Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 47: Đã sai lầm sao?



Một năm trước tại Việt Nam, anh đã từng bị bọn làm phản chơi xấu. Một năm sau, anh lại một lần nữa bị đánh lén từ sau lưng. Nhưng lần này so với lần trước, quả thực đúng là một đòn chí mạng. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà trong căn phòng kia vẫn không hề có một chút tin tức nào từ Tình Phong.

Trình Ảnh Quân thở hắt, ngửa mặt ra nhìn lên trần nhà rồi lại cúi đầu xuống vò tóc. Y tá nhìn thấy tay anh dính máu, muốn chỉ dẫn anh đến bồn rửa tay làm sạch, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi im lặng. Đợi đến khi đèn phòng cấp cứu đổi màu, bên ngoài trời đã là chập tối. Anh thất thần đứng dậy, bước vội đến chỗ vị bác sĩ vừa đi ra để hỏi thăm tình hình.

"Bác sĩ! Cô ấy thế nào?"

"Nạn nhân mất rất nhiều máu, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn khó tránh khỏi hôn mê."

Thấy nét mặt anh tối sầm xuống, ông ấy cũng chỉ biết thở dài, vỗ lên vai anh một cái rồi rời đi. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, Tình Phong nằm yếu ớt trên giường với đủ các thiết bị máy móc, đôi mắt anh đỏ hoe. Ở mũi dâng lên một thứ cảm giác rất lạ, cay nồng khiến anh không thể khống chế được. Hít mạnh một hơi rồi thở ra, anh đưa tay xoa xoa mi tâm, quay mặt nhìn đi nơi khác, ngón tay lại chạm vào hàng nước mắt trên mặt. Anh khóc. Đã 30 năm rồi, anh nhớ khoảng tầm ngần ấy năm mình đã không khóc. Lúc nhỏ anh chỉ khóc một lần duy nhất là khi nghe tin cha mẹ mất vì tai nạn đường sắt, khóc đến mức ngất đi. Bây giờ, những giọt nước mắt nóng hổi lại vì người con gái anh yêu nhất mà rơi xuống.

Ngẫm lại những gì mà Tình Phong nói, anh thấy nó hoàn toàn đúng. Khi còn nhỏ, chúng ta thật vô tư biết bao, có thể nghĩ gì nói đó, khóc cười cũng rất thoải mái không phải đè nén tâm trạng. Lớn lên rồi mới hiểu, có những chuyện chỉ có thể giữ ở trong lòng, mãi vẫn không thể dùng lời lẽ mà biểu đạt ra hết được. Đến ngay cả việc khóc, cũng phải cố gắng kìm nén và điều tiết lại cảm xúc của mình.

Nhưng lần này, liệu có thể phá lệ được không?

Trình Ảnh Quân chậm rãi đẩy cửa bước vào, nhìn máy đo nhịp tim của Tình Phong hiện lên những đường mạch yếu ớt. Hơi thở của anh trở nên run rẩy, tay nắm đấm cửa vẫn chưa đủ vững vàng để buông ra. Không chịu đựng được nữa, anh quay mặt vội đi, đưa bàn tay thô ráp vuốt mặt mình mấy cái, hít thở mấy lần để điều chỉnh lại nhịp thở. Ngồi xuống bên cạnh, tay anh nắm vào bàn tay lạnh ngắt của Tình Phong, giọng nhẹ nhàng.

"Con bé ngốc! Em không biết sợ chết sao? Ai dạy em bản tính liều mạng đó vậy chứ?"

Vừa nói, anh vừa cầm tay cô lên đặt vào gò má của mình, như muốn truyền sang cho cô một chút hơi ấm. Nghĩ lại, anh thấy bản thân mình quá khắt khe với cô trong chuyện tình cảm. Trước đây anh cứ nghĩ, chỉ cần hai người hiểu ý nhau, sống vì nhau như vậy đã là một tình yêu trọn vẹn. Nhưng anh không hiểu rằng, Tình Phong khao khát được làm cho anh nhiều thứ hơn thế. Cô còn muốn nói ra, muốn dùng những hành động ngọt ngào để bày tỏ, vì đó mới chính là cảm xúc của một người đang yêu. Bây giờ, cơ hội để thể hiện ấy, lại chính là việc cô đỡ thay cho anh một phát đạn, hôn mê vẫn chưa tỉnh.

Sáng hôm sau.

Trình Ảnh Quân lại đến bệnh viện thăm Tình Phong. Trước khi đi, anh gọi điện thoại bảo Trọng Nghĩa điều tra tình hình giới ngầm, xem kẻ nào muốn phản mình. Từ sau khi Tình Phong bị bắn, anh cũng không còn tâm trạng để ăn uống gì, cứ ngồi thừ bên giường bệnh nhìn cô. Trọng Nghĩa tìm đến nơi mang cháo vào, đặt trên bàn rồi bảo.

"Ông chủ! Ăn một ít đi!"

Anh lắc đầu không nói thêm gì. Thấy môi Tình Phong nhợt nhạt lại bị khô, anh liền đứng dậy lấy một ít nước, chấm bông tâm vào rồi thoa lên đó. Cứ thoa như vậy, nhưng sắc môi ấy vẫn không thể nào cải thiện lên một chút. Trình Ảnh Quân mất kiên nhẫn, lấy nhiều nước hơn một chút mong có thể giúp Tình Phong không bị khát. Nhưng cô bây giờ đang chìm vào hôn mê, làm sao anh rõ được tình trạng như thế nào. Nhìn nước từ khoé môi cô chảy ra, không thấm vào được chút gì, Trình Ảnh Quân phát tiết, anh đứng bật dậy đập vỡ cái ly thủy tinh, gắt giọng.

"Con mẹ nó! Tao mà tra ra được đứa nào, tao lột da nó ra."

Đến chiều.

Tình hình của Tình Phong vẫn không có gì thay đổi, cô vẫn nằm hôn mê ở đó. Trình Ảnh Quân sau khi từ chỗ của Trọng Nghĩa về, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Anh ngồi bên cạnh cô, trầm giọng.

"Con bé này! Ai cho phép em ngủ lâu như vậy? Hả?"

Giọng anh nhỏ dần, rồi giống như không thể thốt ra được nữa mà im lặng. Trước đây khi bị bắn ở bến cảng được đưa vào bệnh viện, khi sắp rơi vào hôn mê, anh nghe được cô gọi tên mình rất nhiều. Nét mặt hoảng sợ ấy, sự lo lắng ấy, bây giờ so với anh thì có là gì? Cô hôn mê mãi vẫn không chịu tỉnh, khiến anh không thể nào tập trung vào bất kỳ việc gì khác.

Việc điều tra hung thủ phải tạm hoãn, vì Trình Ảnh Quân bây giờ không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa. Anh thấy mọi tội lỗi bây giờ đều là do anh mà ra.

Tình Phong! Nếu như em vẫn là Thiên Tình Phong hoạt bát tinh nghịch của lúc trước, không cùng anh vướng vào những ân oán này, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế.

...