Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 55: Đoạn tình anh em



"Chị dâu con khỉ. Từ khi nào mà cậu lại xem trọng cô ta hơn tôi vậy? Tình nghĩa anh em bao nhiêu năm qua lại chẳng bằng con nhỏ mới quen một năm sao?"

Tình Phong đứng im lặng một góc. Trước đây khi mới đặt chân vào nhà sống cùng Trình Ảnh Quân và A Tài, anh ta cũng từng hiểu lầm cô muốn xen ngang vào quan hệ anh em của bọn họ. Nhưng ngay từ thời điểm đó, mọi chuyện lẽ ra đã lại đâu vào đó rồi, không thể chỉ vì như vậy mà anh ta lại muốn nhắm vào anh.

Trình Ảnh Quân đứng dậy, tát vào mặt A Tài một cái làm Tình Phong giật mình. Cô hiểu rõ bản tính của anh, một khi đã chấm dứt thì chính là đoạn tuyệt mọi quan hệ, không chút nương tay.

"Mày nên nhớ, nếu không phải một năm trước đây Tình Phong đứng chặn trước nòng súng của tao, thì tao đã bắn bỏ mẹ mày rồi."

A Tài trừng mắt nhìn anh.

"Muốn thì cứ bắn đi! Dù sao tao cũng ngán ngẫm cái cảnh mày ngồi trên đầu tao lâu rồi."

Trình Ảnh Quân không nói thêm gì, dứt khoát cầm súng lên một lần nữa chìa thẳng vào giữa trán A Tài. Tình Phong đứng ở sau lưng anh, giương cao mắt ra mà nhìn. Cô biết anh sẽ không nỡ ra tay, vì rõ ràng anh đang run rẩy. Dù sao cũng là anh em sống chết có nhau bao nhiêu năm rồi, nói buông không phải là có thể buông được. Anh trừng mắt nhìn A Tài, anh ta cũng muốn đấu mắt với anh, dường như sinh tử với anh ta lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Anh quả thực không thể ra tay, đôi mắt tối sầm ấy hiện lên tia máu.

Những ngày đầu gặp nhau, chia cho nhau từng chút bánh mì, nhường cho nhau chỗ ngủ. Cho đến khi thành công, A Tài luôn đồng hành cùng anh trên khắp mọi nơi, là một cánh tay đắc lực. Anh biết anh ta không phục vì anh vẫn luôn cho anh ta xếp sau mình. Nhưng thắng làm vua thua làm giặc, trước đây người nghĩ ra con đường làm ăn này và người thành công hơn là anh, anh đương nhiên phải được hưởng những gì mình xứng đáng nhận. A Tài gây ra biết bao nhiêu chuyện, làm hỏng việc của anh, đáng nói hơn nữa là còn khiến Tình Phong suýt mất mạng. Trình Ảnh Quân siết chặt báng súng, nhìn anh ta nói.

"Mày có thể giết tao, nhưng người tao yêu thì không được động vào."

Anh ta nhắm mắt lại, chấp nhận cái chết đến với mình. Anh mặc dù còn nhiều những kỉ niệm đã từng trải qua cùng anh ta, nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc mọi chuyện. Một tay anh đưa ra sau, che mắt Tình Phong lại, tay kia từ từ bóp còi. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Trọng Nghĩa thấy đôi mắt sắc lạnh ngày nào ứa tràn lệ mặt dù không rơi lấy một giọt.

Sau khi từ nhà hoang trở về, Trình Ảnh Quân lầm lì không nói một câu. Anh ném áo khoác trên ghế sô pha ở phòng khách rồi đi thẳng lên lầu. Tình Phong hiểu anh bây giờ đang rất rối, cô đẩy cửa chậm rãi đi vào, thấy anh đang nằm dài trên giường nhắm mắt. Cô ngồi xuống bên cạnh, đặt tay mình lên đùi anh, nhẹ nhàng nói.

"Em pha nước giúp anh nhé!"

Trình Ảnh Quân đưa tay vuốt mặt mình, giọng anh có phần lạnh nhạt, cứ như không muốn nói chuyện với ai vào lúc này.

"Không cần đâu. Anh muốn nghỉ ngơi một lát."

Đột nhiên thấy bầu không khí im lặng, anh không còn nghe thấy tiếng của cô nữa. Vừa lấy tay ra định xem, thì thấy cô bất ngờ nằm xuống rồi chui vào lòng anh, nằm gối đầu dưới tay rồi ôm anh thật chặt. Cô im lặng không nói gì, nhưng anh hiểu cô đang muốn an ủi anh, giúp tâm trạng anh trở nên tốt hơn một chút. Trình Ảnh Quân ngây người, từ từ xoay người lại ôm chặt lấy Tình Phong, giọng anh vang trên đỉnh đầu cô, có chút tiếc nuối vì những chuyện đã qua.

"Anh và A Tài, đã từng giống như anh em một nhà."

Cô vùi sâu vào ngực anh.

"Nhưng những gì anh ta nói cũng không hoàn toàn sai, chính em là người đã phá hỏng quan hệ tốt giữa anh và anh ta."

Anh cúi đầu xuống nhìn Tình Phong, ấn ngón trỏ lên chóp mũi của cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt ấy vẫn còn phảng phất nét buồn.

"Khờ quá! A Tài là anh em của anh, còn em là người mà anh yêu, sao lại giống nhau được?"

Đưa đôi tay thon dài xoa xoa gò má của cô, ánh nhìn của anh dần trở nên dịu đi. Anh đang che giấu những nỗi buồn và lo lắng của mình vào trong, chỉ muốn cho cô thấy rằng mình dành hết tất cả tình yêu trên đời này cho một mình cô mà thôi.

"Xem như là anh nhìn lầm. Nhưng còn em, anh không thể để mất em được, em hiểu không?"

Trình Ảnh Quân cúi thấp xuống hơn một chút nữa, ánh mắt dần tối lại, anh vừa định hôn thì Tình Phong đã đẩy anh ra. Mỗi lần ngượng ngùng, mặt cô lại ửng đỏ hết cả lên.

"Không được. Em... em còn chưa tắm nữa."

"Vậy thì mình tắm chung."

Anh nói rồi ngay lập tức ngồi dậy, còn chưa kịp đợi cô phản ứng thì đã bế cô lên trên tay đi về phía phòng tắm. Tình Phong ôm cổ anh vẫy vẫy hai chân, nhìn quanh nhìn quẩn.

"Thả em xuống. Không tắm chung đâu mà."

"Phải tắm chung, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều nước đấy."

Bây giờ cô mới biết anh là hạng người thích tiết kiệm, nói trắng ra là vì anh muốn giở trò với cô nên mới bảo thế. Trình Ảnh Quân anh xưa giờ vung tiền ra như thác, hầu như không tiếc để mua một thứ gì, làm sao có chuyện chỉ vì tiết kiệm nước mà bắt cô tắm chung với mình.

Anh đạp cửa phòng tắm rồi đi vào, từ từ đóng nó lại rồi thả cô xuống, tự mình cởi áo ra trước. Cô nhìn anh cười tít mắt một cái rồi chạy đến cửa định thoát thân, nhưng ai kia ở sau lưng lại thong thả lên tiếng.

"Em mà chạy thì không chỉ có tắm chung thôi đâu."

...