Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 4: Phu Nhân



Buổi sáng, khi ánh bình mình lên cao. Đường Dung Âm từ trên giường chợt bừng tỉnh sau một giấc ngủ khá dài. Đây là sau khi qua bảy năm cô mới ngủ một giấc tới trưa như vậy. Khi còn ở trong tù cô luôn thức dậy từ rất sớm để có thể làm việc do người cai quản giao cho.

Dung Âm mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh đều không thay đổi. Cô mệt mỏi ngồi dậy.

Không hiểu là do cô ngủ đến trưa hay sao? Mà cả người hôm nay thức dậy lại đau ê ẩm. Giống như hôm qua cô dường như bị ai đó đè lên vậy, hai cánh môi của cô cũng có cảm giác sưng lên, thậm chí có hơi đau. Làm cho cô còn tưởng môi mình đã bị ai đó cắn nữa.

Nghĩ rồi, Dung Âm chợt giựt mình. Không lẽ là ma, căn nhà này hôm qua giờ làm cho cô càng cảm thấy ớn lạnh đôi chút.

Nhưng lúc này, chuyện của Hướng Vãn đã kéo lý trí của cô lại. Sự hận thù trong lòng không ngừng khiến cô phải bắt vào cuộc điều tra ra ai là người chủ mưu ra đằng sau.

Cái chết của Hướng Vãn đã làm cho trái tim cô trở nên đau đớn như có rất nhiều con dao đâm vào. Sự việc đến ra nông nổi như ngày hôm nay có lẽ do chính người mà được cô gọi là cha làm ra.

Từ nhỏ đến lớn, ông ta cũng có xem hai chị em cô ra gì đâu. Khi mẹ chưa chết, ông ta đã dẫn người phụ nữ đó về nhà. Hằng ngày cũng diễn trò tình cảm trước mặt mẹ của cô. Có khi nào mẹ không phải vì bệnh mà chết…… Mà bà đã tức đến nỗi không còn thiết tha để sống tiếp tục không?

Dung Âm siếc chặt hai tay lại, trong lòng không ngừng dấy lên sự trả thù hiện trên đôi mắt xinh đẹp của cô.

Hướng Vãn đã chết, nhưng cô thì không.... Cuộc chiến sẽ bắt đầu sớm thôi!

********

"Dì Hoa!! "

"Dì Hoa! "

Sau khi Dung Âm vệ sinh và tắm rửa thay ra một bộ đồ thoáng mát, bước xuống nhà liền tìm kiếm Dì Hoa. Nhưng kỳ lạ là cô kêu từ nãy giờ cũng không thấy bóng dáng của Dì Hoa đâu.

Dung Âm bước đi vào trong bếp. Ánh mắt cô lúc này đã nhìn thấy có cái gì đó đang nằm trên bàn ăn và còn đậy rất kỷ lưỡng nữa. Cô không suy nghĩ liền bước tới mở ra.

Gương mặt bừng sáng lên,cô không nghĩ đã qua bao nhiêu năm rồi, cô đã có dịp nhìn thấy món ăn mà cô yêu thích nhất.

Trên bàn là một đĩa Mì Ý sốt kem mà cô luôn thích ăn từ nhỏ cho đến lớn. Ngoài Dì Hoa ra thì người đàn ông cô yêu cũng đã từng làm cho cô ăn. Trong lòng cô bỗng dưng nhớ lại hình ảnh lúc đó. Khi anh lén cô theo Dì Hoa học nấu món Mì Ý này cho cô. Lần đầu tiên anh làm cho cô ăn còn khá là vụng về, nhưng mùi vị lại rất là ngon. Anh cũng rất có tài nấu nướng lắm!

Bây giờ thì …….

Có lẽ anh sẽ nấu những món này cho vợ của anh ăn rồi!Cô ấy rất hạnh phúc khi đã được làm vợ của một người tài giỏi từ bên ngoài lẫn bên trong như anh.

Nghĩ đến khung cảnh đó, trong lòng cô bỗng cảm thấy rất chua xót vô cùng. Không biết khi nào cô mới có thể được gặp anh với bao nhiêu năm xa cách.

Bây giờ cô có đủ sự tự tin gặp lại anh không? Và sao khi gặp anh rồi, cô sẽ nói gì với anh...?

Một lúc sau,Dung Âm cắn môi dẹp bỏ suy nghĩ trong đầu. Cô tiến lên ngồi vào ghế thưởng thức món Mì Ý mà đã lâu không được nếm mùi vị.

