Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 6: Hồng nhan lưu lạc (5)



Tâm trạng không tốt, lại thêm câu hỏi này của mẹ khiến Tình Phong thấy thật khó chịu, cô trả lời qua loa.

"Không có gì! Chỉ là một người tốt bụng đưa con về khi xe bị hỏng thôi!"

"Vậy sao?"

Bà nhìn ra được, Trình Ảnh Quân trong lòng của cô còn có vị trí đặc biệt và quan trọng hơn thế. Ở độ tuổi này, những cảm xúc rung động đầu đời khó ai mà tránh khỏi. Bà biết, con gái của mình rồi cũng sẽ đến giai đoạn ấy, tìm được một người mà mình thích, mình gửi gắm cả đời. Nhưng khi nhìn thấy anh, bà có chút ngạc nhiên, lại có chút không hài lòng. Anh có vẻ hơn cô rất nhiều tuổi, dáng vẻ chững chạc có phần phong trần ấy giống như một người làm việc trong môi trường đen tối. Bà lại nhớ đến mình thời còn son trẻ, mối tình của bà và cha cô đã diễn ra quá nhanh và cũng kết thúc quá đỗi thê lương. Mặc kệ anh có đối tốt với Tình Phong hay sao, nhưng con mắt nhìn người của bà chưa bao giờ là sai cả. Bà không muốn cô đi vào vết xe đổ của mình, không muốn cô phải ôm hối hận cùng với thời tuổi xuân trôi qua hoang phí.

Biết mẹ mình có cái nhìn không thiện cảm với Trình Ảnh Quân, cô rất không vui, liền tỏ thái độ với mẹ.

"Mẹ đừng như vậy nữa được không? Con đã lớn rồi, con có suy nghĩ của con. Tại sao mẹ vừa nhìn thì đã biết anh ấy không phải người tốt chứ?"

"Vì mẹ đã từng nhìn lầm người."

Câu nói này của bà, khiến bầu không khí trong nhà trở nên im lặng, chùng xuống một nhịp. Tình Phong nhìn bà khó hiểu, hỏi ra mới biết đó chính là cha cô. Bà nói, bà và cha cô đến với nhau, cũng chưa hẳn là vì bà hoàn toàn nhìn nhầm ông. Ông tốt với bà, yêu bà, chiều chuộng bà nhưng cũng đã lừa dối bà khiến bà vô cùng thất vọng. Lúc này cô mới biết, cha mình đã từng là người buôn lậu hàng trắng, đến chết cũng không được thanh thản.

Vỡ mộng về những hình dung của cha trong đầu mình, tâm trạng của Tình Phong ngày một tệ hơn. Không còn người hiểu mình, không còn ai có thể tâm sự. Chiều hôm ấy, cô không đến quán cà phê làm mà một mình đi bộ lang thang trên đường. Những tán lá phong đỏ rực trên đỉnh đầu, được vài tia nắng cuối cùng của ngày chiều rọi xuống tóc cô. Đi đến khi trời đã chập tối, Tình Phong bất giác khựng lại ở một họp đêm. Không phải vì cô muốn vào trong, mà là vì, hình bóng của người đàn ông mà cô vẫn luôn trông ngóng lại xuất hiện ở nơi này. Đi cạnh anh là một cô gái ăn mặc quyến rũ đánh son đỏ chót, còn ra vẻ rất thân mật. Cả hai cùng đi ra xe, là chiếc xe mà anh đã đến đón cô vào mỗi chiều, và cô ta đã ngồi ở ghế phụ mà cô vẫn hay ngồi.

Trình Ảnh Quân cảm giác như có người đang nhìn mình, khi quay đầu sang thì thấy Tình Phong ở cách đó chừng 10 bước. Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, khiến khuôn mặt tối sầm của cô ngày một rõ nét. Cô không thể ngờ, anh lại chính là loại người như mẹ cô đã nói. Quay lưng bước đi, cô đi rất vội và rất nhanh, như sợ anh sẽ đuổi theo mình. Nhưng cô biết, anh sẽ không làm thế, vì bên cạnh anh bây giờ đã có một cô gái khác xinh đẹp và có sự hút hơn.

Cô không khóc, nhưng sự uất ức và nỗi cô đơn trong lòng khiến cô thấy ngột ngạt, sóng mũi cứ cay nồng. Có tiếng bước chân ở sau lưng cùng tiến lá rơi xào xạc trong gió. Trời về đêm càng lạnh, vậy mà Tình Phong chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng mỏng cùng chiếc chân váy tennis đen. Bỗng một thứ gì đó rất ấm được đặt lên vai cô, hình như là một cái áo khoác lông mềm mại. Bất giác quay đầu, cô nhìn thấy Trình Ảnh Quân. Anh nói.

"Ăn mặc mát mẻ thế này, em muốn mình thành cục đá sao?"

Trong lòng cô hỗn loạn những cảm xúc, nào là vui, là giận hờn, là buồn bã. Ánh mắt anh nhìn cô, vẫn ôn hoà như lần đầu tiên gặp mặt ở quán cà phê chiều hôm ấy. Nhưng cô không còn vui vẻ chào đón anh, mà trên khuôn mặt hồn nhiên ấy phảng phất nét buồn. Tình Phong cởi áo khoác mà anh vừa khoác lên cho mình rồi trả vào tay anh, nói giọng giận dỗi.

"Tôi có thành cục đá cũng không phải việc của anh."

Quay đi được một bước, anh lại hỏi cô.

"Em giận tôi chuyện gì à? Là chuyện tôi đi cùng cô gái kia?"

Tình Phong nghe nhắc đến chuyện này nên mới dừng bước mà quay lại nhìn anh. Dù bây giờ cô đang rất thất vọng, nhưng trước mặt anh vẫn tỏ ra vô cùng cứng rắn và có chút đanh đá.

"Anh đi với ai là chuyện của anh, tôi không có lí do gì để giận cả. Chẳng qua là... tôi thấy thật thất vọng, vì anh lại là hạng đàn ông đó."

Trình Ảnh Quân nhìn cô, rất bất ngờ vì thái độ mà cô dành cho mình ngày hôm nay. Cô không còn nét dịu dàng cùng với nụ cười ngọt ngào làm người ta rung động nữa. Thay vào đó, cô cau có và khó chịu, còn nói với anh những lời này. Anh hơi nghiêng đầu sát vào cô, hỏi.

"Ý của em, là tôi trăng hoa?"

Tình Phong nhướn mày biểu hiện rõ sự đồng tình. Anh nhìn cô, không nói gì một lúc lâu rồi mới trả lời, tiếp tục cầm chiếc áo khoác lên mà choàng qua người cô.

"Tôi không biết em đang nghĩ như thế nào. Nhưng mà có một chuyện này em cần phải biết, dù tôi có như thế nào, thì tôi vẫn đối xử với em khác với những người còn lại."

Cô nghe không hiểu những gì anh đang nói, càng cố gắng không muốn hiểu. Ngay từ giây phút đầu gặp anh, có lẽ cô đã kì vọng và tưởng tượng về anh quá nhiều. Ban đầu, cô nghĩ anh chỉ dừng lại ở việc hút thuốc, nói chuyện có chút cợt nhả. Nhưng khi chứng kiến anh qua lại với các cô gái ở họp đêm, cô lại nghĩ khác hẳn. Biết đâu chừng, nếu như không có chuyện cô từ chối nhận xe đạp của anh và hai người có khoảng thời gian không gặp. Bây giờ, chắc cô cũng là một trong số những cô gái đó, chẳng còn chút đặc biệt nào.

...