Sủng Thiếp Đông Cung

Chương 5



Bữa trưa xa hoa và tinh tế, Khương Họa ăn mà chẳng thấy ngon miệng chút nào.

Nàng không biết tại sao Thái tử điện hạ lại mời nàng và em trai đến tửu lâu, cũng không biết tại sao y muốn mình gắp thức ăn cho y, cũng may sắc mặt của Thái tử điện hạ cuối cùng không còn âm trầm nữa rồi.

Chờ Tiêu Quyết đặt đũa ngọc xuống, Khương Họa cũng nhanh chóng đặt xuống theo, ngồi thẳng dậy.

Chỉ có Khương Trừng ăn đến hài lòng, nhìn thấy Thái tử và chị gái đều đã ăn xong, cậu liền vỗ vỗ cái bụng căng phồng của mình, "Đệ cũng no rồi".

Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Quyết thoáng nở một nụ cười, là sự lười biếng sau khi rượu đủ cơm no. Truyện Khoa Huyễn

Không đúng, không có rượu. Thần y Bách Lý Xuân đã dặn dò y, hiện tại chất độc còn sót lại chưa được loại bỏ hoàn toàn, y không thể uống rượu.

Cho dù không có rượu, cho dù tất cả thức ăn đều có vị như nhau trong miệng, Tiêu Quyết cũng cảm thấy bữa trưa này là bữa trưa ngon nhất mà y từng ăn trong đời.

Tiêu Quyết âm thầm thở dài, khi nào y đưa cô gái nhỏ này đến Đông Cung được thì mới tốt, như vậy y có thể bảo cô gái nhỏ dùng cơm cùng mỗi lần đến bữa một cách hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên cô gái nhỏ gặp y, y vẫn phải có chừng mực, không thể ép cho người ta nóng nảy.

Phải biết rằng cô gái nhỏ của y trông xinh đẹp từ dáng người đến dung mạo, ngoan ngoãn dễ thương, song thực ra lại là một người có tính khí mạnh mẽ, nếu không cũng đã không dẫn theo em trai chưa đến một tuổi bỏ nhà đi trốn khi mới lên tám. Nếu không phải phủ Khương thị lang còn có bà nội của nàng thì có lẽ cô gái nhỏ của y rất có thể sẽ ở lại Giang Nam không trở về.

Bây giờ đã trở lại, sau này sẽ dễ dàng gặp nhau hơn.

Tiêu Quyết đứng dậy, "Đi thôi, xem cuộc điều tra trên bến tàu diễn ra như thế nào rồi".

Y bước ra ngoài trước, Khương Họa thở phào nhẹ nhõm. Bữa trưa khó hiểu này cuối cùng cũng xong, nàng nắm tay Khương Trừng đi theo sau lưng Tiêu Quyết.

Khương Trừng liếc nhìn bóng lưng cao gầy của Thái tử điện hạ rồi lặng lẽ tách khỏi tay chị gái. Không hiểu vì sao, cậu lại nhớ tới lúc Tiêu Quyết quay lại nhìn cậu và chị gái khi đi từ bến tàu đến đây, ánh mắt hung ác nham hiểm lại u ám lạnh lẽo ấy khiến cho cậu một trực giác mạnh mẽ rằng vị Thái tử điện hạ này không thích cậu nắm tay chị gái.

Khi ba người ra khỏi tửu lâu, chỉ thấy đội thị vệ đeo kim đao vừa nãy đứng ngay ngắn ngoài cổng, uy phong lẫm liệt, dáng vẻ đĩnh đạc, ánh nắng chiều chiếu rọi trên gương mặt bọn họ, ai ai cũng trẻ trung tuấn tú.

Khương Họa cảm thấy cảnh tượng này rất vừa mắt, còn đẹp đẽ hơn cả bàn đồ ăn lớn vừa rồi, vì vậy nàng không khỏi nhìn nhiều thêm.

Tiêu Quyết nhận thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Đội thị vệ kim đao này do đích thân y tuyển chọn từ những thị vệ ở Đông Cung, công phu như thế nào thì tạm thời không bàn đến, y chỉ chọn hoàn toàn dựa vào ngoại hình đẹp hay xấu, chỉ để lấy lòng cô gái nhỏ. Nhưng bây giờ thấy Khương Họa nhìn nhiều thêm một cái thôi là y lại bắt đầu nhiễm chua rồi. Bản thân y cũng rất ưa nhìn, ít nhất không có thị vệ nào trong đội này có thể so với y, tại sao không thấy vật nhỏ này nhìn chằm chằm mặt y chứ?

“Họa Họa cảm thấy đội thị vệ này của ta như thế nào?”, Tiêu Quyết nhẹ nhàng nói.

Mặc dù giọng điệu đều đều, nhưng Khương Họa nhạy cảm nhận ra được y có vẻ có chút không vui, nàng không dám thực sự đánh giá đội thị vệ, đắn đo hỏi: "Trên áo choàng của họ thêu cái gì vậy? Hình như là hai đám mây".

