Sủng Bé Cá Koi 3 Tuổi Rưỡi

Chương 13



Tô Ký Chu mãi lo bận tâm suy nghĩ chuyện ở trong lòng, lại quên mất con gái nhỏ đang ở bên cạnh.

“Thanh thanh là cháu gái của ba, cũng tức là con gái của anh ba con Tô Yến Thanh.”

Vãn Vãn suy ngẫm cả nửa ngày mà vẫn không hiểu vòng quan hệ ấy, nhất thời rầu rĩ không thôi.

Tô Ký Chu dứt khoát nói cho Vãn Vãn biết quan hệ ở trong gia đình.

“Bảo bối, con có 6 người anh trai. Bọn họ bình thường cũng bận rộn giống anh cả con làm việc ở ngoài, trừ mấy ngày lễ hoặc dịp ăn tết ra, đều sẽ không ở nhà. Thanh Thanh tên họ là Tô Ấu Thanh, là con gái của anh ba con.”

Tô gia có nhiều người nên Tô Ký Chu chỉ nói đơn giản nhất để Vãn Vãn dễ hiểu.

Cũng không biết bé con có nghe hiểu hay không, ông chỉ thấy Vãn Vãn gãi gãi cái ót, nói: “Vì sao Tô Ấu Thanh ở nhà thì anh cả không thể về? Này cũng quá phận rồi!”
Tô Ký Chu bụm mặt lại, ông xem như đã hiểu rồi, bản thân nói nhiều như vậy, nhưng một chữ Vãn Vãn cũng nghe không hiểu.

Tóm lại, mặc kệ có là chuyện gì đi nữa, Vãn Vãn đều sẽ đứng về phía anh cả của mình.

Tô Ký Chu không khỏi ghen tị trong lòng.

Nhưng khi nghĩ đến mâu thuẫn giữa con trai mình cùng hai mẹ con kia, ông lại bắt đầu thấy đau đầu.

“Vãn Vãn, anh cả con cùng Thanh Thanh ở giữa có mâu thuẫn rất sâu. Anh cả con nhìn thấy mẹ con cô ta, nhất định sẽ mất hứng. Đến lúc đó, con giúp ba dỗ dành anh được không?”

“Vậy tại sao lại không bảo Tô Ấu Thanh bọn họ ra ngoài chứ?”

Tô Ký Chu nghe con gái nói xong, ông thấy hơi bất lực: “Bọn họ cũng là người nhà của chúng ta mà, phải không?”

Vãn Vãn bị ba mình dụ dỗ lừa gạt mà gật đầu, nhưng cô nhóc lại không tìm ra chỗ nào không hợp.
Bất quá anh cả đã đồng ý trở về ăn cơm cùng cô nhóc, Vãn Vãn vẫn thấy vui vẻ nhiều hơn. Cô nhóc ngồi ngẩn người ở văn phòng người cha già, chưa được bao lâu đã chạy đi tìm Tô Khởi Hoài.

Vất vả lắm mới chờ tới tan làm, Vãn Vãn gấp chờ không nổi mà nhào lên xe ngồi.

Vãn Vãn ngồi ở giữa, một bên là người cha già, bên còn lại là anh cả mình, mặt mày hớn hở mà lắc chân theo nhịp.

“Anh cả, đêm nay anh ngủ cùng Vãn Vãn nha?”

“Anh cả, anh đoán xem tối nay chúng ta ăn gì?”

“Em rất thích món thịt kho tàu, thịt bò xào rau cần, vịt quay ăn cũng ngon.........”

Nuốt nước miếng ——

Vãn Vãn bất giác đưa tay lên sờ thử miệng nhỏ của mình, xem xem có trào nước miếng ra ngoài hay không.

Hành động này chọc cho hai người bên cạnh cười to lên.

“Mấy món em nói chắc chắc nhà bếp đều đã làm cả rồi.”
Nhìn bộ dạng chỉ biết ăn này của quả bóng nhỏ, ngày hôm nay của anh cười nhiều hơn so với mọi khi.

Nhưng nó cũng không có kéo dài đến lúc xe đã tới nơi.

Sau khi xuống xe, mặt của Tô Khởi Hoài trở lại vẻ lạnh lùng, độ ấm quanh người đã không còn, ngược lại còn âm vài độ.

Đi qua con đường nhỏ uốn lượn đá cuội còn tối đen, Vãn Vãn liền trông thấy một cô gái nhỏ đang đứng trước cửa biệt thự, bé gái ước chừng năm sáu tuổi.

