Sủng Bé Cá Koi 3 Tuổi Rưỡi

Chương 10



Chẳng qua, cảm giác này chỉ lướt qua vài giây.

Tô Khởi Hoài nghĩ bản thân đã xuất hiện ảo giác, không khỏi cười đau khổ một tiếng.

Chỉ là anh đã sớm làm dự tính tốt nhất cho sau này, đặc biệt là em gái được tìm trở về, trạng thái thật không tồi.

Một đường mang theo Vãn Vãn đi vào nhà ăn công ty, để Vãn Vãn chọn vài món mà cô nhóc thích ăn.

Vãn Vãn không có chọn quá nhiều món. Bởi vì buổi sáng đã ăn không ít bánh ngọt, nên bây giờ bụng còn chưa có đói.

Đa số nhân viên công ty còn chưa có tan làm, Tô Ký Chu còn đang mở họp ở trong phòng. Trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên, Vãn Vãn có chút nhàm chán.

Tô Khởi Hoài hô Vãn Vãn lại, bế cô nhóc ngồi lên đùi mình.

“Vãn Vãn, chúng ta xem phim hoạt hình một lát nhé.”

Vãn Vãn vừa nghe thấy xem phim hoạt hình là mắt to sáng ngời, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng ngực Tô Khởi Hoài.
“Anh cả, đây là heo con sao?”

“Anh cả, sao con heo này lớn lên giống cái máy sấy vậy?”

“Chẳng lẽ là máy sấy thành tinh sao?”

“Nhưng mà, bây giờ yêu quái không còn thành tinh được nữa, em lớn như này rồi, mà vẫn chưa từng nhìn thấy yêu quái.”

“……”

Tô Khởi Hoài hít sâu một hơi, không biết nên trả lời như thế nào.

Có vẻ như là quả bóng nhỏ cũng hoàn toàn không để ý đến câu trả lời của anh.

Không bao lâu, người mới an tĩnh trở lại.

Sau khi xem hết một bộ phim hoạt hình, Tô Khởi Hoài rút kinh nghiệm tìm một bộ khác, cuối cùng tìm được một bộ hoạt hình không tệ lắm.

Quả bóng nhỏ cũng không còn hỏi những câu đi vào lòng đất nữa.

Lúc đồ ăn được bưng lên, Tô Ký Chu cũng đã đến.

Rõ ràng chỉ mới không gặp con gái nhỏ có 2 tiếng đồng hồ, mà ông cứ ngỡ nó dài tận 2 năm.
Vừa kéo ghế ngồi xuống là ông bế lên bé con của mình hôn mấy cái.

Làm râu ria lúm phún trên mặt người cha già chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ của quả bóng nhỏ. Cô nhóc một bên cười khanh khách, một bên né tránh bộ râu đang chọc vào mặt mình.

Chờ đến khi hôn đủ rồi, Tô Ký Chu mới chú ý đến con trai lớn của mình. Ánh mắt ông dừng lại trên chân của con trai lớn.

“Cơ thể con gần đây thế nào rồi?”

Tô Khởi Hoài cùng cha mình trò chuyện, tuy mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng lời nói lại vô cùng tôn trọng: “Gần nhất đang ở điều dưỡng.”

Chính là tránh vết thương trên đùi mình, không nói.

Tô Ký Chu thở dài, bầu không khí trên bàn ăn bỗng có chút nặng nề.

Thế nhưng quả bóng nhỏ lại không hề phát giác ra được

Cô nhóc vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, lên tiếng: “Vãn Vãn đói bụng rồi.”
Hai người mới hoàn hồn mà phản ứng lại, vội vàng cầm đũa lên, không ngừng gắp đồ ăn cho Vãn Vãn.

Vãn Vãn cũng không từ chối, ngồi hưởng thụ được người đút, một ngụm lại một ngụm, ăn vô cùng ngon miệng.

Khiến hai người xem đến mức đói bụng, khẩu vị tăng lên không ít.

