Sủng Bé Cá Koi 3 Tuổi Rưỡi

Chương 12



Trong phòng vip của bệnh viện trung tâm.

Lý Mộng Nhã nằm ở trên giường bệnh, kêu đau mà khóc than ầm trời.

Thật ra, cô ta tới bệnh viện không lâu thì chân đã khỏi rồi, thậm chí xuống đất đi hai ba bước cũng không thành vấn đề.

Chẳng qua là nghĩ đến bản thân lúc trước làm trò bêu xấu trước bao người. Mà hiện giờ cũng không phải là lúc nên trở về công ty, thế là cô ta dứt khoát quyết định ở lại bệnh viện.

Cô y tá đưa mắt nhìn qua người phụ nữ đang nghịch điện thoại ở trên giường, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường.

Rõ ràng đã làm kiểm tra vài lần rồi, cơ thể không có vấn đề gì, nhưng cứ ăn vạ ở lì bệnh viện, không chịu đi.

“Cô Lý, đây là báo cáo kiểm tra của cô. Theo số liệu trên báo cáo cho thấy cơ thể cô cùng chỗ bị thương không có gì đáng ngại, không cần thiết phải nằm viện chữa trị.”
Lý Mộng Nhã nghe như vậy, liền liếc mắt với người y tá kia một cái: “Đó là do bệnh viện các người dỏm thôi. Trước đó tôi đã nói rồi, thật sự là chân của tôi rất đau, tôi muốn nhập viện là phải nhập viện cho tôi!”

Cô y tá cũng không phải người ăn chay, thấy Lý Mộng Nhã không biết tôn trọng người khác như vậy, chị tức giận mà cắn trả lại: “Vậy chân cô Lý hiện tại còn đau nữa không? Không đau nữa thì mời cô Lý đi làm thủ tục xuất viện. Bệnh viện chúng tôi không chuyên nghiệp, chữa không khỏi cho quý cô đây. Cô Lý có thể đổi một bệnh viện khác để làm kiểm tra. Xem xem những bệnh viện kia có cấu kết cùng tập đoàn Tô thị làm chuyện xấu hay không?”

Mấy năm làm việc tại bệnh viện, chị từng gặp không ít bệnh nhân khó nhằn, nhưng chưa bao giờ gặp người phụ nữ không biết xấu hổ như này.
Bệnh viện của bọn họ tốt xấu gì cũng xếp hạng top 3 cả nước. Nếu bác sĩ chỗ bọn họ đã kiểm tra không ra bệnh tình gì, thì tỉ lệ bệnh viện khác kiểm tra ra được là cực kỳ thấp.

Trong nháy mắt, Lý Mộng Nhã nghẹn lời, cô thẹn quá hóa giận quay sang uy hϊếp người y tá: “Có tin tao khiếu nại mày không hả?”

Cô y tá tức tới mức muốn đánh người, nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống: “Tùy cô!”

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc một bộ âu phục màu lam, trên tay ông còn cầm theo một phần văn kiện màu trắng.

“Xin chào cô Lý, tôi là tổ trưởng thư ký của tập đoàn Tô thị. Đây là đơn khởi tố cùng giấy triệu tập của toà án mà ông chủ nhờ tôi đưa cho cô. Nếu còn có vấn đề gì, chúng ta hẹn gặp lại nhau trên phiên toà vào tháng sau.”
Nói xong, người đàn ông nhanh chân chuẩn bị rời đi.

Vừa đi được vài bước, ông chợt nhớ ra điều gì rồi xoay người lại nói tiếp: “Đúng rồi, Tô tổng chúng tôi nghe nói là cô có ý kiến rất lớn về chuyện hôm nay. Thế nên, bên chúng tôi đã giúp cô báo cảnh sát rồi. Cô có oan ức gì, cứ việc nói với cảnh sát đi. Chúng tôi tin, bọn họ nhất định sẽ trả lại công bằng cho cô.”

“Hẹn gặp lại.”

