Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 8: Chạm Mặt



Căn hộ khá yên tĩnh, không một tiếng ồn. Dung Âm ở trong phòng chỉ biết mình đang được thư giãn trong một chiếc bồn tắm cỡ lớn. Bên trong vừa có hương thơm của vị sửa tắm đang tạo thành những bọt tuyết ấp đầy xung quanh thanh bồn,cộng thêm những cánh hoa hồng và mùi hương của nó càng tạo thêm sự lãng mạn chưa từng có. Phía bên trong chính là một thân hình trắng nõn không có một vết trầy xước. Một thân hình quyến rũ được lắp ló dưới mặt nước càng làm cho con người ta thấy sự thanh khiết được toát ra của người con gái này.

Nhưng người con gái bên trong lại không hề biết, bên ngoài đang có một ánh mắt của một con sói đen đang rình rập chuẩn bị săn bắt một con mồi mang vẻ ngoài như một thiên sứ là cô.

Ánh mắt ngập tràn dục vọng càng lúc càng hiện lên rõ rệt.

Vũ Hoàng Long lại không ngờ có một ngày anh lại đi nhìn lén một người con gái đang tắm, phía dưới hạ thân của anh,người anh em to lớn ấy từ khi nghe được mùi hương của người con gái trong đó đã không còn tự chủ tự động thức tỉnh trong lớp quần âu của anh.

Anh thật sự không thể tưởng tượng được người còn gái bên trong lại có thân hình bốc lửa, gợi cảm đến như vậy. Anh không biết phía dưới của cô như thế nào? Nhưng nhìn vào vòng một, phân nữa lộ lên trên mặt nước thì anh có thể đón được cô đang sở hữu một vòng một mà tất các cô gái luôn ao ước. Không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Nhưng nó cũng đủ làm anh phải đổ gục vì sự căn đầy của người còn gái ấy.

Anh lại nghĩ đến chiếc váy ngủ mà Cao Hà Nhi mặc khi nãy,nếu đưa cho cô mặc lên thì lúc đó anh có nhẫn tâm quay người đi không?

Nhưng có lẽ anh đón là không.... Và có thể anh sẽ chết dưới tay của cô.

Ngay lúc cao trào khi ánh mắt tràn đầy dục vọng của anh khi thấy Dung Âm đang chuẩn bị đứng lên và anh có thể nhìn thấy hết cơ thể của cô thì....

"Beng"

Đôi tay anh không biết bị gì liền quơ chiếc bình bông bên cạnh khiến tiếng động vang lên. Và tiếng động ấy đã làm kinh động đến người con gái bên trong.

Dung Âm giựt mình, mọi động tác đều dừng lại. Giọng nói run rẩy vang lên.

"Ai.... Ai vậy? " Sự sợ hãi liền bao trùm lên trên đầu của cô. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến con ma mấy ngày trước.

Vũ Hoàng Long không biết phải làm như thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên anh hoang mang đến như vậy! Nghĩ đến sẽ gặp cô vào lúc khoảnh khắc này có kỳ cục quá không?

Suy nghĩ vài giây, anh không hề do dự chui thẳng vào phòng thay đồ bên cạnh. Đôi mắt bất chợt hiện lên sự rụt rè, sợ cô sẽ nhìn thấy anh.

Lúc này, trong phòng tắm Dung Âm đã không còn suy nghĩ gì nữa,cô vội vàng đứng lên chỉ có thể quắn tạm chiếc khăn tắm quanh người rồi đi ra.

Dung Âm cắn chặt môi,trong lòng không ngừng sợ hãi. Không biết là ma hay là con người. Nếu là con người... Không lẽ là ăn trộm.

Càng nghĩ cô càng trở nên lo sợ. Trong nhà này cô có gì đâu mà người đó muốn cướp.

"Ai vậy....? Mau ra đây đi!”

"Nếu không ra tôi sẽ cho báo cảnh sát..... Tôi vừa mới ra tù, không nên chọc giận tôi đó! " Dung Âm cố ý hâm dọa bằng mọi cách. Lấy việc ở tù của mình, cô cũng đã làm luôn.

Cô nghe nói, người bên ngoài luôn rất sợ những người vừa ở tù mới ra. Có lẽ họ sợ những người như cô sẽ làm hành động phạm pháp một lần nữa. Nên cô muốn dùng thử cách này xem có hiệu quả không?

Vũ Hoàng Long đứng bên trong thấy dáng vẻ hâm dọa người ta mà trưng ra bộ mặt sợ hãi, tay chân thì không ngừng co rúm lại một chỗ của cô khiến anh đứng bên trong không nhịn được đưa tay lên bụm chặt miệng lại cười.

Người con gái này vẫn giống như xưa, luôn làm anh phải bật cười khi nghe những câu nói vụng về của cô.

Thấy vậy, Vũ Hoàng Long lại tiếp tục chọc ghẹo cô thêm lần nữa.