Tính nết ăn uống của cô chưa bao giờ thay đổi, luôn từ tốn nhẹ nhàng và rất cao quý của bậc tiểu thư khuê cát.

Không biết vì đã lâu lắm rồi cô mới ăn hay không? Nên khi vừa đưa lên miệng vài sợi mì đầu tiên, cô đã cảm thấy rất ngon. Những sợi mì không dai vừa đưa vào chưa được bao lâu đã tan chảy ra và những lớp sốt kem bên trên lại không quá béo. Làm cho Dung Âm ăn vào cảm thấy rất thơm ngon mà không hề bị ngán.

Dĩa mì còn khá nóng, cô nghĩ có lẽ Dì Hoa làm xong rồi mới rời khỏi nhà. Nhưng mà dì đang đi đâu.

Dung Âm ăn xong dọn dẹp chén dĩa. Hôm nay cô quyết định phải tìm mọi thông tin của tất cả những người trong nhà của cô suốt bao năm nay.

Khi cô chuẩn bị về phòng thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Cô liền nghĩ là Dì Hoa bèn nhanh chóng đi ra mở cửa.



Nhưng người đứng ngoài cửa khiến cô có chút hiếu kỳ.

"Cô tìm ai? " Trước mặt cô là một cô gái khá nhỏ nhắn, trên tay còn đang cầm cái giỏ đi chợ.

Cô gái nhìn Dung Âm với một ánh mắt nghi hoặc,nhìn từ trên xuống dưới người của cô. Sau khi nghe Dung Âm hỏi, cô ấy có sự trầm mặc rất nhẹ, rồi sau đó thỏ thẻ trả lời.

"Em là người giúp việc cho cô, ông chủ...... " Lời nói thốt ra một nữa, cô ấy chợt nhớ lời dặn dò của người chủ của căn nhà này.

"Nếu cô ấy có hỏi, cứ nói Dì Hoa là người thuê cô đến giúp việc cho cô ấy. Cô không được nói bất cứ thứ gì liên quan đến tôi cho cô ấy nghe...... Hiểu chưa?"

Người đàn ông mà cô ấy chỉ thấy trên ti vi nhưng lần này đã khiến cô ấy nhìn thấy tận mắt. Người đàn ông toát ra một vẻ rất lạnh lùng, cô ấy có sự run sợ khi nghe những câu nói ra lệnh của anh ta.

Nhưng điều làm cô ấy lại tò mò chính là cô gái trước mặt này là gì của anh ta. Phải chăng cô gái này chính là một nhân tình của người đàn ông đó không?

Dung Âm thấy cô ấy cứ im lặng mà không hề nói tiếp nữa, cô đành buộc lòng lên tiếng lần nữa.

"Cô là giúp việc sao? "

Lúc này, cô gái ấy mới giựt mình quay trở lại nhìn Dung Âm, khẽ đáp:

"Vâng! Em là giúp việc, được Dì Hoa cử đến làm việc cho cô theo giờ ạ!”

"Vậy cô vào nhà đi! " Dung Âm dù sao cũng phải mời vào nhà nói chuyện trước đã.

Vào trong, Dung Âm đã hiểu.

Đúng thật là Dì Hoa đã thuê cô ấy, trong đầu cô suy nghĩ, có lẽ Dì Hoa đã về nhà họ Đường rồi! Nên không tiện ở đây với cô. Dì Hoa có ở đây cô cũng rất cảm thấy rất áy náy.

Bây giờ cô đâu còn là một vị tiểu thư muốn gì cũng có nữa đâu. Để có tiền hàng tháng tiêu xài cũng là vấn đề rất nặng đối với cô.

Năm cô vào tù, cô chỉ mới đậu đại học mà chưa hề học hay tốt nghiệp. Thời buổi bây giờ kiếm một việc làm mà không cần bằng cấp, lại còn mang tiền án tiền sự như cô thật sự rất khó.

Không biết cô có thể chi trả cho người giúp việc này không?

Dung Âm cắn môi đưa ra lời đề nghị.

"Cô làm ngày hôm nay thôi! Từ ngày mai đừng đến nữa! "

"Sao vậy được! " Cô gái đó lắc đầu "Em đã nhận tiền hết một năm rồi, em không trả lại được đâu!"

"Cả năm sao? " Dung Âm bất ngờ.

Không lẽ Dì Hoa đã trả lương cho cô ấy hết rồi sao? Cô không biết Dì Hoa kiếm đâu ra nhiều tiền như thế nữa?

Cô gái gật đầu trả lời chắc chắn.