Cho tới khi cửa phòng bệnh vang lên tiếng lạch cạch, Lý Mộng Nhã mới hoàn hồn nhìn cửa phòng đóng lại. Chậm vài giây, cuối cùng cô cũng ý thức được là chuyện gì đang diễn ra.

Trong tích tắc, sắc mặt cô trắng bệch, ánh mắt khϊếp sợ mà nhìn cánh cửa đã đóng chặt.

Ngay sau đó, điện thoại cô vang lên chuông tin nhắn.

Lý Mộng Nhã tay nhanh hơn não, mở tin nhắn ra đọc.

[Cô Lý Mộng Nhã, trong quá trình làm việc, cô đã nhiều lần xảy ra xung đột với khách hàng, có thái độ ác liệt, vi phạm nghiêm trọng quy định của công ty......]

Đọc được một nửa, Lý Mộng Nhã bắt đầu thấy choáng váng, đầu ong ong ong không ngừng.

Cô muốn gọi điện cho quản lý nhân sự, nhưng một cuộc cũng không đánh được.

Điều này đã nói rõ, cô đã không thể nào ở lại Đế Đô được nữa.

Lý mộng nhã bỗng thấy trong lòng có chút hối hận.

Bang bang ——

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, cửa phòng bệnh lại truyền đến tiếng đập cửa.

Khi cửa được mở ra, chỉ thấy 3 người đàn ông mặc đồ cảnh sát, bọn họ ở trước mặt Lý Mộng Nhã đưa ra giấy chứng nhận, rồi nói: “Chúng tôi nhận được tin báo từ ngài Tô Khởi Hoài, anh ấy nói cô có hành vi ác ý phỉ báng cùng cố ý gây thương tích cho người khác. Mời cô đi theo chúng tôi về đồn một chuyến.”

Lần này Lý Mộng Nhã phản ứng vô cùng nhanh nhẹn: “Tôi không có!”

Cô nhanh tay chỉ về phía chân mình: “Là con nha đầu chết tiệt kia, tôi chỉ mới nói nó có một câu, nó đã dẫm lên chân tôi. Bây giờ, chân tôi bị thương, tôi mới là người bị hại.”

Mấy viên cảnh sát nhìn thoáng qua nhau, trong đó có một người bước lên trước một bước, nói: “ Đây là đoạn theo dõi mà ngài Tô đã cung cấp.”

Lý Mộng Nhã đưa mắt nhìn theo, hai mắt bất giác trợn tròn.

Nhất thời, một câu cũng không nói nên lời. Cô thẩn thờ như người mất hồn, cứ như thế bị cảnh sát đưa về đồn điều tra.

Vốn dĩ chuyện này không có gì nghiêm trọng, nhưng cố tình Lý Mộng Nhã lại phỉ báng người ở nơi công cộng. Còn xúc phạm đến danh dự của bệnh viện, hai bên làm sao có thể tha thứ cho cô được.

Tin tức Lý Mộng Nhã bị đưa về đồn vừa truyền ra. Người trong công ty, ai nấy cũng đều thống khoái.

Trách không được, đều do trước kia Lý Mộng Nhã quá cay nghiệt, đắc tội gần hết người trong công ty.

Bây giờ cô ta rớt ngựa, đương nhiên bọn họ vui tới nỗi muốn đốt pháo ăn mừng.

Về phần Lý Mộng Nhã, cô bị tạm giam trong nửa tháng, vất vả lắm mới được người nhà nộp tiền bảo lãnh. Lại không ngờ, cô vừa mới ra khỏi cửa cảnh sát, đã phải bước vào cửa tử. Một người đàn ông say rượu đã lái xe tông vào cô.

Tại hiện trường, thi thể nát be bét, không còn được nguyên vẹn.

Đó là câu chuyện của sau này.

Trái ngược với cuộc đời bi thảm của Lý Mộng Nhã, Tô Vãn Vãn ở bên này sống nhàn nhã, thoải mái hơn nhiều.

Hằng ngày, cô nhóc đều theo người cha già đi làm. Vừa đến công ty, quả bóng nhỏ liền chạy đi tìm anh cả nhà mình, rồi nằm oa trong lòng ngực anh. Có đôi khi, còn nhận được đặc quyền đút ăn từ bá tổng.