Vãn Vãn ăn cơm xong, nhìn ba cùng anh trai còn ngồi ăn, ngoan ngoãn nói: “Ba, Vãn Vãn có thể đi một vòng để tiêu thực không ạ?”

Tô Ký Chu liếc mắt nhìn thoáng qua bụng nhỏ của Vãn Vãn, do dự một hồi rồi lại đồng ý.

Chỉ là không yên tâm mà dặn dò vài câu với bé con: “Sau hai mươi phút con phải trở về, được không?”

Hôm qua ông đã mua cho Vãn Vãn một chiếc đồng hồ điện tử, bé con có thể xem hiểu giờ giấc trên đồng hồ.

Cuối cùng Vãn Vãn đành phải đồng ý rồi chạy đi.

Lúc này, nhà ăn đã lấp kín chỗ ngồi.

Mọi người đều là ở dùng cơm trưa.

Thấy Vãn Vãn lại gần, mọi người vừa sôi nổi vừa sửng sốt.

Có vài người không nhịn không mà mở miệng hỏi: “Đây không phải là con gái nhỏ của chủ tịch sao? Sao lại chạy tới nhà ăn?”

“Ôi mẹ của tôi ơi, sao đứa nhỏ này lớn lên lại xinh đẹp như vậy?”

“Ô ô, chủ tịch gạt tôi đi sinh con gái nhỏ.”

“Đừng có nghĩ, đứa nhỏ như này vĩnh viễn đều là con nhà người ta.”

“ Chẳng qua, tôi cảm thấy con gái nhỏ nhà chủ tịch rất quen mắt, dường như đã từng gặp qua ở nơi nào rồi.”

Không sai, ai xem qua hot search đều sẽ thấy quen mắt. (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿)

……

Tai Vãn Vãn rất nhanh nhạy. Cho dù mọi người có nói nhỏ như nào, cô nhóc vẫn nghe thấy rõ ràng.

Bé con giống như chú chim cánh cụt nhỏ lạch bạch chạy đến, đôi mắt xoe tròn mở to ra mà nhìn chị gái nói nhỏ vừa rồi, tiếp đó nở ra một nụ cười ngọt ngào với cô.

“ Chị gái nhỏ, chị cũng lớn lên rất xinh đẹp, chị sinh con gái chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.”

Nói xong, tay nhỏ sờ bụng người nọ, vẻ mặt cười vui vẻ.

Mặt cô gái nhỏ lập tức đỏ bừng lên, cô ngại ngùng mà xoa đầu của quả bóng nhỏ.

Lại phát hiện tóc của quả bóng nhỏ thật sự rất mềm mại, nhịn không được mà vuốt thêm hai cái.

Vãn Vãn vội vàng che lại đầu nhỏ của mình, đáng thương nói: “Chị gái nhỏ, chị không thể vuốt tóc Vãn Vãn.”

“Sẽ trọc đó!”

Mọi người ngạc nhiên. Ngay sau đó, từ nơi nào phát ra một tiếng cười to chế giễu.

“Ôi trời, trẻ con bây giờ thật biết làm yêu, còn nhỏ như vậy đã làm trà xanh, cũng không biết muốn câu dẫn ai.”

Không biết là người nào nói một câu khó nghe ở trong đám người.

Tai Vãn Vãn vừa động, dựa theo âm thanh mà đi tới.

Lúc này, cô nhóc nhìn thấy một người phụ nữ mặc đầm màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo màu nâu nhạt, vẻ mặt cô ta rất khinh thường.

Vãn Vãn đứng xa chỗ người phụ nữ vài bước.

Cô nhóc phát hiện người phụ này có cằm ngắn, vành tai mỏng như tờ giấy, bọng mắt to không nói, ấn đường còn mang theo màu đỏ.

Nàng phát hiện nữ nhân này cằm sinh đoản, vành tai mỏng như tờ giấy, tròng mắt ngoại trọc không nói, ấn đường* còn mang theo màu đỏ.

* Ấn đường: nằm ở trên sống mũi và là khoảng cách giữa 2 đầu lông mày.

