Sủng Bé Cá Koi 3 Tuổi Rưỡi

Chương 14



Vãn Vãn vẻ mặt không thể tưởng tượng được mà nhìn anh cả nhà mình.

Tiếp đó, cô nhóc làm bộ che lại ngực mình, nghịch ngợm diễn vai tiểu yêu bám người.

“A, anh cả không yêu em!”

Nhất cử nhất động này chọc đến tim của mọi người trong nhà đều mềm nhũn.

Vất vả lắm, Vãn Vãn mới chờ tới giờ cơm tối. Quả bóng nhỏ làm nũng với người cha già để được bế ngồi vào bàn ăn.

Ông Tô nhìn Tô Ấu Thanh tự nhiên mà ngồi vào bàn ăn, ông không khỏi phiền lòng, thở dài một hơi. Rồi ông mới sai khiến người hầu đang đứng bên cạnh mình: “Mau đi gọi tam thiếu phu nhân xuống dùng cơm.”

Người hầu gật đầu, nhận lệnh rời đi. Không bao lâu, ở cầu thang xoắn ốc xuất hiện một bóng dáng của người phụ nữ.

Vãn Vãn ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người phụ nữ.
Không thể không nói, người phụ nữ lớn lên trông cũng xinh đẹp và thanh tú. Cô có khuôn mặt hình trái xoan, cặp chân mày lá liễu, mặc trên người là một bộ sườn xám màu đỏ rực, nhìn rất có sức quyến rũ.

Vãn Vãn cảm thấy đạo hạnh của mình cũng có chút cao siêu, ấy vậy mà lại không nhìn ra giương mặt thật của người phụ nữ đó. Cô nhóc chỉ nhìn thấy một lớp sương mù dày đặc, che đi mặt thật người phụ nữ kia.

Không chỉ có một mình người được gọi là tam thiếu phu nhân đó, mà cả Tô Ấu Thanh cũng giống như mẹ chị ta.

Vãn Vãn nhớ rõ lời sư phụ đã từng nói: Không thể nhìn thấy khuôn mặt của một người. Trừ khi đó là người có mười công đức hoặc là chuyển thế của thần tiên, còn không nữa thì là cố ý giấu đi.

Tuy Vãn Vãn chưa xác định được nguyên nhân không thể nhìn ra giương mặt thật của họ, nhưng cô nhóc có thể chắc chắn, bản thân không thích chung sống cùng với hai mẹ con nhà này một xíu nào.
Trong lúc Tô Vãn Vãn còn đang ở thất thần suy nghĩ, Tần Liễu Ngọc đã đi tới trước mặt mọi người.

“Ông nội, ba.”

Tần Liễu Ngọc chào hỏi mọi người, đến khi nhìn thấy Tô Khởi Hoài và Tô Ấu Thanh, tức khắc nhíu mày lại.

“Thanh Thanh, không phải mẹ bảo con tối nay đừng xuống lầu rồi sao?”

Tô Ấu Thanh làm vẻ mặt ấm ức, cắn lấy môi như thể không để cho mình khóc vậy.

“Mẹ ơi, con xin lỗi.....con chỉ là muốn tặng món quà cho em gái thôi.”

Nói xong, Tô Ấu Thanh còn chỉ về phía Vãn Vãn: “Mẹ nhìn xem, em gái rất thích món quà của chúng ta.”

Nghe vậy, sắc mặt của Tần Liễu Ngọc lúc này mới dịu lại, rồi cô lại dạy dỗ thêm vài câu.

Chờ Tần Liễu Ngọc ngồi vào bàn ăn, Vãn Vãn mới bắt đầu con đường ăn uống thoả thích của mình.

Biết Vãn Vãn là một cái dạ dày không thấy đáy. Thế nên ông Tô đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị món nhiều hơn so với mọi khi.
Vãn Vãn yên phận chưa được bao lâu trong lòng ngực Tô Ký Chu, cô nhóc đã đi xuống, tung tăng nhảy nhót quanh bàn ăn.

“Ông nội, cháu muốn ăn thịt kho tàu.”

“Anh cả, em muốn ăn cái đùi vịt quay.”

Tiểu nha đầu làm một quả bóng di động quay bàn ăn. Sau một hồi cực lực chăm chỉ vận động, cuối cùng quả bóng nhỏ cũng được ăn uống no say.

Tiếp đó, cô nhóc trèo lại chỗ ngồi của mình, sờ sờ cái lắc tay màu trắng ngà đang đeo trên tay mình, đột ngột mở miệng hỏi: “Dì ơi, dì mua vòng tay ở đâu vậy?”

Còn không đợi Tần Liễu Ngọc trả lời, Tô Ấu Thanh đã nhanh nhạy mở miệng nói: “Em gái à, em phải gọi mẹ chị một tiếng chị dâu chứ?”

Vãn Vãn lắc đầu, bình tĩnh đáp lại: “Vậy tại sao chị lại gọi tui là em gái? Tính theo bối phận, tui là cô trẻ của chị đó nha ~”

Tô Ấu Thanh bị nghẹn lại.