Đôi lúc, Vãn Vãn cứ cảm thấy mình quên mất một chuyện quan trọng nào đó, lại không nhớ nổi là chuyện gì.

Suy nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng bé con gãi đầu, nói thầm trong lòng: Bỏ cuộc, thôi không nghĩ nữa.

Vãn Vãn há miệng ra, chờ anh cả đút mình ăn.

“Anh cả, tối nay chúng ta cùng nhau về nhà, có được không?”

Cả người Tô Khởi Hoài bất chợt cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình thường.

“Hôm nay, anh cả còn có việc.”

“Vậy ngày mai thì sao?”

“Ngày mai anh phải họp.”

“Thế ngày kia chúng ta cùng nhau về nhé?”

“Ngày kia...anh phải đi công tác.”

Trên mặt Vãn Vãn càng lúc càng mất mát, cô nhóc xem như là hiểu: Anh cả bận chỗ nào chứ, rõ ràng là không muốn ăn cơm cùng mình!

Vãn Vãn càng nghĩ càng hậm hực, giãy giụa xuống khỏi đùi Tô Khởi Hoài. Cô nhóc đi vài ba bước, một mông ngồi bịch xuống đệm mềm.

“Hừ, anh cả gạt con nít.”

Quả bóng quả ngồi quay lưng, để cái mông nhỏ đối diện mặt anh.

Tô Khởi Hoài dỗ dành mãi cũng không thấy quả bóng nhỏ mở miệng nói chuyện, mắt anh càng thêm bất đắc dĩ.

Cuối cùng, anh đành phải chịu thua, nhịn không được vỗ vỗ lên mông nhỏ của bạn nhỏ nào đó đang giận dỗi: “Được rồi, Anh sẽ về nhà cùng Vãn Vãn ăn một bữa cơm, chịu chưa?”

Vãn Vãn sột soạt ngồi xoay người lại, hoài nghi hỏi: “Thật sao?”

Tô Khởi Hoài thở dài, một tay đã đem quả bóng nhỏ ôm lên: “Thật.”

Quả bóng nhỏ cũng không mặt lạnh giống anh, cô nhóc lập tức cười hắc hắc: “Anh cả, anh là tốt nhất.”

Nói rồi, hôn một cái bẹp lên mặt Tô Khởi Hoài.

Thế là mặt anh có nhiều một vệt nước miếng để lại.

Anh trai không những không tức giận, ngược lại tâm trạng còn rất tốt.

Rất nhanh Tô Vãn Vãn đã đem chuyện này nói cho người cha già biết.

Người cha già có chút bất ngờ.

Ông nhanh chóng gọi điện thoại cho ông Tô, hỏi: “Ba, tối nay hai mẹ con Tần Liễu Ngọc sẽ trở về sao?”

Ông Tô gật đầu: “Ừm, không phải hôm nay là cuối tháng sao? Có chuyện gì à?”

“Ba cho người sắp xếp để họ ở bên ngoài một đêm đi. Hôm nay Tiểu Hoài muốn về nhà ăn cơm.”

Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng.

Tô Ký Chu mới ý thức được, hôm nay ông Tô có chút khác thường, nhanh trí hỏi: “Ba, sao thế?”

Ông Tô chần chừ ấp úng nửa buổi, cuối cùng đành phải trả lời sự thật: “Hai mẹ con nó đã về được nửa ngày rồi.”

Tô Ký Chu chợt cảm thấy hơi đau đầu.

Ông biết, bữa cơm tối nay đoán chừng là ăn không được yên ổn.

Nhưng ba năm qua, khó khăn lắm con trai mới đồng ý về nhà ăn cơm. Đương nhiên, người cha già không nỡ chối từ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông bận lòng suy nghĩ: Lát nữa họ phải chạm trán nhau rồi, làm sao đây?

Vãn Vãn không hiểu rõ vấn đề của câu chuyện cho lắm, nhưng cô nhóc vẫn nghe được nội dung trong điện thoại.

“Ba ơi, Thanh Thanh là ai?”