Sư Tôn Mèo Con Của Bổn Tọa

Chương 20



Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

- ----

Tai mèo giật giật.

"Ký chủ! Đây là mộng cảnh do Đông Lũy Bích chế tạo, có thể phản ánh khát vọng sâu nhất trong nội tâm con người, ký chủ ngàn vạn đừng để bị mê hoặc!"

Vân Trì đột nhiên hoàn hồn.

Nhưng cảnh tượng trước mắt không đơn giản chỉ là mộng cảnh, tuy không nhớ rõ lắm, nhưng y biết tất cả đều là sự tình từng phát sinh.

Ký ức tái hiện.

404 vô cùng sốt ruột: "Trong mộng cảnh không thể sử dụng pháp thuật, có thể bởi vì ký chủ dùng thuật dịch dung, hơn nữa sự tồn tại của ta đã gây ra ảnh hưởng khiến mộng cảnh biến hóa. Ta thử lâu ơi là lâu mới có thể liên lạc được với ký chủ! Thời hạn hai ngày của khảo nghiệm sắp hết rồi! Chúng ta mau đi thôi."

"Sắp hết?" Vân Trì rõ ràng cảm thấy mới chỉ qua một lát.

"Không phải khi nãy vừa cắt ngang thời không một lần sao?" Thanh âm 404 đứt quãng: "Thời gian trong mộng cảnh có thể đã bị sự dị thường làm cho hỗn loạn, thời gian bên ta thực sự đã sắp hết, chỉ còn mười lăm phút nữa trời sẽ sáng, ký chủ phải mau lên! Đừng lưu luyến nữa, đều là ảo cảnh, ra khỏi cửa sẽ kết thúc."

Vân Trì giật giật thân mình, chui từ trong ngực nhóc con ra.

Độ ấm trong lồng ngực biến mất, Thời Việt lập tức ngồi dậy, hai mắt mê mang, mơ mơ màng màng duỗi tay ôm y: "Bên ngoài rất tối, đừng chạy loạn."

Mèo con lần nữa nhúc nhích, nhưng không tránh ra.

Cảnh tượng lại lần nữa thay đổi, một sức mạnh từ phía sau lôi kéo y.

Vân Trì quay đầu lại, thấy Thời Việt hai mắt đỏ bừng, mím môi nhìn y, một đôi tay nho nhỏ gắt gao kéo y phục y rủ trên mặt đất.

Nhóc con bất lực cầu xin: "Sư tôn, đừng đi, được không?"

Vân Trì cảm giác dưới chân như rót chì, lồng ngực bị bóp chặt,

"Ký chủ! Chỉ còn nửa khắc! Mau đi đi!"

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Thời Việt cố chấp lau đi, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, dùng sức lao tới, ôm chặt eo Vân Trì.

Thân chỉ cao tới ngực y, Tống Thời Việt nhỏ từ phía sau ôm lấy y, xúc cảm ấm áp ẩm ướt ở sống lưng lan tràn khắp cơ thể, vô cùng chân thật.

"Sư tôn, người không cần con sao?"

"Ký chủ! Đều là giả! Thật sự không còn kịp rồi!"

Cơ thể Vân Trì cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi, đôi tay không biết nên làm gì.

Cuối cùng, đôi tay kia dừng ở trên cánh tay nhóc con, Vân Trì cắn chặt răng, nhẫn tâm kéo nhóc con ra khỏi người y.

Thời Việt ngơ ngẩn nhìn sư tôn, duỗi tay muốn giữ y lại.

Y quay mặt đi, phất tay áo, sải bước về phía trước.

Một góc áo tuột khỏi đầu ngón tay Thời Việt nhỏ.

Vân Trì bước vào bóng đêm.

......

Tống Thời Việt bị doạ tỉnh.

Theo lý mà nói, đã chẳng còn thứ gì có thể dọa hắn, nhưng giờ phút này, hắn vẫn kinh hồn chưa thể bình tĩnh lại.

Cảnh tượng cuối cùng trong mơ, hắn thức dậy trên giường, theo bản năng ôm chặt mèo trong lòng, nhưng xúc cảm lại hoàn toàn không giống. Hắn đột nhiên mở to mắt, trong lòng nào có mèo gì? Rõ ràng là một người!

Toàn thân Tống Thời Việt cứng đờ, nhưng người nọ còn thân mật cọ cọ bên cổ hắn.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn về phía hắn, đẹp đến kinh tâm động phách.

Hô hấp Tống Thời Việt cứng lại, sống sờ sờ bị dọa tỉnh.

Rõ ràng hắn ôm mèo ngủ mới đúng, sao lại là... Sư tôn?

