Sủng Thê Chi Đạo

Chương 74: Danh sách giảm biên chế



Ngày hôm sau, Đường Hiểu phát hiện không khí trong công ty trở nên áp lực hơn so với bình thường.

Lúc trước bước vào cửa lớn đều là nét cười đầy mặt, đa phần mọi người còn chào hỏi với người khác, hôm nay trên mặt không còn nụ cười, cảnh tượng vội vàng, một đám người vẻ mặt đều rất ngưng trọng, dường như từ sau hội nghị của ban giám đốc ngày hôm qua thì cứ như vậy.

Đường Hiểu đại khái có thể đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì.

Hội nghị bắt đầu từ ngày hôm qua, cho nên văn kiện vẫn chưa được công bố ra ngoài.

Một ít nhân viên không biết chuyện gì liền hiểu lầm công ty có thể muốn tiến hành giảm biên chế, tất cả mọi người đều sợ hãi sẽ đến lượt mình, cho nên tâm tình ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Bước vào cửa lớn tầng mười, Đường Hiểu lại phát hiện không khí trong bộ phận bọn họ giống hệt như thường ngày, cũng không bị hội nghị của ban giám đốc ngày hôm qua ảnh hưởng, lúc Mục Triêu Kha đi ngang qua cậu, còn hướng cậu cười gật đầu.

“Đường Hiểu?” Ngải Sâm đi tới, nghi hoặc nhìn cậu.

Đường Hiểu chớp chớp mắt, “Chuyện gì?”

Ánh mắt màu lam của Ngải Sâm mang theo nét cười, “Cậu vừa mới bước vào liền đứng ở cửa ngẩn người, không phải là bị quyết định ngày hôm qua của ban giám đốc dọa sợ chứ?”

Anh ta cho rằng cậu đang lo lắng chuyện kia, bởi vì Đường Hiểu là nhân viên mới tới, loại chuyện công ty muốn tiến hành giảm biên chế thế này, nhân viên mới vừa tới không lâu lại không có bối cảnh cũng có chút nguy hiểm, đương nhiên, nhân viên cũ lại càng nguy hiểm hơn.

Đường Hiểu lắc đầu, “Tôi không phải đang lo lắng chuyện này, chỉ là cảm thấy hôm nay không khí công ty thật áp lực.”

Ngải Sâm không để bụng, ngược lại cười giả tạo nói, “Áp lực là chuyện bình thường, bởi vì mấy kẻ đáng ghét nào đó không lâu nữa sẽ bị đuổi khỏi công ty, bất quá đó là một ngày đáng để vui vẻ, cậu nói có đúng không?”

Nghe thấy câu này, Đường Hiểu hơi có chút kinh ngạc, cậu là nghe Cốc Tu Cẩn nói với cậu mới biết được, còn Ngải Sâm làm thế nào mà biết?

“Ngải Sâm, anh biết người nào sắp bị giảm biên chế sao?”

“Loại chuyện này không khó đoán a, nếu không phải nhằm vào những người đó, chuyện này căn bản không nhất thiết phải làm lớn như vậy, Cốc tổng chỉ cần đem những người ngài ấy nhìn không vừa mắt trực tiếp sa thải là được rồi.” Ngải Sâm nói xong còn nháy mắt mấy cái với cậu.

Đường Hiểu nhất thời dở khóc dở cười, bất quá anh ta nói quả thực rất có đạo lý.

Hơn nửa giờ sau, Tống Nhất Quân rốt cục đi làm.

Đường Hiểu lúc này mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng, hôm nay cậu đến công ty sớm hơn nửa giờ so với bình thường, nhưng mà lúc cậu có mặt lại gặp được rất nhiều nhân viên, chẳng lẽ tất cả mọi người sợ mình sẽ bị sa thải, cho nên hôm nay mới cố gắng biểu hiện ra một bộ dáng thật chăm chỉ sao?

“Hôm nay mọi người tới thật sớm, hại tôi còn cho rằng mình đến muộn chứ.” Tống Nhất Quân trong lòng bi ai nói, nói xong cậu ta còn khoa trương vỗ vỗ ngực, sau đó nhìn về phía Đường Hiểu, “Đường Hiểu, hôm nay là ngày tốt gì thế, tại sao tất cả mọi người đều đi làm sớm như vậy?”

Đường Hiểu không còn lời gì để nói nhìn cậu ta một cái, thật sự là một tên thiếu suy nghĩ!

Đường Hiểu nghĩ nghĩ rồi nói, “Đúng là một ‘ngày tốt’.”

“Ngày tốt gì vậy?” Ánh mắt Tống Nhất Quân lập tức sáng lên, người như cậu ta nhất là vô giúp vui.

