Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 297: Nhắc Nhở Thục Nữ



" Giờ ta đã hiểu nguyên do vì sao ngươi lại có nhiều mỹ nữ như vậy rồi..." Đáng lý ra hai người đang tìm kiếm nốt những học sinh còn đang đi làm nhiệm vụ về để cùng đi ăn...Chỉ là lúc đi ngang qua khu rừng hắn liền nhanh chóng biến mất, thoáng chốc quay trở lại cùng nhị nữ, thục nữ có vẻ đẹp khá là xinh xắn, còn cô bé nhỏ hơn lại càng khiến người ta không khỏi muốn ôm vào lòng bảo vệ nàng, trên mặt hơi bẩn khi có nhiều những vết đen bám trên đó...

" Trước mang các nàng về trước đi...Ngươi cùng Naruko ra quán ăn đợi chúng ta là được...Bọn nhỏ thì để hầu gái của ta tìm cũng được..." Thiên Hồ nói xong cũng không đợi Karui kịp đồng ý, mở ra cổng dịch chuyển ôm nhị nữ đi vào bên trong.

" Hừ....Lá gan tên này cũng không nhỏ thật..Tùy tiện ôm về nhị nữ không có lai lai lịch lại không các nàng lợi dụng điều đó để gây bất lợi cho hắn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân đúng là không sai a..." Karui đầy cảm khái , mang theo ngũ nữ vừa mới kết thúc chuyến tham quan căn nhà khổng lồ ra quán Ramen luôn.

" Uy Naruko, ngươi nhìn hai người kia mới được lão sư đem về có thân quen với ngươi không ?? " Sakura giọng chua chua hỏi.

" Không...Chắc phụ thân ta mới tìm được các nàng ở đâu đó mà, ngươi không cần bận tâm đâu, mau đi nào...." Naruko vừa nói vừa kéo theo ánh mắt hiếu kì Sakura cùng tam nữ đi theo Karui..

....

Nữ hầu gái ban nãy dẫn theo Naruko cùng đám trẻ cũng đón lấy thục nữ trên tay hắn, nhẹ nhàng dùng khăn lau những vết bẩn sơ trên người nàng, sau đó mới tỉ mỉ mang nàng vào phòng tắm tẩy rửa giúp nàng , cũng âm thầm vận dụng chút charka truyền vào người nàng giúp hồi phục nhanh hơn những thương tổn do cuộc truy sát diễn ra.

" Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi..." Thục nữ mắt hơi mở ra chút ít, tuy cảm giác vô lực sau mấy ngày nàng chạy trốn cùng con gái đã giảm bớt đi đáng kể, thế nhưng để hồi phục lại cũng khá lâu.

" Ngươi cùng con gái vì nguyên do gì lưu lạc vào trong khu rừng kia ?? " Nữ hầu gái nhàn nhạt hỏi, bàn tay nàng cũng phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ làm giảm bớt cơn đau đi phần nào của thục nữ.

" Haizz...Chuyện này cũng phải kể đến do ta mà ra......" Thục nữ trầm ngâm kể lại nguyên nhân mình vô tình trốn chạy vào Ma Quỷ Sơn Lâm để trốn, thực sự nàng không thể tin được lòng người đôi khi chỉ vì vài thứ mê tín dị đoan lại có thể dồn nàng vào bước đường cùng nhưng sự thật thì quá mức phũ phàng...

" Ừm...Gặp được chủ nhân là may mắn của ngươi. Đổi lại người khác thì cả ngươi lẫn con gái ngươi đã biến thành nô lệ cho những kẻ khác rồi....Không cần ngạc nhiên những gì ta vừa nói ra....Thứ ngươi khó nắm bắt nhất là lòng người, nhất là khi ngươi lại có thứ mình không nên có trong người..." Hầu gái bộ dạng không biến sắc nhắc nhở thục nữ.

" Ngươi nói cài gì vậy ?? Ta nào giấu thứ gì trong người...." Cô gái nghi hoặc.

" Tùy ngươi quyết định...Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, còn chuyện của ngươi thì ta nghĩ lát nữa ngươi nên nói cùng chủ nhân ta...Bất quá, hắn sẽ không được hiền dịu như ta nhắc nhở ngươi đâu...." Nữ hầu gái khuôn mặt vẫn như lúc đầu nói, có lẽ biểu cảm trên mặt nàng vĩnh viễn chỉ có một kiểu trước mắt người ngoài...

" Cảm ơn hảo ý của ngươi...." Thục nữ cùng nữ hầu gái nói chuyện trong thoáng chốc, lúc nàng đã tẩy rửa xong thì những vết thương đã lành lặn lại khá đáng kể rồi, việc di chuyển cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi đi theo nữ hầu gái một đoạn đường kha khá dài, nàng đã gặp được con gái mình cùng người đàn ông đã cứu hai người đang vui vẻ chơi đùa cùng nàng.

" Mẫu thân, người đã đỡ hơn chưa ?? " Cô gái nhanh chân đến bên thiếu phụ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn thật kĩ những vết thương còn in lại dấu vết mờ trên da.



" Đỡ hơn nhiều rồi...Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta..." Thiếu phụ đáp lời con gái xong, liền tức thì cảm ơn Thiên Hồ.