Cô bé cúi đầu, ở nơi không ai nhìn thấy được mà ánh mắt hiện lên sự khinh thường, ngoan ngoan hô một tiếng: “Cô trẻ.”

Tô Vãn Vãn rũ mắt nhìn Tô Ấu Thanh trước mặt, vừa vặn thu được hết biểu cảm của chị ta vào trong mắt.

Cô nhóc im lặng, không nói một câu.

Chưa được bao lâu, não nhanh chóng động vài cái, Vãn Vãn quay sang hỏi Tần Liễu Ngọc: “Dì Tần, dì với anh ba Vãn Vãn đã đăng ký kết hôn rồi sao?”

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tần Liễu Ngọc đã không ưu con nhãi ranh này một chút nào.

Trong thế hệ nhiều năm của Tô gia chỉ toàn là con trai, không có một tiểu công chúa nào.

Khó khăn lắm, con gái cô ta mới trở thành tiểu công chúa duy nhất của Tô gia. Nhưng hiện giờ, không biết từ đâu lại xuất hiện một đứa tới ngán chỗ.

Tần Liễu Ngọc cắn răng nhẫn nhịn, nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng, ân cần mà trả lời: “Dì và anh ba cháu vẫn còn chưa kết hôn.”

Vãn Vãn lanh trí, giải thích nói: “Sư phụ cháu nói rồi, sau khi kết hôn nhất định sẽ có sổ nhỏ màu đỏ, dì lại không có số nhỏ đó, không được xem là vợ của anh ba đâu.”

Tần Liễu Ngọc thấy nhãi ranh con đó miệng lưỡi sắc bén, có thể nhìn ra sơ hở như vậy, chắc chắn là con cáo già Tô Khởi Hoài ở đằng sau xúi giục. Thế là cô âm thầm ghi hận Tô Khởi Hoài từng chút một.

Ông Tô thấy Tần Liễu Ngọc bị Vãn Vãn nói cho muốn khóc, ông bất lực đỡ trán, nói: “Vãn Vãn, không được vô lễ với dì Tần.”

Vãn - bạn nhỏ ngoan - Vãn biết sai liền sửa, mở miệng xin lỗi: “Rất xin lỗi dì Tần.”

Tần Liễu Ngọc vốn đang tức giận, không muốn bỏ qua êm đẹp như vậy. Cô vừa định phản bác lại thì bị Tô Ấu Thanh lén lút kéo tay ngăn cản.

Tô Ấu Thanh nhìn mẹ mình lắc nhẹ đầu. Ở nơi mọi người không thấy được, trao đổi ánh mắt cùng Tần Liễu Ngọc.

Vãn Vãn nghiêng đầu, vừa hay lại thấy động tác nhỏ của hai mẹ con nhà này.

Cô nhóc tò mò hỏi: “Dì Tần, Tô Ấu Thanh, mắt của hai người không khoẻ sao?”

“Không, không phải.”

Đôi tay của Tô Ấu Thanh túm chặt khăn trải bàn lại.

Cô bé không nhịn được mà nhớ lại Tô Vãn Vãn ở kiếp trước.

Lúc vừa mới trở về Tô gia, Tô Vãn Vãn rõ ràng là một đứa vừa nhát gan, lại yếu đuối. Ba tuổi rồi, nó còn không nói được rõ ràng.

Còn lúc học cấp 1, nó mỗi lần thi cử chỉ đạt đủ điểm mà thôi, thế nhưng nó vẫn được mọi người yêu thích, khen ngợi.

Mà cô......tuy là đã trở thành cháu gái của Tô gia, nhưng ngay cả tư cách xách giày cho Tô Vãn Vãn cũng đều không xứng!

May mắn thay, một đám người Tô gia nhận xui xẻo, lần lượt bị chết thảm, không còn người lại che chở cho nó. Cô đã nhân cơ hội ra tay, diệt trừ Tô Vãn Vãn.

Sau đó........

Tô Ấu Thanh như nhớ tới điều gì, tức thời sắc mặt âm trầm đi xuống.

Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ ở trong lòng: Nếu ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa. Vậy thì cô nhất định phải nắm bắt cơ hội này, giành hết mọi thứ mà mình nên có!

Cô muốn chóng mắt lên nhìn xem, Tô Vãn Vãn có thể sống được bao lâu.

Có chờ được tới lúc người kia xuất hiện cứu nó hay không?

Một bên Vãn Vãn âm thầm đứng quan sát biểu cảm phong phú của Tô Ấu Thanh, cô nhóc phát hiện biểu cảm của Tô Ấu Thanh còn thất thường hơn cả thời tiết.

Tấm tắc một tiếng.

Thầm nghĩ, người này hết thuốc chữa rồi.

Nhưng mà Vãn Vãn cũng không có quên chuyện chính, hỏi lại một lần nữa: “Dì Tần, dì mua vòng tay ở chỗ nào vậy? Dì còn chưa trả lời câu hỏi của Vãn Vãn đâu.”