Đường Hiểu hướng cậu ta cười cười, “Không bao lâu nữa cậu sẽ biết, nhất định khiến cậu rất khó quên, bất quá theo tôi hẳn là không có vấn đề gì, dù sao cậu chỉ cần chờ xem kịch vui là được rồi.”

Thấy cậu cư nhiên dám thừa nước đục thả câu, trong lòng Tống Nhất Quân càng ngứa ngáy.

Lúc này, Mục Triêu Kha vừa đúng lúc đi tới, anh ta là cánh tay thứ hai trong bộ phận của Rycen, tuấn tú ôn hòa, tính tình có thể xem như là tốt nhất trong bộ phận, đương nhiên, đây có thể chỉ là biểu hiện giả dối, Tống Nhất Quân đối mặt với anh ta cũng không câu nệ giống như đối mặt với Kỳ Văn, nhìn thấy anh ta là ánh mắt lại sáng lên.

“Anh Mục, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“A, chuyện gì?” Nghe thấy cậu ta nói, Mục Triêu Kha ngược lại ý vị sâu sa liếc Đường Hiểu một cái.

Đường Hiểu nhất thời có loại cảm giác bị anh ta nhìn thấu, nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Tống Nhất Quân nói, “Đường Hiểu nói hôm nay là một ngày tốt, là ngày tốt gì vậy?”

Với sự thông minh của Mục Triêu Kha đương nhiên đoán được bọn họ đang nói gì, đúng lúc Đường Hiểu cho rằng anh ta sẽ nói với Tống Nhất Quân, anh ta lại nói, “Nếu là ngày tốt, nói trước sẽ không còn vui nữa, cậu nói có đúng không, Đường Hiểu?”

Đường Hiểu thấy anh ta cư nhiên hỏi mình, liền kiên trì gật đầu.

Tống Nhất Quân xụ mặt, “Tại sao lại có thể như vậy chứ, mọi người đều biết chỉ có một mình tôi không biết.”

Mục Triêu Kha cười bỏ đi.

Lúc gần 12 giờ, Đường Hiểu nhận được điện thoại của Cốc Tu Cẩn, trong điện thoại anh nói có một hội nghị có thể kéo dài đến 12 giờ rưỡi, bảo cậu cùng Tống Nhất Quân đến nhà ăn ăn cơm.

Đường Hiểu biết có thể anh đang bận rộn vì chuyện giảm biên chế, liền đồng ý, mới vừa ngắt điện thoại, Tống Nhất Quân liền bu lại, trêu chọc nở nụ cười.

“Đường Hiểu, cậu đang nói chuyện điện thoại với ai mà cười đến vui vẻ như vậy, chẳng lẽ là với bạn gái sao?”

Động tác cất di động của Đường Hiểu dừng lại một chút, bạn gái thì không có, bạn trai ngược lại có một, nhưng những lời này không thể nào nói cho cậu ta biết được.

Động tác nhỏ này trùng hợp bị Tống Nhất Quân nhìn thấy, lập tức lộ ra nụ cười ái muội, “Chẳng lẽ thật sự bị tôi nói trúng rồi sao, nhìn không ra tiểu tử cậu lại giấu kỹ như vậy, bạn gái tên gì, bộ dạng có xinh đẹp hay không, tiện thì nói nghe chút đi mà?”

Đường Hiểu nguýt cậu ta một cái, “Không tiện.” Nói xong liền đi ra ngoài.

“Đường Hiểu, cậu nói chút đi mà.” Tống Nhất Quân lập tức theo đuôi, cậu ta sau khi tốt nghiệp đại học thì có hai mục tiêu, một là tìm một công việc có tiền đồ, bây giờ đã thực hiện được, cái còn lại chính là tìm một bạn gái xinh đẹp, bất quá cho tới bây giờ vẫn không có chút tiến triển nào, lúc trước để ý Elma, đáng tiếc vẫn chưa bắt đầu thì đã chết non, cho nên cậu ta rất hâm mộ Đường Hiểu, sự nghiệp có, tình yêu có, quả thực chính là một tên hạnh phúc mà!

Hai người cãi nhau ầm ĩ, rốt cục đi đến nhà ăn.

Mới vừa đẩy cửa nhà ăn, hai người liền phát hiện không khí bên trong rất không thích hợp.

Lúc này đã là 12h10, nhưng mà trong nhà ăn chỉ có lẻ loi không tới mười người, đồ ăn trên bàn cư nhiên còn lại rất nhiều, xem ra ảnh hưởng của chuyện giảm biên chế đã làm cho tất cả mọi người không có tâm tình ăn cơm.

Tống Nhất Quân thấy không khí nhà ăn kỳ quái như vậy, nhất thời không dám lớn tiếng truy hỏi Đường Hiểu về chuyện bạn gái nữa.

Hai người không có tâm tình tán dóc, nhanh chóng ăn xong cơm trưa rồi bỏ chạy khỏi nhà ăn.