Hóa ra thứ nàng chú ý là hoa văn được thêu bằng chỉ bạc trên áo choàng đen của các thị vệ kim đao, chứ không phải là khuôn mặt của các thị vệ. Tiêu Quyết không còn chua nữa, thậm chí còn cong khóe môi, lộ ra một nụ cười có thể nói là dịu dàng, "Không phải bàn mây, mà là cặp sừng dê cong".

“Ồ". Y vừa nói như vậy, Khương Họa lại cảm thấy hoa văn này giống sừng dê hơn là bàn vân.

Tuy nhiên, tại sao thị vệ của Thái tử điện hạ lại sử dụng sừng dê làm biểu tượng? Y không họ Dương, cũng chẳng phải cầm tinh là dê.

Nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì một thị vệ đã tiến tới bẩm báo: "Hồi bẩm Thái tử điện hạ, đã bắt được khâm phạm triều đình".

Tiêu Quyết nhướng mày, tróc nã khâm phạm triều đình chỉ là cái cớ y thuận miệng nói để gặp vật nhỏ mà thôi, sao lại có thể tình cờ bắt được một người như vậy?

Y nâng mắt nhìn thì thấy đằng sau đội thị vệ, một người đàn ông mặc đồ thuyền công bị trói gô, hai thị vệ giữ chặt một trái một phải. Người đàn ông mặt đầy vẻ dữ tợn, một vết sẹo gớm ghiếc từ khóe mắt kéo dài đến khóe miệng, hai mắt đỏ au, không cam lòng mà trừng mắt nhìn y.

Tiêu Quyết cau mày, tiến lên che chắn cho Khương Họa, xua tay, “Đưa hắn xuống". Xem ra tên phạm nhân này cải trang thành thuyền công, nếu rời đi cùng thuyền thì chắc chắn sẽ trốn thoát, không ngờ trời xui đất khiến lại rơi vào trong tay y.

“Khâm phạm triều đình đã bị bắt, các người cũng hồi phủ đi". Tiêu Quyết quay đầu nhìn Khương Họa, “Hôm nay ăn trưa cùng Họa Họa, ta rất thích".

Khương Họa cung kính cúi đầu thi lễ: "Cung tiễn Thái tử điện hạ. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được Thái tử điện hạ quả thật là may mắn ba đời".

Tất nhiên nàng không thấy "may mắn" gì cả, chỉ là lời khách sáo thôi, nghe vào cũng không bới móc ra được sai sót gì.

Không ngờ, Tiêu Quyết nghe lời nàng nói thì vẻ mặt của y chợt lóe lên vẻ hoảng hốt.

Khuôn mặt tuấn tú của y như buồn như vui, hàng mi dài màu quạ rủ xuống che đi đôi mắt đen khiến người ta không thể nhìn ra được cảm xúc trong mắt y.

Một lúc lâu sau, y dường như cười khẽ một tiếng không thể giải thích được, đặt những ngón tay thon dài như ngọc lên trán và lẩm bẩm: "Họa Họa, nàng có biết rằng cái mà nàng gọi là ngẫu nhiên gặp được chính là sự trùng phùng mà ta mong chờ cả hai kiếp không?".

Khương Họa không nghe rõ, thấy y tựa như có gì đó không ổn, nàng thận trọng hỏi: "Thái tử điện hạ, ngài nói cái gì?".

Tiêu Quyết nhanh chóng định thần lại, "Ta nói, nàng không cần cảm thấy 'may mắn ba đời'. Sau này chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt".

Sau khi nói xong, y nhìn nàng thật sâu rồi xoay người rời đi, thị vệ kim đao phong độ hiên ngang đứng bảo vệ phía sau y, cặp sừng chỉ bạc trên áo choàng đen phản chiếu ánh sáng chói lọi dưới ánh sáng mặt trời.

Thái tử điện hạ rời bến tàu, mọi người trên bến dường như được giải thuật định thân, lập tức sôi nổi trở lại, tiếng hò hét xách hành lý, tiếng gọi bạn bè đồng hành, tiếng khóc trẻ con, tất cả đều đồng loạt vang lên, Khương Họa cũng hoàn toàn thả lỏng.

Lão quản gia, Tề ma ma, Lan Nha, Sơ Đồng cùng nhau chạy về phía Khương Họa.

"Cô nương!".

“Cô nương, người không sao chứ?”, Trịnh quản gia lo lắng nhìn Khương Họa. Nàng đã bị Thái tử mang đi mất một hai canh giờ rồi, cho dù Khương Trừng có đi theo thì ông cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Nghe nói Thái tử từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, hình thành tính tình hung ác, nham hiểm, thô bạo. Bây giờ cô nương chỉ vừa về kinh đô đã gặp phải vị sát tinh này, ông sợ cô nương chọc giận Thái tử, bị Thái tử khiển trách.

“Không sao”, Khương Họa cười nói, “Thái tử điện hạ rất dịu dàng, còn bảo con và Trừng nhi cùng ăn cơm trưa".

Khương Trừng gật mạnh đầu, “Bữa trưa ngon lắm". Chỉ là Thái tử điện hạ có hơi hung dữ.

