Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 335: Ta Hứa Sẽ Bảo Vệ Ngươi



" Tỷ tỷ, ngươi cũng là ninja sao ?? " Thiếu niên liên tục không ngừng hỏi những câu hỏi nhưng kì lạ là cô gái vẫn kiên nhẫn trả lời hết của hắn, hơn nữa hai người có vẻ thân cận hơn nhiều, một phần cũng vì tính cách hồn nhiên của hắn dễ lấy được thiện cảm của phái nữ kết hợp với khuôn mặt đẹp trai...

" Ừ... Còn ngươi thì thế nào ?? Có muốn được trở thành người giống ta không ?? " Cô gái cũng có hứng thú hỏi lại.

" Nếu việc trở thành ninja để được đồng hành cùng ngươi thì xem ra cũng không tệ như ta từng nghĩ. Dù sao thì có khi hai người chúng ta cùng nhau thực hiện nhiệm vụ sẽ bớt nguy hiểm cho ngươi hơn. "

Câu nói của hắn như dao động đánh vào lòng nàng bấy lâu nay... Một người như cô luôn tin rằng lòng trung thành đối với bạn bè, gia đình và làng xóm sẽ làm nên một shinobi mạnh mẽ... Thế nhưng hiếm có người lại quan tâm đến an toàn của nàng... Trong suy nghĩ của họ, nàng là một người mạnh mẽ có thể đương đầu được với mọi khó khăn. Tuy vậy, nàng cũng chỉ là một nữ nhân khao khát muốn có được người che chở, bảo vệ như bao người khác. Khổ nỗi, nàng lại là một shinobi đầy tài năng thì chắc chắn chẳng có ai dám bảo vệ nàng rồi.

" Haha... Cứ đợi ngươi mạnh hơn ta đi đã, chí ít thì ngươi phải không bị lạc đường... " Cô gái lần thứ hai nở nụ cười với thiếu niên lạ mặt, phải biết người lạnh lùng như nàng rất hiếm khi cười trước mặt người khác, nữ ngay cả đối với đệ tử của mình, nụ cười cũng rất ít...

" Ngươi đã hứa là phải giữ lời đó... Ta chắc chắn sẽ mạnh hơn ngươi được. Thử chút đồ ăn ta làm riêng cho tỷ đã ... " Thiếu niên vừa nói vừa nhanh chóng dúi một thứ mát lạnh vào má nàng, lúc nàng nhìn ra thì không biết hắn đã làm cho nàng một cốc si rô đá bào tự khi nào, đó cũng là một trong những món khoái khẩu của nàng.

" Cảm ơn đệ, Thiên Hồ ... " Cô gái thưởng thức đồ ăn mát lạnh trong tay, không quên cảm ơn chủ nhân của nó.

" Tỷ thích là tốt rồi... Ta còn rất nhiều, ngươi cứ tự nhiên ăn đi. Đợi ta một chút nha, để ta đi bắt mấy con thú rừng làm đồ ăn cho ngươi... " Hai người đi cùng nàng không biết từ khi nào đã biến mất, chỉ còn hai người ở nơi núi rừng hoang sơ như thế này. Đáng lẽ ra lúc chiều nàng nên cân nhắc tìm một chỗ nghỉ chân mới phải, để giờ phải cùng hắn ở trong này.

Thiên Hồ nói xong , thân ảnh đã không thấy, để lại nàng cùng một đống đồ ăn ngọt điểm tâm mà theo hắn nói là được những người dân tốt bụng kia cho, xem ra hắn khá tin tưởng nàng nhỉ, không sợ lúc mình trở lại sẽ không còn đồ để ăn. Khá lâu rồi nàng mới có cảm giác cô đơn giữa nơi hoang vắng như hiện tại dù đã trải qua vô vàn những nhiệm vụ khó khăn , ngay cả đối mặt với sinh tử cũng không hề chớp mắt, thế mà giờ đây nàng mới biết được cảm xúc khi nhớ một người sẽ như thế nào...

Khi nàng đang thẫn thờ ngồi đó nhớ về Thiên Hồ thì từ bên phải nàng, một cái gì đó bỗng dưng ném đến trước mắt nàng, một cái, xong hai cái, tạm thời đánh thức nàng khỏi trạng thái kia, hướng ánh nhìn của nàng vào hai thứ vừa được ném ra... Là hai cái xác của hai người đi cùng nàng... Trên xác có một lỗ thủng sâu xuyên qua người màu tím khá to... Hiển nhiên là bị ám sát không kịp phòng bị.

" Ngươi nên tập trung phòng bị kĩ càng hơn nữa, cô gái... Lần sau sẽ không phải hai tên mà là rất nhiều tên muốn lấy mạng ngươi... Hơn nữa, tránh xa nam nhân kia ra một chút, hắn không đơn giản như ngươi nghĩ đâu ..." Không để nàng kịp bất ngờ lâu, một giọng nói nữ tính đã vang lên trong đầu nàng.