Bây giờ Tần Liễu Ngọc nào có tâm tình mà nói chuyện cùng Tô Vãn Vãn. Nhưng con nhãi kia giờ là tiểu công chúa của Tô gia, là bảo bối tâm can trong lòng ông Tô cùng Tô Ký Chu. Dù không muốn nói chuyện với nó đi nữa, cô cũng phải gắng gượng bịa chuyện ra: “ Năm trước dì dẫn Thanh Thanh ra ngoại quốc thi đấu, tình cờ trông thấy nó đẹp liền mua. Dì nghĩ nó rất hợp với cháu, nên tặng cháu xem như quà gặp mặt.”

Tô Vãn Vãn giật giật khoé môi, có chút suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Mua ở nước ngoài nào vậy ạ?”

Bị hỏi nhiều lần, Tần Liễu Ngọc cảm thấy hơi phiền: “ Dì đi nhiều nước quá, nhất thời không thể nhớ được.”

Trên thực tế, Tô Ấu Thanh đã tùy tiện mua nó ở một nhà bán đồ cổ, với giá 20 tệ.

Nào biết đâu, con nhãi ranh chết tiệt kia cứ nhất quyết hỏi đến cùng.

Vãn Vãn thở dài, tựa như là tiếc nuối mà nói: “Thì ra dì đã quên mất, cháu còn muốn chuẩn bị món quà tương tự để tặng cho dì và Tô Ấu Thanh đó.”

Tô Ấu Thanh nghe thấy Tô Vãn Vãn gọi cả tên lẫn họ của mình, bất giác chú ý đến thái độ của mọi người. Bọn họ không những không trách cứ Tô Vãn Vãn, ngược lại còn khen ngợi nó!

Cơm nước xong xuôi, Tần Liễu Ngọc tìm một cái cớ, rồi dắt theo Tô Ấu Thanh về phòng.

Còn Vãn Vãn được ăn hả hê cái bụng thì rất dễ buồn ngủ, cô nhóc đánh ngáp vài cái.

“Hôm nay con muốn ngủ anh cả!”

Mặc kệ ông Tô có đồng ý hay không, tiểu tổ tông vẫn một mực ngủ cùng anh của nó.

Đêm đó, Vãn Vãn lấy lại cái túi vải của mình ở phòng ngủ của Tô Ký Chu.

Khi ấy cô nhóc mới nhớ ra mình quên mất thứ gì.

Quả bóng nhỏ lắc lư mà sắp xếp lại vali của mình. Sau đó quả bóng nhỏ quay đầu lại, thấy ông Tô cùng người cha già đang nhìn mình bằng cặp mắt mong mỏi.

Thấy trên người bọn họ không còn xuất hiện luồng khí đen nữa, cô nhóc đoán bọn họ nhất định đã nghe theo lời của mình, mang theo bùa hộ thân bên người.

Hiện tại, cô nhóc vẫn chưa tìm ra sơ hở để phá tan đám luồng khí đen kia. Tạm thời, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ít nhất phải để bọn họ mang theo bùa hộ thân bên người.

Nếu không, mọi người trong nhà sống chưa đến nửa năm.

Mặc dù Vãn Vãn nghĩ cách ứng đối không được nhiều, nhưng cô nhóc có kinh nghiệm đi theo sư phụ mấy năm, học được không ít bản lĩnh từ ông.

Chỉ cần bản thân muốn, những khẩu quyết thuật pháp đều vẽ ra trong đầu Vãn Vãn.

Vãn Vãn không cần sự trợ giúp của người nào, tự mình nhẹ nhàng ôm túi vải về phòng Tô Khởi Hoài.

Quả bóng nhỏ nhớ tới thanh kiếm đã bị mình quên mất, bất ngờ lại chạy ra khỏi phòng.

Người cha già còn tưởng con gái nhỏ không nỡ rời xa mình, không khỏi mừng thầm. Lại không ngờ, con gái vươn bàn tay ra, mềm mại nói: “Ba ơi, Thất Tinh Kiếm của con đâu?”

Thất Tinh Kiếm?

Người cha già sực nhớ ra, Thất Tinh Kiếm còn nằm lẻ lỏi ở chỗ bảo vệ.

Ông chột dạ, nói: “Ở.......ở chỗ bảo vệ.”

-----------------------------------------------

- Kẻ giấu mặt: Không sợ chết lần nữa thì cứ việc đυ.ng vào Vãn Vãn đi -))

- Tô Yến Thanh: Đừng có mà nhận bừa! Tôi còn chưa có người yêu, lấy đâu ra vợ con!?

- Ông Tô và Tô Ký Chu: Bây giờ chúng ta đuổi thằng cả còn kịp không?

- Tô Khởi Hoài: ???

★ Editor: Đố mọi người, kẻ giấu mặt là ai nha. Đoán đúng, chương sau tặng kèm 1 chương nha. (Hết thời gian trả lời nhận quà.)