Sủng Thạch Của Nữ Đế

Chương 57: Trở về



Tiến cung với Nhạc Chức mà nói vĩnh viễn là một thử thách.

Nàng không có cách nào nghênh ngang đi vào, chỉ có thể nhân lúc Vũ Lâm Quân không chú ý biến thành cục đá lăn vào, lăn một mạch đến góc không người lại biến thành hình người đi tiếp. Lần nào ra vào cũng phiền phức muốn chết! Kỳ thật nàng đã đưa vòng tay cho Hoàng đế, trận mà tiểu đạo cô bày cũng không cần thiết giữ lại.

Nhạc Chức dựa vào chân tường xoay tròn thân, biến thành đá Côn Ngô lăn nhanh như chớp về phía trước, vừa mới đi qua cửa cung, bỗng một bàn tay to từ trên trời giáng xuống, nắm nàng thật chặt, còn kèm theo tiếng gào vui sướng: "Tìm được rồi! Mọi người mau qua nhìn thử xem, có phải là cục đá mà Thường công công phân phó chúng ta tìm không?"

Một đám cung nữ thái giám nghe tiếng đi tới, che trước mắt Nhạc Chức một mảnh đen kịt. Đúng là gặp quỷ mà! Bại gia Hoàng đế sao cứ hết lần này tới lần khác sai người đi tìm cục đá trong lúc mấu chốt không vậy? Bại gia Hoàng đế nếu có chết cũng là tự mình gây ra chậm trễ mà chết, cũng vừa lắm!

Nhạc Chức lo lắng nhìn lên đỉnh đầu ngày càng tụm nhiều cái đầu. Trong nội tâm nàng dù sốt ruột cách mấy cũng không dám biến thân trước mặt nhiều người, sẽ bị xem như đá tinh mà diệt trừ. Còn bên phía tiểu hoàng đế, tiên khí nàng đã cho, chỉ mong là thái y cao tay, biết cách dùng ngải cứu cứu người!

Có một cung nữ nhìn chằm chằm Nhạc Chức không chớp mắt nói: "Trong suốt như pha lê, tỏa ra ánh huỳnh quang. Nhìn hơi giống nha, đem qua hỏi thử là biết thôi."

Nhạc Chức nghe lời này, trong lòng an tâm hơn một chút. Thường công công đang ở trong điện Tử Thần chăm sóc tiểu hoàng đế, gặp được Thường công công thì sẽ gặp được tiểu hoàng đế.

Lại một đường lắc lư dài dằng dặc.

Nhạc Chức nằm trong lòng bàn tay ẩm ướt của tiểu thái giám, si ngốc nhìn ánh sáng lúc sáng lúc tối trên đỉnh đầu. Tim phảng phất như bị treo cao bởi một sợi dây mỏng manh, có thể rơi xuống đất vỡ nát bất cứ lúc nào. Sợi dây mỏng manh kia chính là sinh mệnh yếu ớt của tiểu hoàng đế! Nếu trở về phát hiện tiểu hoàng đế đã tắt thở thì biết làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây tim Nhạc Chức lại nhói đau một cái.

Có rất nhiều sự tình nàng đều nghĩ mãi không rõ.

Ví như rõ ràng thấy qua sinh lão bệnh tử của vô số phàm nhân, vì cớ gì hết lần này tới lần khác lại để ý tính mạng của tiểu hoàng đế như thế?

Lại ví như rõ ràng có nhiều phàm nhân cô nương thiện lương dịu dàng mỹ lệ dũng cảm như vậy, vì cớ gì hết lần này tới lần khác lại động tâm với tiểu hoàng đế đầy thói xấu như vậy?

Ánh sáng và bóng tối lần lượt lướt qua trên thân, từ xa truyền đến nhàn nhạt mùi lá ngải cứu. Tẩm điện đang ở trước mắt, dây nhỏ treo tâm nháy mắt hạ xuống.

Tiểu hoàng đế vẫn còn chứ? Những nghi hoặc dọc đường đi đều tan biến. Nàng vẫn không hiểu vì sao lại có tâm ý với tiểu hoàng đế, nhưng đã không còn trọng yếu nữa, nàng xác định tâm ý mình dành cho tiểu hoàng đế là gì là đủ rồi.

Giờ này khắc này, nàng bị người ta cầm đứng dưới thềm đá tẩm điện, trong lòng chỉ có một ý niệm, một ý niệm không thể nói.

Thường Hoan nghe hỏi bèn ra ngoài xem thử Nhạc Chức: "Đúng rồi, chính là đá này đây. Tìm được là tốt rồi!"

Tiểu thái giám cung kính dâng Nhạc Chức lên, Thường Hoan dùng khăn đệm lên tay cẩn thận từng li từng tí tiếp nhận.