Sư tôn ở trong lòng hắn, còn thân mật với hắn như vậy.

Điên rồi sao?

Vành tai Tống Thời Việt nóng lên, bực bội kéo mặt nạ xuống.

Dưới ánh nến leo lét, nam tử dung mạo tuấn dật chau mày, môi mỏng hé mở thở dốc, nhìn kỹ có thể phát hiện gương mặt ửng hồng.

"Ngươi tỉnh rồi?" Trang Ngâm từ bên ngoài tiến vào, thấy Tống Thời Việt tháo mặt nạ, có chút kinh ngạc. Cậu đến gần: "Lạc huynh! Thì ra huynh trông như vậy! Thật là tuấn mỹ, có thể so với ta rồi đó."

Tống Thời Việt nhấc mắt, nhíu mày nhìn cậu.

Hiện tại tâm tình hắn thật sự không tính là tốt.

Nhưng cũng không phải không tốt, cảm giác hết sức vi diệu.

Cũng may Trang Ngâm ruột để ngoài da, không thèm để ý thái độ của hắn, huống hồ hiện tại cậu đang vô cùng lo lắng. Cậu chỉ vào đồng bạn đang ngủ ngon lành trên giường: "Tính cả ngươi là có hai người đã tỉnh, xem như thông qua, vị kia đã lên đường lên núi. Ta muốn ở lại chờ... Các ngươi."

Trang Ngâm nhìn về góc trái giường, Vân Trì cau mày, vẫn chưa tỉnh lại, "Haiz, các ngươi lợi hại như vậy, sao lại tỉnh muộn thế chứ? Hy vọng Lăng huynh có thể mau chóng tỉnh lại, nếu không ta phải làm sao bây giờ."

Không biết vì sao, Tống Thời Việt lúc này rất muốn đi qua xem, cũng may Trang Ngâm nói xong cũng không đợi hắn trả lời, lập tức đi thẳng về phía người trên giường.

"Vị sư huynh khi nãy nói rằng mộng cảnh này có thể phản ánh khát vọng sâu nhất trong nội tâm chúng ta, không phải đều là thứ khiến người ta vui vẻ sao? Hình như Lăng huynh có vẻ rất thống khổ?"

Tống Thời Việt cũng tiến lên, nhìn về phía người trên giường.

Tuy rằng đôi khi lông mày Vân Trì sẽ giãn ra, nhưng chỉ một lát sau đã gắt gao nhíu lại. Thật sự không giống đang trải qua chuyện gì vui sướng.

Trang Ngâm nhìn không nổi nữa, nếu không làm chuyện gì đó thì trong lòng rất khó chịu: "Ta nghe nói lần trước ta bị bóng đè, các ngươi hắt nước gọi ta tỉnh lại? Lần này có thể thử không?"

Cậu vừa nói vừa cầm ấm nước trên bàn lên, mở ra, "Còn có nước!"

Trang Ngâm nhanh chân chạy đến bên giường Vân Trì.

"Từ từ." Tống Thời Việt bình phục tâm tình, chỉ vào người bên cạnh: "Thử xem."

"Ồ ồ." Trang Ngâm không biết có gì khác nhau, nhưng vẫn nghe theo hắn, dội nước vào mặt nam nhân đang ngủ bên cạnh.

Cậu đổ nửa bình nước, người nọ vẫn ngây ngô cười cười, không tỉnh.

Cậu biết khả năng cao là không được, nhưng thời điểm nhìn kết quả vẫn có chút hụt hẫng. Trang Ngâm không dám lại thử nữa: "Haiz! Còn nửa canh giờ, ta đi ra ngoài cầu nguyện cho bọn họ đây."

"Nhất định phải tỉnh lại nha!" Trang Ngâm lải nhải ra khỏi cửa.

Chỉ có thể chờ y nguyện ý tỉnh lại.

Tống Thời Việt ngồi xuống bên mép giường, suy tư lời Trang Ngâm vừa nói.

Khát vọng sâu nhất trong nội tâm sao?

Lúc trước, hắn cảm thấy mèo con giống như món quà trời cao ban tặng cho hắn, sau đó không phải hắn chưa từng hoài nghi, kết giới điện Từ Hoàng là do sư tôn tự mình thiết hạ, mèo con sao có thể tự ý đi vào?

Cho nên hắn từng nghĩ liệu có phải mèo con là món quà sư tôn tặng mình không? Nhưng những chuyện sau đó đánh tan ảo tưởng của hắn.

Khát vọng của hắn đã từng đơn giản như thế, chỉ muốn sư tôn ở bên cạnh hắn lâu một chút, trong mộng cũng coi như đạt được ước nguyện.

