Ta Đào Được Một Tấn Vàng

Chương 93: Chính nghĩa trên trời rơi xuống



Nhìn lên cơn mưa xối xả bên trong bầu trời kia, Hà Thời Minh cũng bất ngờ.

Mẹ nó!

Chỉ mưa mỗi diện tích của biệt thự?

Cơn mưa lớn này cũng rất phân biệt khu vực rồi đó?

Đây là ông trời thấy anh cá mặn quá, cho anh chính nghĩa trên trời rơi xuống sao?

Đối mặt với chính nghĩa trên trời rơi xuống này, còn có thể thế nào?

Lúc này trong lòng Hà Thời Minh hoảng hốt, giống như bò trối chết ra khỏi bể bơi để thoát thân.

Kết quả mới vừa leo ra khỏi bể bơi...

Đùng!

Mưa to như trút nước giống như sóng lớn đổ xuống, nện cho thân thể Hà Thời Minh lảo đảo, suýt chút nữa té lăn ra mặt đất.

Trong nháy mắt đã ướt như chuột lột!

Anh hiểu rồi!

Mưa lớn cục bộ như thế này, nhất định là ông trời nhìn anh không thuận mắt, cố ý đến chỉnh anh!

Anh quay người, ngẩng đầu, đối mặt với cơn mưa như trút nước mà hét lớn một tiếng: “Nhìn tôi không vừa mắt, có bản lĩnh thì ông trực tiếp giết chết tôi đi! Cho rằng một cơn mưa lớn thì tôi sẽ khuất phục sao? Cá mặn này tôi làm chắc rồi! Tôi không đi nữa!”

Nói xong anh quay người nhảy vào trong bể bơi, thả mình xuống.

Dù sao cũng ướt hết cả người rồi.

Loại trải nghiệm phơi nắng trong bể bơi mưa xối xả tầm tã như thế này, người bình thường muốn trải nghiệm còn không được đấy!

Một giây sau.

Mưa lớn đột nhiên nhỏ lại.

Không đến một phút, toàn bộ đã biến mất không thấy gì nữa.

Trên bầu trời, chỉ còn lại ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, chiếu lên người ấm áp.

Hà Thời Minh bò ra khỏi bể bơi, không thể hiểu nổi.

Nếu như không phải trong sân khắp nơi toàn là vũng nước, Hà Thời Minh còn tưởng rằng một màn trước đó là đang nằm mơ!

Cái này mẹ nó, cũng quá ảo diệu mà?

Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên một thông báo tin nhắn.

“Hả?”

Hà Thời Minh lấy điện thoại ra nhìn qua, phát hiện vừa rồi mưa lớn như thế mà phía trên điện thoại này không dính một giọt nước!

Mở màn hình khóa ra, sau khi nhìn thấy nội dung trên màn hình, trong nháy mắt Hà Thời Minh trừng lớn hai mắt mà nhìn, bất ngờ hô lên một tiếng: “Mẹ nó! Mẹ nó cái này cũng được?”

Trên màn hình, xuất hiện thông báo khen thưởng ‘Hệ thống đầu đề ngày mai’.

[Chúc mừng ký chủ tham gia nội dung thông báo lần này, hệ thống ban thưởng khách sạn năm sao Phúc Nhĩ Hào Thái, mời ký chủ nhấn vào nhận lấy!]

Nhìn thấy thông báo này, Hà Thời Minh trợn tròn mắt!

Bị xối một trận mưa mà thôi liền ban thưởng cho anh một khách sạn năm sao?

Hơn nữa còn là khách sạn năm sao Phúc Nhĩ Hào Thái nổi tiếng của Lâm An?

Trận mưa này bị xối quá là đáng giá!

Xem ra, vừa rồi mình không lựa chọn đi vào tránh mưa mà cứng rắn với trận mưa này là lựa chọn đúng!

Chính nghĩa trên trời rơi xuống thì sao chứ?

Ông đây có hệ thống!

Trực tiếp nhận lấy!

“Tinh! Khách sạn năm sao chuyển nhượng thành công!”

Đồng thời, phương thức liên lạc của giám đốc khách sạn cũng được gửi tới.

Nhìn phần thưởng này, Hà Thời Minh không quan tâm tới nước trên người, lập tức cười lên ha ha.

Tiếng cười còn chưa dứt.

Đột nhiên điện thoại lại vang lên, có người gọi điện tới.

Sau khi Hà Thời Minh nhìn thấy dãy số người gọi tới, lập tức kích động lên!

Mẹ nó!

Tần Lệ Nhã?

Giờ khắc này, trước mắt Hà Thời Minh không khỏi hiện ra những hình ảnh mình nhìn thấy trước đó, tâm trạng không khỏi trở nên nóng rực.

Sau khi kết nối điện thoại, Hà Thời Minh cười nói: “Alo, chào chủ tịch Tần.”

“Chào Anh Hà, cho hỏi hôm nay Anh Hà có rảnh không?” Trong điện thoại giọng điệu của Tần Lệ Nhã hơi sa sút.

Hà Thời Minh cười hỏi: “Có rảnh, chủ tịch Tần sao vậy? Nghe giống như có chút không vui nhỉ?”

“Ừm, gặp phải một chuyện phiền phức, muốn mời Anh Hà ăn bữa cơm, tiện thể nhờ anh Hà chỉ bảo một chút!” Tần Lệ Nhã trả lời.