Anh liền ở trong phòng thay đồ tạo thêm nhiều tiếng động chọc cho cô gái này hét lên.



Đúng như dự đoán của anh. Dung Âm nghe xong càng hét lớn lên. Một cô gái từ trước đến giờ luôn yếu đuối, đã không thể nào chịu nổi cơn hoảng sợ trong lòng liền khóc nức nở lên như một đứa con nít.

"Ba ơi.....! A Long ơi! Con sợ lắm... ! Mọi người đang ở đâu vậy? " Theo hoán tính cô chỉ biết nhớ lúc nhỏ thường bị những chuyện như vậy cô đều kêu ba và người cô yêu.

Vũ Hoàng Long đứng bên trong quan sát, ánh mắt anh nhìn thấy đôi bờ vai gầy gò không ngừng run lên của cô thì trong lòng ánh có sự áy náy vô hạn. Bước chân vì thế không còn nhịn được được nữa liền mở cửa đi ra.

Dung Âm đứng bên ngoài, nghe tiếng động liền lập tức xoay đầu lại.Đập vào mắt cô chính là gương mặt của một người đàn ông luôn xuất hiện vào mỗi giấc mơ của cô. Hơi thở của Dung Âm gần như bất ổn và trở nên gấp gáp. Cô nhìn anh, sự nhớ nhung bao năm qua cộng với sự sợ hãi đang bủa vây quanh cô khiến cho cô không còn suy nghĩ gì nữa. Cô sải bước chân nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy anh.

Vũ Hoàng Long cũng rất bất ngờ với hành động này của cô. Nhưng anh cũng không biết phải phản ứng như thế nào vì giờ đây khi anh được người con gái này ôm chặt thì trái tim không ngừng đập mạnh lên rất nhiều.

Dung Âm rưng rưng,tiếng nói nghẹn ngào nức nở vang lên.

"Cuối cùng anh đã đến, em sợ lắm.... Ở đây có ma đó anh”.

Sự va chạm càng lúc càng gần. Trên người Dung Âm chỉ quắn một chiếc khăn tắm,cả cơ thể gần như lộ ra bên ngoài. Vũ Hoàng Long lại cao hơn cô rất nhiều, bộ ngực căng đầy của cô cứ cọ trước ngực của anh càng khiến cho tính quái thú trong người anh lập tức trỗi dậy.

Vũ Hoàng Long đưa tay vuốt mái tóc vừa mới được gội của cô, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tóc cô, rồi từ tốn trả lời.

"Không có ma đâu, tiếng động đó là anh làm ra đấy! "

"Anh sao....? Anh muốn hù chết em sao? " Dung Âm không biết mình đang tiếp xúc thân mật quá gần với anh vào lúc này. Cô chỉ biết anh như một cái phao cứu sinh giúp cô qua cơn hoảng sợ này thôi. Vừa nói cô vừa ôm anh rất chặt .

Mùi hương của cô trộn lẫn vào sự tinh khiết vốn có càng khiến anh nỗi sinh ra lòng tham muốn chiếm hữu cô gái này ngay vào lúc này. Đúng thật,so với Cao Hà Nhi thì anh có cảm giác rung động mãnh liệt với cô hơn. Thậm chí những cô gái đã đi qua cuộc đời của anh thì không thể sánh bằng cảm giác mà anh dành cho người con gái trước mặt này đây.

"Em vẫn còn sợ ma như thế sao? "

"Đương nhiên rồi! "

Nói hết câu, Dung Âm chợt khựng lại. Lúc này cô mới phát giác từ nãy giờ mình đã tự chủ động ôm lấy anh. Bàn tay có sự quyến luyến nhưng cũng nhanh chóng buông xuống. Cô lùi lại vài bước ngẩng đầu lên nhìn anh,nét mặt thay đổi rồi buông nhẹ ra một câu.

"Tôi đã thất lễ, xin lỗi anh! "

Sự xa cách của cô đối với anh làm cho Vũ Hoàng Long bất chợt khó hiểu.

"Dung Âm! "

Anh vừa kêu tên cô vừa tiến lên một bước. Nhưng Dung Âm lại tiếp tục lùi lại một bước lắc đầu giữ khoảng cách với anh.

"Vũ Tiên Sinh! Xin anh hãy dừng bước, tôi không biết anh vào đây bằng cách nào. Nhưng anh có thể giữ khoảng cách với tôi một chút được không? Tôi không muốn bị hiểu lầm."

" Em sao vậy ?" Vũ Hoàng Long chợt nhíu mày "Khi nãy em vẫn còn.... "

"Anh thôi đi! " Dung Âm mệt mỏi cắt ngang lời anh.

Cô không biết người đàn ông này đã vào đây từ khi nào và tại sao biết cô ở đây ? Anh lại muốn gì ở cô, nợ nần gì cô cũng trả cho anh hết rồi. Anh còn muốn cô làm gì nữa?