Nhưng sau đó thì sao? Muốn sư tôn thân cận với mình, điều này có thể lý giải, chẳng lẽ còn muốn... Cùng giường cùng gối... Thậm chí ôm y...

Tống Thời Việt không dám nghĩ nữa. Hắn cầm ấm nước Trang Ngâm tùy tiện đặt một bên, dội toàn bộ nước còn sót lại lên mặt mình.

Thật là... Hoàn toàn điên rồi.

Bên tai vang lên thanh âm tí tách của đồng hồ nước, Tống Thời Việt lau mặt, nhìn người nằm trên giường.

Đếm ngược.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm, đôi lông mày thanh tú của người trên giường nhíu chặt, dường như đang không ngừng giãy giụa.

Trong mộng cảnh, Vân Trì đẩy cửa mà ra, lại không thể nào tiến thêm một bước về phía trước, y xoay người, thấy đồ nhi hai mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng khép mắt: "Xin lỗi."

"Đing đing đing..." Tiếng chuông gõ vang.

"Kết thúc rồi. Lăng huynh tỉnh chưa? Bọn họ tỉnh chưa?" Trang Ngâm chạy ào vào, phá vỡ không gian yên lặng.

Tống Thời Việt ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt không di dịch, mải mê nhìn người trên giường.

Vân Trì tỉnh lại giữa tiếng chuông ngân, vừa mở mắt đã thấy Tống Thời Việt.

Y ho nhẹ vài tiếng, im lặng quay mặt đi nhìn Trang Ngâm, thanh âm hơi trầm: "Ta tỉnh rồi."

Tống Thời Việt cúi đầu, ánh mắt tối sầm, tay phải siết chặt vạt áo.

Hắn nghe được.

Thanh âm người nọ tuy mỏng manh, nhưng rõ ràng không hề khàn.

Rõ ràng, cực kỳ giống y!

Trang Ngâm nhanh nhẹn chạy tới đỡ y dậy: "Vậy mau đi thôi, các sư huynh đang chờ bên ngoài."

Vân Trì đứng dậy, thấy Tống Thời Việt mất hồn mất vía ngồi bên mép giường, ngón tay nắm mặt nạ màu bạc.

Y sửng sốt, lúc này mới phát hiện Tống Thời Việt không biết từ khi nào đã gỡ mặt nạ, vừa rồi mình lại không phản ứng, ngược lại như thể đã quá quen thuộc.

Sợ bị lộ sơ hở, y chớp chớp mắt, cười cười: "Mới tỉnh lại mơ mơ màng màng, nhất thời không kịp phản ứng, còn tưởng rằng thấy tiên nhân hạ phàm chứ, không nghĩ lại là Lạc huynh!"

Tống Thời Việt ngẩng đầu, yên lặng nhìn y.

Vân Trì có chút chột dạ, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười, không chút luống cuống nhìn lại, trong mắt mang theo vài phần nghi vấn.

Thật lâu sau, Tống Thời Việt dời tầm mắt, lưu loát đeo mặt nạ lên.

"..." Có vẻ hắn làm chuyện thừa thãi rồi.

Ngoài cửa chỉ còn lại vài tốp đệ tử, nhìn thấy bọn họ bước ra, đệ tử áo xanh lúc trước từng gặp tiến lên, cười ấm áp: "Cuối cùng cũng ra rồi, bọn họ đều đã lên núi, chỉ còn các ngươi thôi. Chúc mừng vượt qua khảo nghiệm."

Vân Trì cười cười với cậu, Trang Ngâm trực tiếp tiến lên ôm vai cậu: "Sau này ta chính là sư đệ của ngươi rồi ha ha! Sư huynh xưng hô thế nào?"

"Ta tên Sở Kha."

"Ồ." Trang Ngâm đột nhiên nhớ tới gương mặt lạnh lẽo như cục băng của Sở Tấu kia, "Haiz, đều họ Sở, ngươi và nhị sư huynh là huynh đệ sao?"

"Không phải." Sở Kha cười nói: "Chúng ta đều do chưởng môn phu nhân đưa về nuôi dưỡng ở Đông Lũy Bích, lấy họ Sở của phu nhân. Không chỉ có ta và nhị sư huynh, trên núi còn có rất nhiều người."

"Thì ra là thế." Trang Ngâm thức thời không hỏi nhiều nữa, thành thành thật thật trở lại bên cạnh Vân Trì.

Sở Kha ý vị không rõ liếc mắt nhìn Vân Trì một cái: "Chư vị, chúng ta lên núi thôi."

Ánh mắt Vân Trì khẽ động: "Sở Kha có gì đó dị thường không?"