" Không đơn giản ?? " Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, vế trước thì nàng còn hiểu được, thì ra cũng có thời khắc hai người nàng từng tin tưởng muốn phản bội nàng, nhưng vế sau lại cảnh báo nàng rời xa hắn là có nguyên nhân gì ??

.....

" Ah... Tỷ tỷ... Ta trở về rồi đây. Ngươi biết nhóm lửa không ?? Chúng ta lát sẽ ăn gà nướng nha... " Thiên Hồ vài phút sau đã trở về, trên tay mang theo hai con gà khá to đã được hắn nhặt lông sạch sẽ...

" Có biết... Tiện thể ngươi giúp ta xử lí xác của hai tên đó đi... " Nàng chỉ vào hai cái xác cách hai người vài chục mét, muốn thử xem tên này có tài năng gì có thể gây nguy hiểm cho nàng không ??

" Ách.... Được, việc này đơn giản. Lôi Độn : Lôi Long... " Không cần kết ấn, hắn vừa dứt câu một con rồng khổng lồ đã đốt cháy hai cái xác kia thành tro bụi, nơi ban nãy đã không còn chút vết tích, đối mặt với nhẫn thuật cấp S , đừng nói là hai người, hai trăm người có khi còn biến mất luôn cũng được...

" Ực... " Nàng vô ý nuốt nước bọt một cái, quả thật với sức công phá của nhẫn thuật ban nãy , hắn ít nhất phải có cấp độ Kage trở lên mới đủ charka thi triển được nó, thế mà lại lừa gạt nàng...

" Ngươi tiếp cận ta có mục đích gì ?? Một kẻ lợi hại như ngươi không thể nào là kẻ vô danh không ai biết đến được... " Nàng cảnh giác lui về phía sau, cách hắn vài bước, trức giác giờ đang mách bảo nàng trốn tránh nam nhân trước mắt càng xa càng tốt, những kẻ dối trá tốt nhất không thể tin tưởng được...

" Ta là ai ?? Chẳng phải đã nói là phu quân tương lai của ngươi a..."

" Câm miệng ... Ngươi đã mạnh như vậy còn muốn giả ngốc để gần gũi với ta. Ngươi không có chút liêm sỉ nào sao hả ?? " Trong vô thức, nàng đã từng coi hắn là người nàng có thể tin cậy được thế mà giờ bị hắn lừa gạt, phản bội thì thử hỏi nàng không tức giận không được...

" Ta không có lừa gạt ngươi... Việc ta lạc đường là thật, kể cả việc ta mới lần đầu có đi Làng Sương Mù là thật... " Khi hắn đang giải thích thì không hiểu từ đâu đã xuất hiện rất nhiều cát bụi tấn công về phía nàng khiến nàng chỉ kịp trở tay đỡ lấy đại bộ phận nhẫn thuật nhìn thấy được, còn điểm chết phía sau thì gần như không thể.

Trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ, nàng nếu muốn thoát ra khỏi những nhẫn thuật đang vây quanh nàng thì cái giá nàng phải trả tính đến thấp nhất là bị thương nặng, còn hơn là bỏ mạng. Bất chợt nàng cảm thấy mình được ai đó nhấc lên, sau đó cả người nhẹ bẫng, hai chân đều được bàn tay ấm áp giữ chặt, cố định nàng trên đó.

" Ngồi im... Chúng ta bất ngờ lọt vào ổ phục kích rồi... Ngươi có bị thương không ?? " Giọng nói Thiên Hồ đã trầm ổn hơn nhiều khi cố tình dùng cách ban nãy trò chuyện với nàng, vẫn không màng tính mạng mang theo nàng chạy trốn.

" Chúng là những ninja ở Làng Cát chúng ta... Cũng từng do cùng một người dạy chúng nhẫn thuật chuyên dùng để đối phó ta... Ta không sao, ngươi tốt nhất cứ để ta lại đi, một mình ta có khi sẽ không làm cản trở ngươi... " Nàng giờ mới nhìn ra được cũng có ngày những người nàng dành tất cả lòng trung thành rồi cũng có ngày sẽ bị chết dưới bàn tay của chúng... Chung quy lại, không ai ngốc cả... Chỉ có nàng ngây ngốc tin tưởng vào những bằng hữu sẽ không bao giờ truy sát nàng như hiện tại, cống hiến vì chúng để rồi bị giết chết ??

" Tin tưởng ta sẽ giúp ngươi diệt trừ hết đám rác rưởi kia... Chẳng phải ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi !! Nhắm mắt lại đi, mọi chuyện cứ để ta lo..." Thiên Hồ vuốt ve má nàng khiến Pakura dần chìm vào giấc ngủ...

Chỉ là.... Đến khi tỉnh dậy bên cạnh nàng là Thiên Hồ chỉ còn lại thoi thóp một hơi thở, còn cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nhìn nàng.