Thấy Tô Ký Chu trở về, lập tức vọt đi lên rồi ôm chặt lấy đùi của Tô Ký Chu: “Ông nội, sao giờ này ông mới về? Thanh Thanh rất nhớ ông.”

Tô Ký Chu cả người cứng đờ, không biết nên trả lời thế nào.

Ông nhìn Tô Ấu Thanh đang làm nũng với ông mà cười gượng: “Bên ngoài lạnh, vào nhà trước đã.”

Tô Ấu Thanh lắc đầu, hai tay dang ra: “Muốn ông bế con vào cơ.”

Vừa dứt lời, Tô Ký Chu chợt nhận được một ánh mắt chết chóc.

“Khụ khụ.”

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Tô Ký Chu cúi đầu, nhìn vào ánh mắt tràn ngập khát khao của Tô Ấu Thanh. Ông lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là từ chối.

Lúc này Tô Ấu Thanh mới chú ý tới một đứa trẻ khác được Tô Ký Chu ôm trên tay.

Trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nhưng cũng không nói gì mà ngoan ngoãn đi vòng qua.

“Vậy con giúp bác cả đẩy xe lăn nhé.”

“Không cần đâu, cách xa tôi ra chút.” Tô Khởi Hoài vẫn luôn im lặng ngồi quan sát, anh không do dự mà mở miệng từ chối, đẩy xe lăn vòng qua vào biệt thự.

Anh đảo mắt nhìn thoáng qua trong nhà. Ngay lập tức nhìn thấy ông Tô đang ngồi trên sô pha, cũng đang nóng lòng mà nhìn ra cửa.

Tô Khởi Hoài chần chừ rồi hô lên một tiếng: “Ông nội.”

Ông Tô ứng tiếng “ừ” một cái. Sau đó ông ngậm ngùi nhìn vào đôi chân của cháu trai mình, ánh mắt tràn đầy sự tiếc thương.

“Các con đã về rồi à.....về rồi thì nghĩ ngơi chút đi.”

“Vâng.”

Con trai trong Tô gia cũng không nhiều lời, nói chưa được mấy câu thì cuộc trò chuyện liền đi vào ngõ cụt.

Nhưng giờ trong nhà cũng không còn thiếu vua hiếu động.

Vãn Vãn nhìn thấy bầu không khí ngượng nghịu này, cô nhóc nhanh chóng nhảy lên nhào vào người ông nội mình: “Ông nội.”

Ông Tô cười ha hả mà tiếp lấy Vãn Vãn: “Ôi chao, cháu gái ngoan của ông, cẩn thận, cẩn thận một chút nào!”

Vãn Vãn ôm lấy ông Tô, hào hứng hỏi: “Buổi tối có thịt kho tàu, thịt bò xào rau cần, vịt quay....... không vậy ông?

Vẻ mặt ông Tô cười không ngớt, hiền từ đáp lại: “Có có có, Vãn Vãn nhà chúng ta muốn ăn cái gì cũng đều có, ha ha ha.”

Tô Ấu Thanh ngồi ở một góc quan sát, nắm chặt tay lại.

Tại sao Tô Vãn Vãn ở kiếp này lại khác với kiếp trước như vậy?

Rõ ràng ở kiếp trước...... không phải vừa yếu đuối, vừa dễ bị bắt nạt sao?

Giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt Tô Ấu Thanh hiện lên một tia âm độc trong giây lát. Cô bé định thần ngồi ngay ngắn lại, mở miệng nói: “Vãn Vãn, chị nghe nói em vừa quay về, chị và mẹ đã chuẩn bị cho em một món quà.”

Nói rồi, cô bé nhanh tay móc một hộp quà từ trong túi ra.

Tô Ấu Thanh mở hộp quà ra, bên trong hộp là một chiếc vòng tay ngọc trai có 18 viên, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo.

Vãn Vãn nhìn vòng tay, cảm giác bất an liền ập đến. Cô nhóc không khỏi nói thầm trong lòng: Sao chiếc vòng này nhìn có chút kỳ lạ vậy? Trong nhà cũng rất kỳ quái.....không cần biết là ai đang làm yêu, Vãn Vãn đều sẽ bắt hết tất cả người xấu lại!