Bên trong tẩm điện hun khói lửa cháy, nồng nặc mùi lá ngải cứu. Nhạc Chức muốn đưa tay che mũi cho khỏi ngộp, chợt nhớ tới bây giờ mình là cục đá, không có tay cũng không có mũi. Nàng nhìn sang long sàng, liền thấy tiểu hoàng đế đang ngồi ngay thẳng, thái y quỳ gối trước giường bẩm gì đó, cách quá xa nàng nghe không rõ lắm.

Tỉnh lại là tốt rồi. Nhạc Chức ở xa xa, dùng ánh mắt không quá sáng rõ nhìn chăm chú tiểu hoàng đế. Hai ngày nay, nàng như thể đã qua hai đời, đại hỉ đại bi gì chưa từng trải qua cũng đều đã trải.

"Đại gia, đã tìm được đá Côn Ngô rồi ạ." Thường Hoan tiến lên nói khẽ.

Lý Chiêu suy yếu gật gật đầu, tay chống lên mép giường, cúi đầu nhìn về phía thái y nói: "Ngươi nói là có người muốn hại trẫm?"

"Lão thần chỉ dám suy đoán. Bệ hạ khẳng định là mấy ngày nay không dùng qua nhân sâm, nhưng hôm nay ngài té xỉu vừa hay là bởi vì nhân sâm đấy ạ! Nhân sâm mặc dù đại bổ, nhưng vào nguyệt sự nữ tử không ăn được." Thái y sợ Nữ Đế lo lắng lại nói: "Nhưng bệ hạ là Chân Long thân thể không như người thường, xông ngải xong dùng thuốc điều trị mấy ngày là sẽ vô ngại."

Nhạc Chức yên lặng thở dài. Nàng thật sự không biết phàm nhân nha đầu lắm chuyện như vậy a! Rõ ràng là có ý tốt mà...

Thường Hoan cũng bị dọa, vội hỏi: "Đại gia suy nghĩ kỹ lại xem có vô tình dùng qua thứ gì không ạ?"

"Có lẽ là có người trong Thượng Thực Cục nổi ý đồ xấu, động tay vào đồ ăn." Lý Chiêu đang nói, bỗng nhiên thoáng nhìn ấm trà trên bàn đằng xa. Chẳng lẽ bát trà khó uống muốn chết mà Nhạc Chức nấu cho nàng chính là... "Thường Hoan, lấy ấm đồng trên trà lô đem lại đây!"

Thường Hoan trùm khăn lên cục đá nhét vào trong ống tay áo, đi qua lấy ấm trà.

"Mở ra, lấy thứ bên trong cho thái y xem thử." Lý Chiêu bình tĩnh nói.

Thái y tiếp nhận ấm đồng, mở nắp lên, nhìn một cái, lại hít hà, gật đầu nói: "Hồi bẩm bệ hạ. Cặn bên trong chính là râu nhân sâm." Mà còn là loại trên cả thượng thượng phẩm. Hắn làm nghề y nhiều năm, lại ở trong cung, lão sâm ngàn năm gặp qua vô số, đều kém xa râu trong ấm này.

"Vậy ra là hiểu lầm. Trà sâm trong ấm này là Nhạc tiên sư nấu cho ta bồi bổ thân thể, ta cứ cho là trà bình thường nên mới uống." Lý Chiêu thoáng an tâm.

Nhạc Chức ở trong tay áo Thường công công nghe nói thế, lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng đúng là vô tâm chi thất, khó được tiểu hoàng đế lựa chọn tin tưởng nàng không chút do dự.

"Liệu có thực sự là hiểu lầm không?" Thường Hoan vẫn không quá yên tâm để Nhạc Chức cận thân hầu hạ bệ hạ. Nhạc Chức có bản sự lớn, sau khi vào cung quả thật giúp bệ hạ khỏe lên rất nhiều, nhưng sau đó thì sao? Lòng người đều sẽ thay đổi. Nàng đã cứu bệ hạ, chưa hẳn sẽ không hại bệ hạ. Cũng đều là đạo sĩ, Thái Sử Lệnh đối với quý phi nương nương một mảnh thâm tình, đứa bé Mạc Điệp kia thì quen biết bệ hạ từ nhỏ, nhưng Nhạc Chức thì sao? Bên ngoài nhiều người muốn hại bệ hạ như vậy, Nhạc Chức và bệ hạ lại chẳng có cảm tình gì thân thiết, không chừng sẽ vì lợi mà nổi sát tâm thì sao?

Lý Chiêu trợn nhìn Thường Hoan một cái: "Nàng đâu có biết ta mấy ngày nay không ăn được nhân sâm."