“Vậy là tốt rồi",Trịnh quản gia lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi Thái tử và cô nương từ trong tửu lâu đi ra, nhìn từ xa, Thái tử quả thực rất bình tĩnh, không có vẻ tức giận. ”Vậy thì chúng ta nhanh về phủ đi, lão thái thái và lão gia chắc chắn đang chờ sốt ruột lắm".

***

Thuyền của Khương Họa cập bến đã là giữa trưa, bữa trưa cũng phải kéo dài hai canh giờ, khoảng thời gian bọn họ bị trì hoãn ở bến tàu, lão thái thái của Khương phủ lo lắng đến mức ngồi không yên, đi từ phòng ngủ ra phòng ngoài, đi từ phòng ngoài ra sân, lại đi từ sân ra đến cửa thứ hai.

Lão thái thái ở cổng thứ hai hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng cháu gái yêu dấu đâu, “Lạ thật, Trịnh quản gia đã đến bến tàu từ sáng sớm rồi mà, sao bây giờ còn chưa về? Chẳng lẽ thuyền của Họa Họa đi được nửa chừng thì hối hận nên vòng về Tô Châu lần nữa, không về kinh đô sao?".

Ma ma bên cạnh cười nói: "Ngài nóng lòng quá, không phải hai ngày trước đã nhận được thư báo rằng thuyền của cô nương đến trưa mới cập bến được à. Trịnh quản gia đi từ sớm cũng chỉ chờ ở bến tàu mà thôi. Hay là ngài cứ quay vào nhà ngồi đợi, hôm nay trời hơi lạnh".

Lão thái thái làm sao chịu bỏ đi, "Không được, ta phải đợi ở đây, lúc Họa Họa của ta đi chỉ mới tám tuổi, có lẽ đã quên mất bộ dạng của ta rồi. Nó lại có tính tình nóng nảy, nếu thấy ta không đón nó, tức giận rồi quay đầu đi luôn thì sao?".

Ma ma bước tới, đỡ lấy cánh tay lão thái thái, "Sao lại quay đầu đi được chứ? Cô nương nói lời giữ lời, đã hẹn với ngài mười bốn tuổi sẽ quay lại, lần này chẳng phải đã về rồi đấy thôi". Nhận được tin tức cô nương rời khỏi Tô Châu, bà thật sự thở phào nhẹ nhõm. Đã sáu năm trôi qua, từ khi cô nương rời đi cùng tiểu công tử, lão thái thái chưa từng nở một nụ cười.

Khương phủ dân cư đơn sơ, lúc ban đầu ngoài lão thái thái, lão gia và phu nhân, chỉ có Khương Họa.

Cô nương trời sinh tuyết ngọc tinh xảo, được lão thái thái cưng chiều như bảo vật, lão thái thái xem trọng nàng còn hơn cả tròng mắt của mình, quả là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.

Cả nhà chỉ có một cục cưng như vậy, cô nương được cưng chiều mà lớn lên. Không ngờ thuận buồm xuôi gió, đến năm lên bảy tuổi thì đột nhiên gặp phải biến cố lớn, đường đường là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng lại biến thành thiếp thất, giận quá mà sinh non, buông tay nhân gian.

Theo tục lệ, khi thiếp thất qua đời, lão gia không cần phải giữ tang, nhưng lão gia vẫn dựa theo nghi chế khi chính thê mất mà giữ tang tròn một năm.

Chỉ sau nửa năm, Thái hậu đã ra chiếu chỉ cho lão gia thành thân với Trưởng công chúa góa bụa sau khi hết thời hạn một năm. Tuy chưa hết thời gian để tang nhưng Khương phủ vẫn chuẩn bị mọi việc cần thiết trước, chờ tròn năm mãn tang thì lập tức thành thân.

Cô nương đang yên lành làm đích trưởng nữ, lại trở thành thứ nữ một cách khó hiểu. Nàng còn nhỏ, trong gia đình không ai nhắc đến chuyện này nên nàng đương nhiên không nhận ra. Nhưng cái chết của mẹ nàng ở ngay trước mắt nàng, cô nương chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ thì nghe tin như thế, tức tối bỏ nhà ra đi cùng tiểu công tử chưa đầy một tuổi.

Nói là đã đã bỏ nhà đi, nhưng kỳ thật là nàng trở về Tô Châu với cậu của mình. Cô nương ra cửa, mang theo bà vú, hầu gái, cầm theo tiền riêng của mình, còn mang theo quần áo đồ dùng, thậm chí ngay cả bút vẽ thuốc màu của nàng và đồ chơi của tiểu công tử cũng được cầm theo, ào ạt rời đi, làm sao lão gia cùng lão thái thái không biết.

Lão thái thái đương nhiên không muốn để cô nương rời đi, nhưng ra lệnh không cho ai ngăn cản, "Họa Họa của ta đã chịu ấm ức rồi, cứ cho nó đi thôi, đi giải sầu cũng tốt. Cứ nín nhịn ở trong nhà này rồi qua nửa năm nữa, Trưởng công chúa... còn không biết phải khó chịu như thế nào".

Cô nương đi rồi, lão thái thái không bao giờ mỉm cười nữa.

Ma ma thở dài, cô nương à, sáu năm rồi, cuối cùng cô cũng đã trở lại.