Tục ngữ nói ấn đường mang màu đỏ, điềm dữ chẳng lành.

Mọi chuyện trên đời đều có luật nhân quả, trừ phi tiết lộ thiên cơ, nếu không cô ta chỉ có thể làm người sắp chết.

“Chị gái à, tai họa là từ miệng mà ra đấy.” Vãn Vãn có lòng tốt nhắc nhở, nói.

Nào biết được người phụ nữ lại trừng mắt nhìn cô nhóc rồi liếc mắt một cái, đánh chết cũng không nghe lời nhắc nhở của mình.

Vãn Vãn cũng không muốn cùng người này so đo, cô nhóc chỉ đành lắc lắc đầu.

Quả bóng nhỏ chuẩn bị tránh đi người phụ nữ, chạy đến nơi khác đi dạo.

Kết quả người phụ nữ kia trực tiếp vươn chân ra.

Vãn Vãn chạy cũng không nhanh, nhưng nếu sơ ý đoán chừng sẽ va phải.

Mà ở phía trước đều là những băng bàn ghế dài. Một khi ngã va vào, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Vãn Vãn từng bước một chạy về phía trước, ánh mắt người phụ nữ càng thêm đắc ý.

Ngay sau đó ——

“A ——”

Tiếng thét chói tai vang vọng khắp nhà ăn.

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này.

Người phụ nữ lại nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan răng rắc răng rắc ở mu bàn chân của mình, đau đến bật khóc.

Cô ta muốn đẩy ra Tô Vãn Vãn một cái, nhưng lại đẩy không được, tức giận mắng lời thô tục.

“Con mẹ mày, mày cố ý phải không?”

Sắc mặt Vãn Vãn bỗng chốc biến đổi: “Sư phụ nói có thể mắng chửi người khác, nhưng tuyệt đối không thể chửi cha mẹ người khác, mau xin lỗi!”

Giờ phút này, người phụ nữ đau muốn chết mà khóc lớn: “ Mày thử nói mày không phải cố ý! Chân của tao bị mày dẫm gãy rồi này. Tao muốn gặp chủ tịch, để xem xem đứa con hoang như mày là cái thá gì!”

Vừa dứt lời, trong đám người đột nhiên có một giọng nói thốt lên.

“Là ai to gan dám khi dễ con gái của tôi.”

Tiếp đó, Tô Ký Chu cùng Tô Khởi Hoài xuất hiện ngay trước mặt mọi người.

Tô Ký Chu đen mặt, cả người lộ ra một tầng áp suất thấp bao phủ lên mọi người: “Tôi lại muốn xem xem cô được tính là cái thá gì!”

Tô Khởi Hoài đẩy xe lăn đến bên người Vãn Vãn, trước tiên kiểm tra xem người quả bóng nhỏ có chỗ nào bị thương hay không.

Thấy quả bóng nhỏ không sao, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Người phụ nữ cực kỳ tủi thân mà khóc lóc kể lể: “Tô đổng, dù nó có là con gái ngài, ngài cũng không nên bao che nó như vậy chứ. Ngài nhìn xem nó dẫm gãy xương chân tôi rồi!”

Vãn Vãn vừa nghe, chân mày nhỏ nhíu chặt lại. Cô nhóc cảm thấy mình bị oan uổng.

“Chị nói bậy, chân cẳng của chị rõ ràng là đi ra ngoài bị xe cán gãy xương. Chị là đang bôi nhọ một đứa trẻ!”

Phốc ——

Nhân viên xung quanh không nhịn được cười phá lên.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lý Mộng Nhã bị người dỗi, ngày thường thì tác oai tác quái mà hống hách, cứ như xem mình là người lớn nhất ở công ty vậy.”

“Con gái nhỏ nhà chủ tịch gan dạ quá đi, cái gì cũng dám nói.”

“Phỏng chừng Lý Mộng Nhã bị tức chết đến nơi rồi.”

“Xứng đáng, ai kêu cô ta hống hách, ngang ngược như vậy chứ.”