Tống Nhất Quân rốt cục thở phào một hơi, cậu ta đã nghẹn rất lâu, đang muốn nói chuyện, liền thấy vài vị đồng nghiệp từ thang máy đi ra, cảnh tượng vội vàng đi qua một phương hướng khác, miệng còn không ngừng nhắc ‘Ông trời a, ông hãy phù hộ ngàn vạn không cần không phải là tôi’ linh tinh.

Đường Hiểu cũng rất nghi hoặc, dường như đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

Tống Nhất Quân không thích cảm giác người khác biết nhưng chính mình lại không biết cái gì, vội vàng gọi một nữ đồng nghiệp đang ngang qua cậu ta, “Chị gái này, xin cho hỏi lúc nãy đã xảy ra chuyện gì sao?”

Vẻ mặt nữ đồng nghiệp không kiên nhẫn, bất quá sau khi cô ta phát hiện Tống Nhất Quân là một tiểu soái ca bộ dạng không tồi, biểu tình nhất thời dịu đi rất nhiều, dùng thanh âm yểu điệu nói, “Nghe nói bảng thông báo ở lầu một vừa mới dán danh sách giảm biên chế, tôi đang định đi xem.”

Đường Hiểu vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy.

Miệng Tống Nhất Quân nhất thời không thể khép lại, giảm biên chế? Chuyện này xảy ra từ khi nào, tại sao cậu ta một chút tin tức cũng không nhận được, không khỏi nhớ tới bộ dáng thần thần bí bí của Đường Hiểu và anh Mục lúc buổi sáng, chẳng lẽ cái này gọi là ‘kinh hỉ’ sao?

Nữ đồng nghiệp đi rồi, Tống Nhất Quân lập tức nói với Đường Hiểu, “Chúng ta cũng đi xem sao.”

Đường Hiểu gật gật đầu, cậu cũng muốn xem xem người nào bị nghỉ việc.

Lúc hai người chạy tới chỗ bảng thông báo, nơi đó đã tụ tập cả đám người, bu xung quanh vài vòng, bảng thông báo to như vậy, lại bị vây chật như nêm cối, hai người đứng ở ngoài cùng căn bản không nhìn thấy gì.

“Tại sao lại như vậy?” Một giọng nói bén nhọn chợt vang lên.

Đường Hiểu và Tống Nhất Quân đều cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, chủ nhân của giọng nói vừa đúng lúc bị đám người kia đẩy ra, hai người bất ngờ phát hiện, cô ta cư nhiên là vị nữ đồng nghiệp khi nói chuyện có thể làm cho người nghe nổi cả da gà, hình như là nhìn thấy tên mình trong danh sách, giờ phút này vẻ mặt khó có thể tin được.

Vẻ mặt nữ đồng nghiệp có chút vặn vẹo, thì thào lẩm bẩm, “Không thể nào, tôi không có làm sai chuyện gì, công ty dựa vào cái gì mà sa thải tôi, nhất định là có người nào muốn hãm hại ta, nhất định là như vậy…”

Đường Hiểu và Tống Nhất Quân đồng loạt không còn lời gì để nói, đây là chứng bệnh vọng tưởng bị hại đi, lãnh đạo công ty sẽ rảnh đến mức không có việc gì làm mà đi hãm hại một nhân viên quèn như cô ta sao?

Lúc này, Đường Hiểu nghe được một tiếng cười lạnh lẽo.

Hai nữ đồng nghiệp đứng cách đó không xa, biểu tình khinh ghét nhìn cô ta.

Một nữ đồng nghiệp mang giày cao gót châm chọc nói, “Công ty muốn sa thải ai còn phải cần lý do sao? Bản thân mình bình thường không làm việc, bị sa thải rồi mới ở đây la hét kêu gào, thật sự là quá mất mặt!”

“Đúng vậy, bất quá chỉ ỷ vào việc mình có vài phần tư sắc, có công phu lấy lòng cấp trên của mình, còn không bằng làm tốt công việc, bất quá tôi nghĩ cô ta cũng không còn cơ hội đâu.” Một người khác lập tức phụ họa nói.

“Không nói nữa, chúng ta đi thôi.”

Đường Hiểu suy tư một chút, xem ra lần giảm biên chế này, không chỉ muốn loại bỏ những người dựa vào quan hệ, mà còn có những nhân viên muốn đục nước béo cò, tất cả đều phải đuổi khỏi công ty, động tác quả thật rất dứt khoát.

Sau đó, ngắn ngủn chưa đến mười phút, lại có vài người gặp cảnh ngộ tương tự, những người này đều có cùng một đặc điểm, chính là bất luận người nào cũng hầu như không có nhân duyên với đồng sự.

Hai người vất vả lắm mới chen vào được, Đường Hiểu ở trên đó nhìn thấy một cái tên rất quen.