Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 625: Kẻ Doạ Người Nạt (1)



Thiên Hồ ánh mắt không cảm xúc nhìn Marja bị hắn sử dụng quyền năng Hersscher gắn chặt xuống bề không gian tiềm thức của cô nàng, phía sau hắn hình dáng những mũi giáo dần dần xuất hiện, chốc lát đã có hơn chục mũi giáo sắc nhọn hiện ra.

" Marja, ngươi nghĩ ngươi dụ ta vào nơi đây là có thể giết được ta sao ?? Hay nói đúng hơn, ngươi muốn chết thế nào đây ?? " Hắn bay lại gần Marja, một mũi giáo nương theo lời hắn nói đâm thẳng vào một bàn tay cô nàng, bề ngoài kì lạ thay không hề có huyết dịch chảy ra.

Thế nhưng đối với Marja, mũi giáo kia khi đâm xuyên qua nàng, một cơn đau cực kì lớn đã xộc thẳng lên toàn bộ cơ thể nàng, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc méo xệch vì đau đớn.

" Muốn... Muốn... Giết cứ giết, đừng nhiều lời... " Marja không hề tỏ ra hoang sợ vì cơn đau do Hư Vô Chi Thương gây ra, trái lại tỏ ra kiên cường nói.

" Không... Không... Giết người không hề có lợi gì với ta, ngược lại càng làm cho Tử Ngưng đau khổ vì ngươi và mất niềm tin từ ta không phải phương án tối ưu nhất. Nhìn ngươi thế này ta lại nhớ đến lúc nàng cũng từng lời lẽ như ngươi muốn ta giết nàng, song cuối cùng lại phải ngoan ngoãn phục vụ theo lệnh của ta... " Hắn nở nụ cười, khoan thai tạo ra lại một chiếc giường ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đang cố chịu đựng nỗi đau đâm thẳng vào linh hồn do Hư Vô Thương gây ra cùng với ánh mắt thù hận kia.

Nói đùa, khuyên mấy cô nàng cứng đầu như Marja thì thời gian sẽ rất rất dài và chưa chắc đã thành công, đến cả phụ mẫu nàng còn không tuân theo thì lời ngoại nhân đâu thể hiệu quả, phải lấy cương mới trị được cương, càng nhu nàng sẽ phản kháng mạnh hơn.

" Ngươi vừa nói cái gì ?! Ngươi thế mà ép nàng phục vụ ngươi !!! " Marja ánh mắt chất chứa nỗi oán hận ngút trời, giọng run run hỏi lại hắn.

" Câm mồm... Ngươi lấy tư cách gì mà muốn biết được ta đã làm gì với nàng ?? Đừng quên, Tử Ngưng bây giờ thuộc về ta, không phải ca ca khi trước của ngươi. Hơn nữa, ta cũng không ngại đem về một Marja khôi lỗi không biết gì ngoài nghe theo mệnh ta đâu... " Hắn vừa nâng nàng lên trong tư thế bị giam cầm trước mắt hắn, trực tiếp doạ nạt cô nàng.

" Ngươi... Ngươi dám... " Marja giờ đã cảm nhận được sức mạnh thật sự của người đàn ông tưởng như bình thường đang ngồi trên giường, nhìn vào ánh mắt của hắn thì không giống như nói đùa tẹo nào.

" Ngay cả Tử Ngưng còn phải nghe lời ta thì ngươi đoán ta có dám hay không ?! " Hắn không đáp mà hỏi ngược lại Marja, xem ra hiệu quả cách của hắn đã bắt đầu có tác dụng rồi.

Thiên Hồ dứt lời, thân thể khẽ động hướng tới phía nàng, trên người hắn toát ra luồng khí Hỗn Mang y như của Tử Ngưng, Marja lấy làm kinh hãi, trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, vội la lên : " Ngươi... Ngươi không thể làm như vậy ! "

" Ồ... Marja, ngươi thử nói xem có cách nào có lợi cho cả ta và ngươi nhỉ ?? Nếu phù hợp ta có thể suy xét xem có nên thay đổi ý định hay không ?! " Thiên Hồ ánh mắt khẽ đổi, lại ngồi xuống, luồng khí tức doạ người kia cũng tan biến theo.

" Ta... Ta có thể ... Làm nô tỳ của ngươi... Nhưng, ta có duy nhất một điều kiện muốn ngươi đáp ứng ta ... " Marja cúi đầu thật lâu, gian nan mở miệng nói.

Bỗng nhiên, Marja cảm giác được một làn gió nhẹ xoẹt qua nàng, tiếp đó khi nàng nhìn về phía Thiên Hồ thì đã thấy một người khác mới xuất hiện, đang thân mật ôm lấy cổ hắn.