Hà Thời Minh nghe xong lời này, tâm trạng lập tức xao động.

Lại có thể gặp Tần Lệ Nhã rồi?

Nhớ tới ban đêm mấy ngày trước, nhìn thấy những bức hình của Tần Lệ Nhã, Hà Thời Minh đột nhiên có chút không chờ đợi nổi.

“Được! Tôi tới tập đoàn Tần Thương đón cô sao?” Hà Thời Minh hỏi.

“Không cần, anh ở đâu, tôi tới tìm anh.” Tần Lệ Nhã nói.

Sau khi Hà Thời Minh báo địa chỉ, hai người tán gẫu hai câu rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Sau đó, anh nhìn qua thân thể trần truồng của mình.

Nữ chủ tịch sắp tới rồi, mình không thể ăn mặc thế này được, phải nhanh chóng thay quần áo khác!

Hà Thời Minh nhanh chóng chạy lên tầng.

Mười mấy phút sau, Hà Thời Minh mặc một bộ quần áo nhìn sáng sủa từ trên tầng đi xuống.

Bộ quần áo này là anh lựa được từ trong mấy chục bộ quần áo.

Cũng là bộ anh hài lòng nhất.

Lúc này, chuông cửa bên ngoài đột nhiên vang lên.

“Hửm?”

Lông mày Hà Thời Minh nhướn lên.

Tần Lệ Nhã đến nhanh vậy sao?

Ngay tại thời điểm anh chuẩn bị đi mở cửa, TV trong phòng khách sáng lên.

Sau đó, trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh bên ngoài cửa chính.

Hà Thời Minh: “...”

Cao cấp như thế sao?

Chỉ là, khi nhìn thấy người đứng bên ngoài cửa chính, lông mày Hà Thời Minh lập tức nhíu lại.

Sao lại là anh ta?

Chỉ thấy bên ngoài cửa, một thanh niên đang đứng.

Người này nhìn hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ âu phục màu đỏ chót lòe loẹt, đầu đinh, không phải ai khác, chính là đại thiếu gia của Thịnh An - Lý Văn Phong.

Điều khiến Hà Thời Minh thắc mắc chính là sao tên này lại tới đây?

Anh ta tới làm gì?

Anh còn tưởng rằng là Tần Lệ Nhã, kết quả vậy mà lại thành thằng này, khiến Hà Thời Minh không còn gì để nói.

Lúc này, một âm thanh máy móc vang lên từ trong TV.

Ngay sau đó, trong màn hình TV, nhảy ra một thiếu nữ xinh đẹp.

“Chào chủ nhân, tôi là Tiểu Nghệ trợ lý AI gia đình của anh, có khách đến thăm, xin hỏi có cần mở cửa không?” Thiếu nữ xinh đẹp trong TV cười ngọt ngào nói.

Hà Thời Minh: “???”

Anh chớp mắt, vẻ mặt hiểu ra.

Mẹ nó!

Tiên tiến như thế sao?

Hà Thời Minh cảm thấy mình bị tối cổ rồirồi.

Quá mức tối cổ luôn.

Bây giờ thế giới này đã tiên tiến đến thế sao?

“Mở cửa.”

Hà Thời Minh hô một tiếng.

Ngay sau đấy, cửa chính phía ngoài lập tức mở.

Cùng lúc đó, thiếu nữ xinh đẹp trong TV cười hi hi nói: “Rất vui mừng được phục vụ ngài, lần sau lúc nào chủ nhân cần cứ trực tiếp gọi ‘Tiểu Nghệ’ là được, tạm biệt.”

Ngay sau đó, hình ảnh biến mắt, TV trở về màu đen.

Hà Thời Minh: “...”

Anh đột nhiên cảm thấy... Mình như người nguyên thủy bò ra từ trong hang núi...

“Anh Minh!”

Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu kích động.

Sau đó, Lý Văn Phong mặc một thân âu phục đỏ lòe loẹt kích động từ bên ngoài đi vào.

Mí mắt Hà Thời Minh nhảy lên, nói: “Chờ một chút, cậu Lý trang phục này của cậu...”

“Đừng gọi em là cậu Lý!”

Lý Văn Phong trực tiếp khua tay nói: “Sư phụ, từ hôm nay trở đi em chính là tiểu đệ trung thành của anh, anh trực tiếp gọi em là Tiểu Phong là được! Thậm chí gọi em là Tiểu Lý cũng được!”

Hà Thời Minh: “...”

Anh bị Lý Văn Phong làm cho bối rối.

Thằng nhãi này lại muốn làm cái gì đây?

“Sư phụ, anh có thể dạy em cách thức tán gái không? Không cần dạy hết toàn bộ ba mươi sáu kế tán gái cho em, chỉ cần dạy cho em mười kế trong đó là được! Anh muốn cái gì em cũng cho anh!” Lý Văn Phong kích động nói.

Hà Thời Minh im lặng nói: “Cái gì ba mươi sáu kế tán gái chứ, tôi không chơi cái này!”

Lý Văn Phong đột nhiên kích động bắt lấy tay Hà Thời Minh nói: “Sư phụ đương nhiên không cần chơi, bởi vì kỹ thuật tán gái của anh đã đạt tới siêu phàm, đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu! Đã tập hợp đầy đủ kỹ năng tán gái từ cổ chí kim! Nhưng em đây không được, em vẫn chỉ là tay mới, anh dạy em được không?”

Hà Thời Minh: “...”