nhà ông già này.

Về phần công việc trong quán, để Triệu Thành Bích làm đi, thằng nhóc này ngồi quầy cả ngày, chỉ sợ xương cốt rỉ sắt rồi!" Triệu Chu vung tay lên, "Đi thôi!"