" Chủ nhân thân yêu, người ta muốn đi tìm tộc nhân chúng ta ở đại lục này, ngươi đồng ý nha ?! " Một thiếu niên có mái tóc màu bạch kim, gương mặt vô cùng tuấn mĩ và nổi bật nhẹ giọng hỏi Thiên Hồ.

" Ừm... Nhưng ngày hôm nay không phải ngươi đang cùng Uyển Cấm đi tới Tây Du Thế Giới thu thập Mạn Đà La sao ?? Giờ lại tới đây tìm tới ta... " Hắn trạng thái cảm xúc quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, cưng chiều xoa đầu thiếu niên hỏi.

" Người ta nhớ ngươi không thể tới được a ?? Còn nữa, vốn ta muốn truyền âm hỏi ý ngươi thì lại được tên khất cái kia nói ngươi đang ở đây muốn tìm thêm muội muội cho chúng ta, vì thế đích thân Kokkuri ta phải sử dụng ma thuật mượn từ Vương Mẫu tỷ tỷ để vào được đây. " Kokkuri gương mặt tỏ ra đáng thương đáp.

" Rồi rồi... Là ta sai không nghe thấy thỉnh cầu của ngươi... Muốn ta đền bù gì nào ?? " Hắn vội vàng nhận lỗi ngay lập tức, ôm Kokkuri vào trong ngực hỏi.

" Hôn ta... " Kokkuri ánh mắt khẽ liếc sang một mặt đang nghi hoặc Marja đưa ra yêu cầu cậu muốn bởi cậu sớm đã biết toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người và chủ nhân cậu đang định thu phục nữ nhân này nên Kokkuri muốn giúp một tay, tiện thể khẳng định chủ quyền cho Marja hiểu.

Không đợi hắn đáp ứng, Kokkuri đã trực tiếp hôn lên miệng hắn, không thành thật dùng lưỡi tìm tới lưỡi hắn nô đùa, mặc cho Marja đang trầm trồ nhìn hai người.

Nàng thực sự không nghĩ tới còn có trường hợp như này xảy ra, cứ ngỡ tên này chỉ thích nữ nhân thôi, giờ lại còn có thêm thiếu niên xinh đẹp kia càng làm cho Marja không khỏi khó hiểu về Thiên Hồ.

" Được rồi... Còn có ngoại nhân ở đây... " Hắn đợi cho ánh mắt Kokkuri đã mê li mới buông cậu ra, mỗi lần Kokkuri xuất hiện trong hình dáng nam nhân thì y như rằng người sẽ chịu ánh mắt thâm trường từ người khác không ai khác ngoài hắn.

" Ta mặc kệ ... Nếu ngươi sợ nàng nhìn thấy chuyện của chúng ta thì không bằng... Chọc mù hai con mắt của nàng đi, ta có phương pháp làm cho nàng vĩnh viễn không mở được mắt nữa... " Bấy giờ, Kokkuri đã lộ ra nguyên bản bán Thập Vĩ Hồ Ly, Thập Vĩ cuốn lấy eo hắn, giọng có chút nhỏ nhẹ nói nhưng Marja đều nghe rõ một một lời cậu.

" Không tồi ý tưởng... Chắc ta khiến nàng mù hai mắt xong thì Tử Ngưng cũng không thể trách được ta, cùng lắm giận dỗi vài hôm thôi... " Hắn bật cười trước lời Kokkuri, đồng thời thấy Kokkuri chớp mắt cũng hiểu được cậu muốn giúp đỡ hắn, nhìn sang phía Marja với dị sắc liên tục.

" Ta... Ta cam đoan sẽ không nói những gì ta nhìn thấy ra bên ngoài... Các ngươi muốn thế nào đều được... " Marja sắc mặt tái nhợt, đôi mắt toát ra thù hận nhưng lại không dám làm gì với hắn cùng Kokkuri.

" Không thể nào... Theo ta nhận thấy thì chỉ có người chết hay bị phế đi mới đảm bảo được bí mật thôi, ngươi nói đúng không, thân yêu... " Diễn xuất Kokkuri học được từ Thiên Hồ cũng không ít, biểu cảm lạnh như băng cùng những chiếc móng sắc nhọn vừa chĩa về phía Marja đáp.

" Không sai biệt lắm... Đúng là hầu cận trung thành của ta. Tuy nhiên ngươi thiếu một chi tiết, mù không thôi vẫn còn miệng để tiết lộ được, nhân tiện cho miệng nàng vĩnh viễn không nói được nữa là tốt nhất... " Thiên Hồ tung hứng cùng Kokkuri doạ tiếp Marja, tay cũng âm thầm thả ra Hủy Diệt Khí Tức chi phối một chút cảm xúc Marja.