"Chưa hẳn a! Thân thể của ngài hai ngày nay thế nào, sinh hoạt thường ngày thái y biết, cung nữ phục vụ cũng biết, nàng ở chung với ngài ăn chung với ngài sao có thể không biết? Đồ ngài phải kiêng ăn vốn rất nhiều, trong khoảng thời gian này không được ăn nhân sâm là chuyện mà người người đều biết..." Thường Hoan cố chấp nói.

Thái y quỳ một bên, yên tĩnh nghe hai người tranh đến biện đi. Trong cung dám cùng bệ hạ tranh luận vài câu, ngoại trừ Thái Sử Lệnh bế quan chưa ra khỏi thì cũng chỉ có Thường công công.

Lý Chiêu dần nổi lên hỏa khí: "Cái gì gọi là người người đều biết? Trẫm cũng không biết! Ý của ngươi là trẫm không phải người?" Kỳ thật là nàng biết, sớm biết Nhạc Chức nấu chính là trà sâm thì nàng nhất định sẽ không uống. Nàng tin tưởng Nhạc Chức là một mảnh hảo tâm, muốn giúp nàng bồi bổ thân thể, chỉ tiếc không chọn đúng thời điểm mà thôi.

"Ngài là Chân Long Thiên Tử!" Thường Hoan đỏ mắt nói: "Lão nô cũng không phải nhận định Nhạc tiên sư dụng tâm hiểm ác, chỉ hi vọng bệ hạ điều tra thêm về việc này, đừng quá mức tin tưởng nàng." Cũng may là bệ hạ tỉnh lại, nếu như ngã xuống đất không dậy nổi thì làm sao bây giờ?

Lý Chiêu hít vào một hơi thật dài, làm dịu lửa bên trong mới nói: "Được, trẫm liền giúp ngươi phân tích một chút. Giết người bằng dao không phải càng bớt việc? Nếu nói dùng thuốc bổ là vì che giấu tai mắt người, nhưng trà sâm này Nhạc Chức lại không e dè nấu trước mặt mọi người, ấm bát sử dụng xong cũng không lập tức vứt đi. Còn nữa, nếu nàng có chủ tâm hại ta, cần gì phải vội vã gọi người truyền thái y đến? Lời này cũng là ngươi nói. Nếu nàng muốn muốn hại ta thì sẽ không trở lại nữa. Nhưng Thường Hoan, ngươi biết không, nàng nhất định sẽ trở lại." Trên mặt Lý Chiêu bỗng có ý cười, ánh mắt cũng kiên định.

Bên trong tay áo Nhạc Chức cũng cười.

"Thế nếu nàng vĩnh viễn không trở lại thì sao ạ?" Thường Hoan lo lắng nhìn nụ cười hiếm thấy trên mặt bệ hạ.

Nghĩ đến Nhạc Chức rời đi, tim Lý Chiêu nhói đau một cái, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn qua Thường Hoan vô cùng chắc chắn nói: "Sẽ không!"

Nhạc Chức nghe lời này không khỏi nhớ đến đã đáp ứng A Trản kỳ hạn bảy ngày. Hay là đón A Trản vào cung ở chung, A Trản sẽ nguyện ý chứ? Trong cung đạo sĩ tuy nhiều, nhưng A Trản có vòng tay, còn có nàng, chớ nói chi hiện giờ đầu lĩnh đạo sĩ là tiểu đạo cô. Nàng càng ngày càng không muốn rời xa tiểu hoàng đế...

"Đúng rồi, nhanh cho người đưa cục đá sang cho Uẩn Nhi đi! Con bé nhớ thương đã lâu." Lý Chiêu ho nhẹ hai tiếng nói: "Ta quá mệt mỏi, muốn ngủ tiếp một lát."

"Lão nô tuân chỉ."

*

Mạc Điệp nhìn chúng đạo sĩ chung quanh nộ khí đằng đằng, thần sắc lành lạnh nói: "Hiện giờ mọi người không nên hành động đơn độc, gặp được yêu càng không nên tùy tiện xuất thủ, tuần tra..."

"Rốt cục là Thái Sử Lệnh bao giờ mới xuất quan chủ trì đại cục?" Một đạo sĩ lớn tiếng ngắt lời Mạc Điệp.

Đám người bắt đầu hùa theo.

"Đúng đó. Nếu không phải Thái Sử Lệnh đột nhiên bế quan thì há có yêu quái nào dám càn rỡ như thế?"

Tiếng hùa theo dần dần to vang động trời.

"Kính mời Thái Sử Lệnh xuất quan trừ yêu!!!"

Cù Thanh Liên khoanh tay đứng giữa đám người, cười như không cười nhìn xem trò hay.

Mạc Điệp có chút bối rối, nhưng vẫn ráng chống đỡ không để bọn người nhìn ra. Nàng mặt lạnh khí thế không giảm nói: "Đến lúc, sư phụ ắt sẽ xuất quan."

