Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 7: Biệt Thự Đường Gia



Ở một thành phố lớn luôn có những ngôi nhà cao tầng được cất lên rất cao.Những khu đất với diện tích nhỏ như thế thì chỉ có thế ở với mô hình chung cư. Cũng có rất nhiều người trong giới thượng lưu và cũng rất giàu có. Nhưng vì nơi đây đều quá xa xỉ,không kém phần sang trọng .Muốn có một căn biệt thự nằm ở mặt đất cũng là một vấn đề. Thay gì xây biệt thự thì họ lấy tiền đó ở một tòa nhà cao cấp để ở. Trong đó họ sẽ chọn một căn hộ thích hợp với gia đình mình và còn số tiền khác thì góp vốn vào đầu tư. Có thể giúp họ có thể làm giàu còn hơn bỏ một đống tiền xây biệt thự mà không gom lại lợi nhuận nào cho mình.

Nhưng cũng có một số người lại thích sự yên tĩnh, muốn có một căn nhà thật lớn để có thể ra vào tự do và hơn hết nếu gia đình họ có số người thuộc tầng lớp của một gia tộc.

Thượng Hải, cách gần xa trung tâm thành phố. Có một ngôi biệt thự mang theo kiến trúc cổ điển pha lẫn một chút hiện đại.Nó gần như giống một tòa lâu đài hoành tráng lệ của một vị bá tước người Anh. Nơi đó có một đại gia đình nhà họ Đường đang sinh sống trong căn biệt thự đó. Khác với những gia đình khác thì gia đình này thuộc tầng lớp quyền quý và mẫu mực nhất trong xã hội.

Bề ngoài thì mọi người có thể nhìn thấy đây là một gia tộc. Nhưng chỉ có người trong nhà là sẽ biết được gia đình này đã tan nát từ lâu.

Trong một căn phòng, chuyên cất giữ rất nhiều sách cổ. Có một người đàn ông đã lớn tuổi đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Gương mặt có rất nhiều nếp nhăn, mái tóc cũng đã gần như trắng hết. Khuôn mặt luôn khắc khổ, giống như ông ta luôn cất giấu một nỗi buồn nào đó. Nhìn kỹ thì ông ta chỉ cùng lắm chỉ khoảng năm mươi mấy tuổi thôi. Nhưng sắc mặt lại già đi rất nhiều.

Trên tay ông ta đang cầm là một khung hình. Bên trong là hai cô gái có gương mặt rất giống nhau. Phải nói hai người họ chính là chị em sinh đôi của nhau.

Những ngón tay run rẩy của ông vuốt nhẹ lên gương mặt của từng người. Sự đau đớn tận trong lòng khiến ông phải rơi lệ.Giọng nói nghẹn ngào khẽ khàng vang lên.

"Tiểu Âm, Tiểu Vãn...!! Ba xin lỗi hai con rất nhiều, xin lỗi tụi con nhiều lắm.... ! Hai đứa con hãy tha lỗi cho ba... "

Người đàn ông này chính là Đường Cố Phong Chủ Tịch Tập Đoàn Đường Thị là ba của Đường Dung Âm.Trong bức ảnh mà ông đang cầm, bên trong là Dung Âm và Hướng Vãn đang nở một nụ cười thật tươi.Một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng rất yêu quý hai cô con gái của ông.

Một đứa con gái thì đã mất, một đứa thì vẫn còn ở trong tù. Nỗi đau này,bật làm cha làm mẹ sao mà không đau lòng được. Ông cũng không biết gia đình này đã bị lời nguyền gì mà ông trời lại nhẫn tâm bắt đi hai người con gái của ông. Một người thì ông luôn tự hào nhất, một người thì ông luôn cưng nhất, yêu thương nhất.... Nhưng cả hai đều bỏ ông mà đi.

Từ ngày căn nhà này thiếu vắng tiếng nói của cô con gái này thì ông trở nên trầm lặng, ít nói. Mọi chuyện trong công ty hay trong nhà ông cũng không còn muốn đụng đến. Hằng ngày, ông cứ trốn trong đây, bầu bạn với những cuốn sách. Căn phòng này cũng là nơi mà hai cô con gái cưng của ông luôn trốn vào trong đây đọc sách.

Hai chị em sinh đôi khác tính cách nhưng lại cùng sở thích ham đọc sách giống như ông.

Lúc này đột nhiên có người gõ cửa.

Ông vội vàng đưa tay lên vuốt hết nước mắt của mình.

Người đi vào là vị quản gia, một cánh tay đắc lực của ông.