" Chuyện nhỏ thôi mà, tỷ tỷ và muội muội đã đói chưa, các ngươi đi ăn cùng chúng ta luôn đi..." Đám trẻ cũng đã hoàn thành hết nhiệm vụ tiêu chuẩn nhóm, đang chờ đợi hắn thực hiện lời hứa của mình. Nhưng hiện tại có hai cô gái ở đây để các nàng ở nhà cũng không tiện liền đưa hai người đi cùng luôn.

" Đồ ăn sao ?? Muội nhất định phải ăn no mới được..." Cô gái có vóc dáng nhỏ hơn Thiên Hồ vài tuổi hô to, cũng đã khá nhiều ngày chưa được ăn gì, hồi nãy nàng đã nếm thử kha khá đồ ngọt rồi nên tha thiết muốn ăn những món khác, đặc biệt là món ăn chỉ có duy nhất Làng Lá có được, trường tồn qua nhiều thế hệ...

" Được rồi, đi nào...." Để đỡ khiến các tiểu loli đợi lâu, hắn dùng luôn không gian ma pháp, ghép nối nơi bán Ramen cùng chỗ các nàng đang đợi luôn, các nàng chỉ việc di chuyển vài bước là tới được quán ăn luôn.

" Hoan nghênh đại gia...Ách, đại ca ngươi hôm nay mang theo nhiều người như vậy, tính ăn sập quán ta sao ?? " Không biết vô tình hay hai người có duyên phận đã định sẵn, hầu như khi nào hắn dẫn Naruko ra đây ăn sẽ bắt gặp con gái ông chủ ở đây nồng nhiệt đón tiếp hai người.

" Không nhiều, không nhiều....Được ăn ngon lại còn được ngắm mỹ nữ đây thì cũng không uổng công...Cho ta một trăm bát đi..." Thiên Hồ cũng không quên trêu chọc cô nàng.

" Rõ ràng là muốn đuổi hết khách của ta...Xấu tính chết đi được...Có ngay đây..." Thiếu nữ nghe mãi cũng thành quen nên vui mừng một lúc xong cũng bắt tay vào chế biến đồ ăn , tốc độ chế biến của nàng cũng phải gọi là rất điệu nghệ khi chưa đầy hai mươi phút đã làm xong hết rồi..

" Tiểu suất ca ngươi hôm nay dẫn theo cả mấy vị phu nhân đi theo luôn cơ à...Vị nào vị nấy đều xinh đẹp thiệt, chẳng bù chút nào cho nhan sắc của ta...Aiya, phụ thân, người ta đang trò chuyện mà ngươi đánh ta đau vậy..." Thiếu nữ đang luôn miệng nói chuyện thì bị phụ thân nàng cắt ngàn bằng cú vỗ đầu kia.

" Không lo làm cho khách mới đến đi kìa...Chỉ được cái mê trai đẹp y như đúc mẫu thân ngươi..." May mắn là hồi còn trẻ ông bán Ramen cũng có chút nhan sắc mới cua được mẫu thân kiều diễm của nàng, tất nhiên nàng cũng được thừa hưởng kha khá vẻ đẹp của cả hai người, hoàn toàn có thể tự xưng mỹ nữ ngàn người có một.

" Ta đương nhiên phải giống mẫu thân rồi...Với lại ta còn muốn tán đổ hắn nữa, ngươi toàn làm hỏng chuyện tốt của ta thôi..." Thiếu nữ phụng phịu bỏ lại chúng nữ đang mỉm cười về đối thoại của đôi phụ tử này.

"Hi hi ... Không ngờ ngươi được săn đón ghê ta...Đến cả mỹ nữ cũng muốn tán đổ ngươi mà..." Samui đợi nàng ra chỗ khá xa rồi mới bật cười thành tiếng, cảm thán về mị lực của yêu nhân này.

" Còn hên vì ngươi là nam nhân...Ta tự hỏi nếu ngươi là nữ nhân thì sẽ làm giang hồ náo loạn đến chừng nào nữa..Đáng để chờ mong nha.." Mabui cũng phụ hoạ mà không biết những lời nàng nói lại trùng khớp cùng một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai...

" Phốc...Các ngươi có thôi đi không ?? Cẩn thận hắn lại trừng phạt các ngươi bây giờ..." Yugito cũng không nhịn được che miệng cười lớn, không quên nhắc nhở tỷ muội mình.

Đêm đó quả nhiên không ngoài Yugito sở liệu, các nàng bị hắn đánh bại không chút phản kháng, thậm chí khi các nàng đang chuẩn bị mơ màng chìm vào giấc ngủ còn nghe được tiếng kêu đau quen thuộc phát ra ngay bên cạnh...Thục nữ được hắn cứu giúp không hiểu sao cũng gia nhập chiến trận, thành công phân tán hoả lực giúp các nàng...Chỉ là dựa vào xưng hô của thiếu phụ cùng thiếu nữ thì tại sao nàng vẫn còn trong trắng ?? Có lẽ phải đợi khi nàng tỉnh giấc mới biết được...Nghĩ đến đó, các nàng đồng thời cùng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ tên nào đó đang tả xung hữu đột nộp đủ thuế tháng này cho toàn bộ chúng nữ...