"Bằng không Đạo Môn uy nghi tự mình bắt yêu cho tất cả mọi người xem thử?" Đạo sĩ vừa rồi cao giọng lại khiêu khích nói: "Tại hạ nhớ không lầm, Mạc tiên sư từ lúc bái Thái Sử làm thầy, còn chưa từng bắt yêu một mình a? Nếu Mạc tiên sư đã không có bản sự này thì bọn ta dựa vào đâu mà phải nghe theo hiệu lệnh của ngươi đây?"

Mạc Điệp tiến thoái lưỡng nan. Nàng đảm nhiệm Đạo Môn uy nghi quả thực không xứng vị, trong quán Huyền Đô không ít đạo sĩ đều nghe danh sư phụ mà đến.

"Được! Ta sẽ khiến các người tâm phục khẩu phục." Mạc Điệp cười nhạt một tiếng. Có ba việc mà tân quan mới nhậm chức phải làm, đầu tiên chính là bắt được con yêu kia, nếu nàng không lấy ra chút thực lực thì sẽ không cách nào phục chúng, càng đừng nói đến cải biến hiềm khích giữa hai giới Đạo - Yêu.

Cù Thanh Liên hơi nhíu mày. Tiểu nha đầu coi như có gan, nhưng cũng quá không tự lượng sức, giống Lương Bẩm Thiên thời niên thiếu như đúc.

Sau khi đám người tán đi Cù Thanh Liên đứng nguyên chỗ nhìn Mạc Điệp mặt hốt hoảng vẫy vẫy tay: "Tới đây."

"Sư... Sư thúc." Mạc Điệp liếm liếm môi khô khốc. Nàng ăn nói hùng hồn, nhưng bắt yêu thế nào lại vô kế khả thi.

"Có muốn biết chỗ tìm được con yêu đó không?" Cù Thanh Liên lại nghe thấy dị hương trên người Mạc Điệp, bất an nhíu nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạc Điệp. Lúc hắn mới gặp Mạc Điệp đã ngửi thấy mùi hương này, lúc ấy chỉ cảm thấy quen thuộc, hiện giờ mới nhớ ra là hương gì. Lương Bẩm Thiên ơi là Lương Bẩm Thiên! Thật độc.

Mạc Điệp lắc đầu, thành thật nói: "Muốn. Nhưng ta nghĩ không ra ngài có lý do gì để giúp ta, lời ngài nói ta cũng không dám tin, sợ là cạm bẫy."

Cù Thanh Liên nhếch mép, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ ưu sầu của Mạc Điệp nói: "Ngươi cũng trung thực đấy. Đương nhiên ta sẽ không vô cớ giúp ngươi, ta cho ngươi biết yêu kia ở đâu, ngươi nói cho ta Lương Bẩm Thiên táng ở đâu." Hắn muốn tận mắt xác nhận Lương Bẩm Thiên sống hay chết, tiện thể mượn tay Mạc Điệp áp chế nhuệ khí của nữ yêu, đương nhiên, tốt nhất là Mạc Điệp nên giết quách nữ yêu kia.

"Ngài tính đào tiên thi của sư phụ lên?" Mạc Điệp nghi ngờ hỏi.

"Thì sao? Sợ ta tổn thương thể diện của hắn hả? Ngươi thật biết suy nghĩ cho hắn, nhưng hắn thì chưa chắc..." Cù Thanh Liên bỗng nhiên cúi người ghé vào tai Mạc Điệp dùng sức hít hà, lời nói mang hàm ý: "Dùng hương phấn cao thơm gì vậy? Thơm đấy."

Mạc Điệp buồn nôn một thân nổi da gà, bị dọa đến rụt lui về sau.

"Nói! Lương Bẩm Thiên táng ở đâu, bằng không ta lập tức công khai tin hắn chết." Cù Thanh Liên cười nói: "Yên tâm, ta tuyệt sẽ không chạm vào hắn."

Mạc Điệp không còn cách khác, chỉ có thể nói. Nếu tin Sư phụ chết bị truyền đi, thành Trường An sẽ đại loạn, yêu bị chèn ép bao nhiêu năm, lửa giận cùng oán khí cũng đã tích tụ bấy nhiêu năm.

"Ngươi còn nhớ rõ ta ở khách điếm nào chứ? Cứ vào phòng ta chờ, nếu người tới là nữ nhân thì chính là con yêu mà ngươi muốn tìm." Cù Thanh Liên nói xong quay người toan đi, nghĩ đến gì đó bỗng nhiên quay đầu nói thêm một câu: "Không phải A Trản nha! Con yêu kia xấu hơn A Trản nhiều." Hắn sợ Mạc Điệp cũng giống Lương Bẩm Thiên, hung ác đến lục thân không nhận.