"Lão gia! "

Đường Cố Phong ngẩng đầu lên nhìn ông ta, rồi hỏi thẳng.

"Mọi chuyện sao rồi? "

"Dạ đúng như chúng ta được biết... Vũ Hoàng Long đã thật sự kết hôn và đã tổ chức cách đây một tuần rồi!"

Đường Cố Phong trầm mặc hồi lâu, lại hỏi lần nữa.

"Có chắc là cậu ta đã kết hôn rồi không? "

Vị Quản Gia suy ngẫm một lát, rồi nhanh chóng gật đầu trả lời chắc chắn.

"Báo chí đã đưa tin, không lầm được đâu.... "

"Tốt...! " Đường Cố Phong vừa gật đầu vừa vỗ tay.

Ông đứng lên đi thẳng lại vị quản gia đang đứng đó, ra lệnh.



"Bây giờ đã đến lúc Dung Âm phải được trả tự do... Ông hãy đi làm nhanh, tôi muốn thấy con gái của tôi ở trong nhà này trong vài ngày tới".

Quản gia gật đầu, khẽ đáp.

" Vâng! Tôi sẽ làm ngay.... Đại tiểu thư sẽ về sớm với lão gia thôi!”

Dứt lời, ông liền xoay người rời khỏi phòng.

Đường Cố Phong lại nhìn vào tấm hình, nhìn vào Dung Âm đang đứng bên phải, giọng nói tràn đầy ấm áp vàng lên.

"Con gái, con đã chịu khổ nhiều rồi! Sau này ba sẽ không để cho con chịu nhiều uất ức nào nữa đâu.... Con hãy tha lỗi cho ba".

*******

Trở về nhà sau buổi tiệc chưa được bao lâu, Vũ Hoàng Long đã tắm rửa thay ra một bộ đồ khác chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng khi anh vừa mở cánh cửa phòng ra thì Cao Hà Nhi đã nhanh chóng nhảy lên người của anh. Giọng điệu hết sức nũng nịu ôm chặt cổ anh câu dẫn.

"Tối rồi, anh còn đi đâu nữa vậy! Hãy ở nhà với em".

Cao Hà Nhi mặc một chiếc váy màu đỏ hết sức gợi cảm khoe lớp da thịt đầy đặn của mình. Cô lại không mặc nội y càng làm cho Vũ Hoàng Long có thể cảm giác được độ no đủ của người phụ nữ cũng làm cho cơ thể của anh có chút thay đổi.

Cao Hà Nhi nâng mặt anh lên, không do dự cô liền hôn chặt đôi môi của anh. Thậm chí là ngấu nghiến cắn lên môi của anh,cô cũng đã làm luôn với anh.

Cho dù có làm thế nào, thì Vũ Hoàng Long cũng có thể chống cự với cô ta. Anh nhanh chóng đi đến chiếc giường. Cao Hà Nhi thấy vậy, đã tưởng anh đã bị khuất phục liền luồn tay cởi áo của anh. Nhưng cho đến khi anh đã đi tới chiếc giường, anh lại lạnh lùng dùng hai tay kéo tay cô ta ra, rồi sau đó anh chỉ dùng một chút sức có thể quăng cô ta xuống giường.

"A"

Cao Hà Nhi đau đớn khẽ kêu lên.

Ngữ khí tràn đầy tức giận của Vũ Hoàng Long lập tức quát thẳng lên mặt của cô ta.

"Cô bị điên rồi sao? Ai cho phép cô đụng vào tôi".

Cao Hà Nhi tỏ ra nét mặt uất ức, cô ta nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

" Em là vợ của anh, em không đụng anh không lẽ để những con nhân tình mới có quyền đụng vào anh sao? "

Cô ta không đợi anh trả lời, liền nói tiếp.

"Nguyên đêm hôm nay gặp mặt không đã sao? Mà mới vừa về anh đã đi gặp cô ta nữa rồi! Anh xem, anh đang là người phản bội vợ công khai đó".

Vũ Hoàng Long nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt anh đã mệt mỏi nguyên một đêm hôm nay đã hiện rõ lên.

" Tôi đi đâu, cô có quyền xen vào sao? Nếu cô thấy chán,có thể không làm vợ của tôi nữa! "

Cao Hà Nhi nghe xong lập tức câm nín. Đây là điều mà cô sợ nhất. Cô không thể vừa mới kết hôn lại bị chồng bỏ ngay vào lúc này được. Cho dù có bất cứ xảy ra chuyện gì cô phải giữ được cái danh phận là vợ của anh. Chỉ cần cô rời khỏi, cô chắc chắn sẽ có người ngang nhiên rồi vào chỗ đó ngay.