"Dạ...! Em nhận lương hết rồi, cô chủ không thể nào đuổi em được đâu".Nói rồi, cô ấy bắt tay vào công việc của mình.

Dung Âm cũng không biết phải nói sao với cô ấy nữa! Nếu như Dì Hoa đã trả tiền thì xem như cô đang nợ dì ấy một khoảng tiền. Sau này đi làm rồi, cô sẽ trả cho dì ấy.

Ánh mắt Dung Âm nhìn vào cô gái đang lăng xăng trong bếp, liền lên tiếng hỏi.



"Cô tên gì? "

"Dạ em tên Kỳ Hân , cô chủ cứ kêu em là Tiểu Hân cũng được.Em mười bảy tuổi vẫn còn đi học thưa cô chủ" Cô gái từ trong bếp vọng ra giới thiệu tên mình.

Dung Âm chỉ "ồ" nhẹ lên một tiếng nhìn cô ấy.Ở lứa tuổi này mà đã chịu khó đi làm rồi! Cô gái thật là giỏi giang. Bằng tuổi cô ấy,khi đó cô vẫn còn sống trong sự giàu có của gia đình mà không hề bận tâm gì hết.

Nhưng bây giờ thì đã khác, cô phải bắt đầu cuộc sống lại từ đầu, không có một người thân nào bên cạnh.

"Vậy em sau này hãy gọi tôi là chị hoặc kêu tên tôi cũng được. Đừng gọi tôi là cô chủ nữa! " Bây giờ tiếng "cô chủ" Khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô không còn thích hợp với danh xưng đó nữa rồi!

Tiểu Hân nghe vậy liền mỉm cười khẽ đáp.

"Dạ! Sau này em sẽ kêu cô bằng chị" Xem ra vị cô chủ này rất dễ thương hơn những người trước đây cô làm. Căn nhà lại rất sạch sẽ, chắc không cần cô phải tốn thời gian dọn dẹp.

Giao việc cho Tiểu Hân xong, Dung Âm liền lên phòng.

Cô không ngờ trong nhà này của cô có một căn phòng sách, bên trong ngoài sách ra,còn có một chiếc loptop nằm gọn gàng trên bàn.

Đúng lúc cô cũng cần đến.

Dung Âm dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, cô bắt đầu bước vào công cuộc điều tra thôi!

*******

Tòa nhà Tập Đoàn Công Ty Vũ Thị.

Căn phòng Chủ Tịch nằm trên cao nhất trong tầng tòa nhà này.

Vũ Hoàng Long trong tư thái khá trầm lặng, ngồi quay lưng lại với cánh cửa. Anh đang nhìn từ trên cao nhìn xuống. Trong đầu không ngừng nhớ về nụ hôn hôm qua.

Người con gái ấy vẫn như lúc xưa, dù cho cô đang ngủ hay thức thì mỗi lần anh hôn cô thì gương mặt cô đều đỏ lên trông thấy. Nét mặt đỏ hồng luôn khiến anh liên tưởng cô vẫn còn là một đứa bé luôn đi theo sau anh.

Lúc nào cũng cất lên tiếng nói ngọt ngào của mình kêu anh bằng hai tiếng A Long, làm cho anh lúc đó vừa vui vừa thấy thích thú.

Bây giờ muốn được nghe cô gọi hai tiếng như vậy! Không biết anh phải đợi đến bao giờ nữa!

"Tôi muốn gặp anh ấy, anh tránh ra"

Lúc này đột nhiên có tiếng nói của phụ nữ vang lên và sau đó là tiếng mở cửa cùng với giọng nói của trợ lý của anh.

"Phu nhân! Cô không vào được đâu...Này ... Chị"

Vũ Hoàng Long không vui vì bị những người đó đã phá đám những phút giây thư giãn của anh.Hai lông mày anh lập tức chau lại.

"Trương Nam! Cậu ra ngoài đi! " Anh lên tiếng giải vây kêu trợ lý của mình.

Trương Nam này là trợ lý đắc lực của Vũ Hoàng Long, năm này anh ta được 25 tuổi đã đi theo anh hơn 5 năm nên người có thể hiểu Vũ Hoàng Long ra thì không còn ai nữa.

Trương Nam nghe được mệnh lệnh của sếp mình thì nét mặt có chút vui mừng. Trước khi đi anh ta đã liếc nhẹ vị phu nhân được cho là vợ của sếp mình một lát rồi mới đi.

Dường như giữa Vị trợ lý và Vợ của Vũ Hoàng Long có vẻ không thích nhau .