Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 2 - Chương 95: Hộ hoa sứ giả



Lối vào vừa mở, Hạng Vũ liền muốn xông vào, tôi vội giữ chặt anh ấy lại: “Cẩn thận có cơ quan.”

Ờ trong phim thường hay có còn gì, trong bí thất luôn có cơ quan bắn ra tên độc, độc thủy , ...

Lúc này tiếng chuông báo động vang lên, Lý Vân nói: “Báo động kêu, chắc hẳn là không có việc gì.”

Tôi hỏi Trần Khả Kiều: “Chúng tôi hiện tại có thể tiến vào được chứ?”

Trần Khả Kiều khó tin nói: “Các anh làm thế nào mà mở được? Nếu dùng mật mã mở thì còn phải ấn một dãy số, nếu không dù vào trong phòng thì cửa cũng sẽ tự động đóng lại, nhưng hiện tại cửa bị các anh phá hỏng, nếu thế thì không sao hết, nhưng mà cảnh sát cũng tới ngay sau đó.”

Đúng vậy, ám thất dù sao cũng chỉ là bảo vệ, cha của Trần Khả Kiều làm sao có thể tưởng tượng nổi có nhóm trộm có khả năng chuyển được vật nặng đến cả tấn, dùng biện pháp nguyên thủy nhất mở cửa.

Tôi nói với Trần Khả Kiều: “Chuyện này xong xuôi coi như chúng ta hết nợ.” Cô nàng giúp chúng tôi thì coi như tôi và cô nàng xí xóa. Nếu điều tra ra, ám thất bí ẩn bị trộm, nàng là chủ cũ khẳng định cũng sẽ bị liên đới. Bất quá cô nàng chịu giúp tôi vị tất không phải không có tâm lý đen tối tác quái. Một thứ đồ tốt, là người ai cũng luôn hi vọng giữ được trong tay, nếu vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà thành đồ chơi của người khác, chúng tôi chỉ mong nó đột nhiên hư hỏng. Giống như một người chồng trước khi bỏ vợ, trước khi nhận giấy ly hôn khẳng định sẽ hận người phụ nữ ngủ ngáy, lông chân dài, ăn cơm cũng tính toán....

Hạng Vũ cất bước tiến vào, ôm ra một cái chậu lớn, đại khái là cái bồn hoa mà Bàng Vạn Xuân nói. Bên trong có một bông hoa nhỏ bằng bàn tay, tôi hỏi: “Chẳng lẽ đây là hấp dẫn thảo? Nó sinh trưởng không cần ánh sáng sao?”

Bàng Vạn Xuân ngăn cản mọi người vây lại, cẩn thận vén bông hoa lên thấy một cái lá xanh, lá cây rất dày, giống như lá xương rồng, nhưng không có gai, lá cây vừa lộ ra, mọi người lập tức ngửi thấy một mùi thơm ngát lạ kỳ.

Bàng Vạn Xuân nói: “Phiến lá mới là chính chủ, mọi người thường nói là lá xanh chen hoa hồng. Thứ này thì ngược lại.”

Tôi nói: “Nhanh chóng mang nó rời đi, cảnh sát sắp tới rồi.”

Hạng Vũ vác lên vai muốn mang cả đi. Tôi vội kéo lại: “Trên xe không đủ chỗ, hơn nữa quá lộ liễu.” Tôi biết anh ấy vì Ngu Cơ nên mới để tâm tới vậy, tôi quay sang bên hỏi Bàng Vạn Xuân: “Một cái lá cây có thể luyện ra bao nhiêu viên thuốc?”

“Một viên! Một cái lá một viên thuốc.”

“Mẹ kiếp, chẳng trách “Hòa Thiên Đấu” chiến với tôi bao lâu nay mới lôi ra được tứ đại thiên vương, nguyên lai là thuốc này không dễ chế tạo – có cỏ sau đó phải làm gì, anh biết cách điều chế không?”

Bàng Vạn Xuân nhún vai: “Anh làm sao biết được? Anh chỉ nghe lão nói là lá cây này là chủ nguyên liệu thôi.”