Thấy cô ta không nói gì nữa, Vũ Hoàng Long cong lên khóe môi lên nhàn nhã phun ra một câu trước khi rời đi.

"Đừng vượt quá giới hạn. Chỗ mà cô đang có được... Thật ra là của một người cô gái khác đấy! Cô hãy giữ cẩn thận, nếu một mai này cô ấy quay trở về, có thể tôi sẽ lấy lại bằng được trả về đúng nơi của nó”.

Dứt lời, anh bất lực đi ra ngoài. Để lại cô ta một mình ngồi suy ngẫm lại câu nói của anh.



Câu nói của anh khiến cô ta có chút sững sốt.

Danh phận này trước đó đã có người rồi sao? Nhưng là ai... Là một người con gái nào đã đến trước cô?

Anh nói câu nói lúc nãy là có ý gì....? Không lẽ anh đã đoán được người con gái đó sẽ trở về cướp lấy vị trí của cô.

Không được.... Cô không thể để chuyện đó sẽ xảy ra.....

Cao Hà Nhi tự lẩm bẩm trong lòng,ánh mắt dần hiện lên đầy sự nham hiểm mà luôn được che giấu bởi sự dịu dàng của cô ta.

Khó khăn lắm cô mới đi đến bước con đường này cô không thể để vuột mất vị trí này được.

****

Vũ Hoàng Long thoát được Cao Hà Nhi thì anh liền lại xe đến một khu viên gần trung tâm. Một tòa nhà hạng sang, một nơi có người trong lòng của anh đang ở đó một mình.

Khi anh đến đã hơn mười một giờ đêm, anh không biết cô đã ngủ chưa. Anh mở cửa ra việc đầu tiên là anh đi xuống dưới bếp kiểm tra hôm nay người con gái ấy đã ăn gì?

Có vẻ như cô giúp việc đã chăm sóc cho cô rất tốt. Thấy cô ăn hết mà không bỏ phần thừa lại, anh cũng đã cảm thấy yên tâm phần nào.

Khi anh chuẩn bị đi lên phòng thì con ngươi của anh đã tia thấy một tờ báo đang nằm gọn trên chiếc ghế sofa.

Vũ Hoàng Long nhanh chóng đi chuyển bước chân đến đó, lật lên xem.

Là một tờ báo đang tuyển nhân viên.

Trong đầu anh chợt suy nghĩ. Không lẽ cô muốn đi làm. Nhưng cô ấy chưa bao giờ làm việc lại không có bằng cấp, rồi đường xá lại khác xưa rất nhiều. Anh chỉ sợ cô chưa đi làm được ngày đầu tiên đã bị lạc đường rồi.Với lại cô là Tiểu Thư từ nhỏ làm sao có thể làm những công việc nặng nhọc như thế được.

Ánh mắt anh nhìn thấy những chỗ cô khoanh đỏ, có thể những chỗ này là cô sẽ đi xin việc.

Nghĩ rồi, anh thở dài một hơi. Rồi anh lấy điện thoại ra nhắn hết địa chỉ mà cô đang dự định xin việc. Sau đó anh gửi đi cho một người.

Rất nhanh chóng điện thoại anh liền reo lên.

Vũ Hoàng Long không vòng vo vào thẳng vấn đề chính.

"Ngày mai cô ấy sẽ đi xin việc, cậu biết phải làm như thế nào rồi chứ!"

Nhận được câu trả lời của người bên đó, anh liền cúp máy.

Vũ Hoàng Long thở dài một hơi nhìn tờ báo khẽ cong môi cười.

"Cô ấy vụng về như thế, không biết đi làm được gì nữa ?" Trong câu nói của anh có một sự cưng chiều dành cho cô.

Không những vậy, anh còn lo lắng người con gái này có vẻ ngoài quá là hiền lành. Anh chỉ sợ cô sẽ bị ức hiếp.... Xã hội bây giờ đã khác xưa rất nhiều,xung quanh luôn có cạm bẫy, vì lợi ích mà có thể hi sinh người thân của mình. Nên anh chỉ sợ cô sẽ bị ai đó lợi dụng.

Còn tên Trịnh Nhược Thiên lại đang tìm kiếm cô khắp nơi.Anh không thể cho anh ta được nhìn thấy cô vào lúc này.

Không chỉ có Trịnh Nhược Thiên mà anh có thể dám chắc khi Nhà họ Đường biết cô đã ra tù thế nào bọn họ cũng tìm cách chia rẽ anh và cô. Có thể Đường Cố Phong sẽ bắt cô về cho xem