"Anh muốn gì? Chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa.... Hơn hết, anh là người đã có gia đình, bây giờ nữa đêm lại đến nhà của một người phụ nữ vừa mới được ra tù như tôi, anh cảm thấy không sợ sao? "



"Không sợ...! " Vũ Hoàng Long kiên định trả lời.

Anh từng từng bước đi lại về phía cô,Dung Âm trong lòng lo lắng, anh bước tới thì cô lại thục lùi. Cho đến khi anh dồn cô vào chân tường.

Con ngươi sâu hoắc của anh cong lên nhìn từ trên xuống dưới cả cơ thể của cô. Anh khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhã ra.

"Thơm thật...." Anh chỉ nói hai từ nhưng lại khiến cho cô cảm thấy rùng mình lo sợ.

Dung Âm nhìn xuống người mình thì mới thấy cô chỉ quắn một chiếc khăn tắm khá mỏng, khi nãy cô ôm chặt anh. Sự xấu hổ làm cho hai gò má cô ửng đỏ lên trông thấy.

Bàn tay của Dung Âm lập tức không ngừng đưa lên che đi ánh mắt của anh đang cứ nhìn vào ngực của cô.

"Đừng nhìn nữa....!Tôi cấm anh không được nhìn".

Vũ Hoàng Long bật cười nhẹ, đưa tay nắm chặt hai tay cô giam lên đỉnh đầu.Đôi mắt chuyển sang nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ lên giọng.

" Em là đang quyến rũ tôi. Chứ tôi chưa bao giờ có ý nghĩa đen tối nào với em.... Bây giờ sao đây, trưng bày cơ thể của mình ra trước mặt tôi như thế,chỉ là muốn tôi thấy tiếc nuối không cưới em có đúng không? " Sự nhẫn nhịn của anh cũng có giới hạn nếu cô gái này cứ tiếp tục chống đối lại anh thì anh tin mình không thể nào kiềm chế nỗi ăn cô ngay tại đây.

"Anh... " Dung Âm tức đến nghiến răng nghiến lại.

Thấy sự tức giận mà lần đầu tiên anh được nhìn thấy ở cô thì trong lòng càng cảm thấy có một chút vui sướng, anh bắt đầu giở trò từ từ cúi đầu xuống. Anh hôn nhẹ lên chiếc xương quai xanh gợi cảm của cô, anh hôn rất lâu dường như anh muốn lưu lại dấu vết trên cơ thể của cô. Cho đến một lúc sau, đôi môi di chuyển xuống một chút đến vị trí nhô cao căng đầy mà anh luôn chú ý từ nãy giờ.

Hai ngọn đồi ấy được lắp ló dưới chiếc khăn đang ẩn đang hiện trước ánh mắt tham lam của anh.

Anh ngẩng lên nhìn cô, giọng nói tán dương.

"Tôi quen em từ nhỏ cho đến lớn, nhưng tôi không biết vòng một của em lại hấp dẫn như thế! Em làm cho tôi có một chút hối tiếc rồi đấy..... ! " Anh ngừng lại giây lát, rồi sau đó rướn người nói vào tai cô một câu nói đen tối. "Tôi tiếc tại sao lại bỏ qua em, một người con gái có một thân hình gợi cảm như em phải là phụ nữ của tôi từ lâu rồi chứ! "

Cả người Dung Âm chợt run rẩy, hai tay bị anh nắm chặt đến nỗi cô không thể chống cự được. Những lời nói của anh càng lúc càng khiến cô cảm thấy rất bỉ ổi vô liêm sỉ.

Tại sao anh lại thay đổi đến như vậy? Người đàn ông ít nói,ấm áp của cô trước đây biến đi đâu mất rồi!

Dung Âm mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt hiện lên sự tổn thương.

"Anh đừng có nói với tôi là anh tiếc nuối vì anh chưa chạm vào thân thể của tôi có phải không?"

Vũ Hoàng Long không quan tâm lời cô nói,anh nhanh chóng cúi xuống, hôn nhẹ lên ngực của cô, ở đó anh còn nhẹ nhàng đưa răng ra cắn lấy, in dấu hôn thật đậm trước ngực của cô. Giọng nói khàn khàn vang lên.

"Thì bây giờ cũng không muộn" Nói xong câu ấy, Vũ Hoàng Long đã từ từ thả tay cô ra, rồi để lên chiếc khăn tắm của cô kéo thật mạnh ra.

Dung Âm vừa được thả liền nhanh chóng chạy thoát khỏi anh ngay.

Nhưng sự chậm chạp của cô khiến cô đã không chạy kịp. Khi cô vừa cất bước chạy thì chiếc khăn tắm trên người cô bị anh kéo mạnh ra.

Một cơ thể trắng như tuyết hiện lên trên đôi mắt đầy dục vọng của anh.

Đúng như anh dự đoán, thân thể của người con gái này thật sự rất xinh đẹp và đầy gợi cảm. Cô như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày dưới cơn khát vọng bao ngày hiện lên trên gương mặt của anh.