Vãn Vãn làm vẻ mặt điềm tĩnh mà nhận lấy vòng đeo lên tay: “Trông có vẻ cũng không tồi, cảm ơn nha.”

Tô Ấu Thanh thấy Tô Vãn Vãn đeo lắc tay, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm.

Cô bé lôi kéo tay Vãn Vãn giả bộ như là chị em tốt.

Ở một bên, Tô Khởi Hoài đang ngồi thầm lặng quan sát, anh khẽ nắm chặt tay lại trên tay vịn xe lăn, tự nhủ với lòng nhất định phải bảo vệ em gái mình thật tốt.

Bất tri bất giác, một trận mềm mụp còn mang theo hơi ấm đánh tới trên tay anh.

Tô Khởi Hoài ngước nhìn lại thì thấy quả bóng nhỏ đang ngửa đầu nhìn anh.

“Bảo bối, sao em lại không đi chơi cùng Tô Ấu Thanh thế?”

Quả bóng nhỏ lắc đầu, tay nhỏ sờ sờ xuống đùi Tô Khởi Hoài, như là muốn trấn an: “Em cảm thấy anh cả cần Vãn Vãn hơn ~”

Tô Khởi Hoài được Vãn Vãn xoa bóp chân, trái tim anh dần dần run rẩy.

Hai ngày nay, đôi chân anh thường xuyên truyền đến một ít cảm giác. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh còn chưa kịp phản ứng lại thì cảm giác ấy đã biến mất.

Khiến anh còn tưởng là mình gặp ảo giác, nhưng lần này lại không giống.

Nơi mà quả bóng nhỏ chạm qua, anh có thể cảm nhận từng cơn đau nhói, thậm chí vẫn còn đang tiếp tục.

Trên mặt Tô Khởi Hoài là vui vẻ, nhưng sau lưng lại hoang mang không rõ.

Vãn Vãn cười mỉm, nói: “Có phải chân anh cả tê rồi không? Vãn Vãn xoa bóp giúp anh nhé ~”

Anh kìm chế lại nội tâm đang kích động của mình, cúi đầu mà dịu dàng nói: “Được.”

Thế là quả bóng nhỏ miệt mài cho anh cả xoa bóp chân.

Sau khi xoa bóp xong, cô nhóc mệt hết cả người không muốn động đậy, ngẩng đầu lên hỏi: “Anh cả có thấy tốt lên chút nào hông?”

Tô Khởi Hoài gật gật đầu.

Chờ cảm giác đau nhói rút đi rồi, anh mới cảm nhận được độ ấm rõ ràng từ tay nhỏ của Vãn Vãn.

Tâm tình của Tô Khởi Hoài tốt lên không ít. Anh nhớ tới hộp quà Tô Ấu Thanh đưa cho Vãn Vãn, cũng nhanh chóng lấy ra từ trong túi một tấm thẻ đen.

“Cái này cho em, Vãn Vãn muốn mua cái gì thì mua cái đó.”

Vãn Vãn cầm tấm thẻ mà không biết dùng thế nào, cô nhóc nhìn chằm chằm vào anh cả nhà mình hỏi: “Cái này dùng như thế nào a?”

Tại sao mọi người đều thích tặng thẻ này cho mình thế?

Mình còn quá nhỏ, không thể dùng được nha.

Cũng may, Tô Khởi Hoài rất nhanh ý thức được cầm cái thẻ kia không được ăn toàn, bèn lấy lại: “Ngày mai tới công ty, anh cả sẽ cho em một cái bất ngờ.”

Vừa nghe có bất ngờ, Vãn Vãn tràn ngập mong đợi, vội vã gật đầu.

Tô Khởi Hoài nở một nụ cười gian xảo, anh hơi cúi người xuống làm Vãn Vãn cũng thò người lại gần.

Vãn Vãn hết sức là tín nhiệm anh cả nhà mình, nghiêng cái đầu nhỏ đi qua.

Tô Khởi Hoài ý cười càng thêm sâu đậm, ghé vào tai quả bóng nhỏ thì thầm nói: “Không nói cho em biết.”

Vãn Vãn: “……”

-------------------------------------------

Tô Ký Chu: Aizzz da, cũng đâu phải cháu ruột. Làm nũng với tôi làm gì? Bảo bối tôi không đáng yêu hơn à.

Tô Khởi Hoài: Tránh xa tôi cùng em gái tôi ra!

Tô Ấu Thanh: Chuyện gì xảy ra, mình sống lại nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm sao?