Lúc này mọi người ba chân bốn cẳng đào được hơn nửa rễ cây ra rồi. Một cái cây nho nhỏ, rễ cây lại dài cả mét, hơn nữa lại vô cùng nhiều rễ chùm. Hạng Vũ cẩn thận cầm hoa, rễ cây dài rủ xuống trông như một con mực. Chẳng trách nó có thể sống trong ám thất, xem ra nó cũng không cần ánh sáng sung túc, toàn bộ dựa vào chất dinh dưỡng sinh tồn.

Có người tìm ra một túi ni lông cho vào đó ít đất, cắm hoa vào trong, Hạng Vũ hỏi: “Sẽ không chết giữa đường chứ?”

Tôi nói: “Không quản được nhiều thế. Đi thôi.”

Mọi người vội chay ra xe, xe đưa chúng tôi đến đã sớm trở về, hơn 60 người ngoại trừ Đới Tung có thể chạy, chỉ cần chạy là cảnh sát không bắt được, hơn nữa chỗ này còn không có chỗ đánh xe nữa.

Vương Dần cầm trong tay một cái chìa khóa vẩy vẩy: “Nếu các vị không sợ bẩn thì ngồi xe tôi.”

Chúng tôi theo tay anh ta chỉ, thấy một chiếc xe chở hàng dừng ở bên ngoài biệt thự. Tôi dẫn đầu mọi người bò lên thùng xe, kéo Trương Thuận đi lại bất tiện lên xe. Sau đó các hảo hán nhảy lên, xe vừa mới chở than đá về, bẩn thỉu, đen ngòm, sau đó số người dần dần tăng thêm, người lên trước đều phải co lại tránh, khó khăn lắm mới leo lên hết, thùng xe đã giống như hộp cá mòi (sardin)rồi.

Vương Dần cầm vải bạt trùm lên đầu bọn tôi: “Các vị chịu khó tí, đừng để người ta thấy thì lộ tẩy mất.”

Chúng tôi thấy tối sầm, không thấy gì nữa, có người cười hì hì nói đùa, chợt nghe Lý Quỳ hô lên: “Ai cốc đầu ông thế?” Chẳng biết ai nói: “Không phải tao...” Lý Quỳ lại nói: “Đệt, tao nghĩ không phải thằng họ Bàng thì là thằng nhóc Hoa Vinh, còn đeo nhẫn nữa chứ”. Bàng Vạn Xuân cùng Hoa Hoa Vinh ở xa đều kêu lên: “Không phải tôi.”

Hắc Toàn Phong ngạc nhiên: “Không phải hai thằng kia thì còn ai đeo nhẫn nhỉ?”

Có người tốt nhắc nhở: “Nói không chừng chị ba đeo nhẫn rồi cốc...”

Lý Quỳ nói: “Chó má, cô ả cốc ông làm gì?”

Chợt nghe Hổ Tam Nương hung hăng nói: “Ai bảo mày sờ bà?”

Mọi người sửng sốt, đều phát ra tiếng “à” thật dài, có người còn he he cười xấu xa.

Lý Quỳ sợ run người, không dám nói gì, mở miệng ra lại không nói được gì. Chợt lại nghe hắn nói: “Mình vẫn đang nghĩ là ai, bộ ngực luyện được còn to hơn cả mình...”

Cứ thế, trong bóng tối, mọi người đâm chọc nhau, tôi chán nản ôm chân ngồi ở trong góc thùng xe, đây là anh hùng hào kiệt sao? Tôi nhớ rõ là khi chúng tôi kiểm tra sức khỏe thời tiểu học, lúc chúng tôi vào phòng tối để chụp X-ray mới làm thế.

Bất quá vẫn còn tốt hơn sự tưởng tượng của tôi nhiều, lúc đầu tôi thật sự sợ các hảo hán cùng tứ đại thiên vương nhân cơ hội này ra tay với nhau.

Lúc này bên cạnh người tôi có người kêu lên: “Tiểu Cường đâu, sao không lên tiếng?”

Tôi biết người này hẳn muốn chơi xỏ tôi, tôi không nói gì, lặng lẽ cầm cái nạng dựng ở bên cạnh lên, đâm thẳng tới chỗ người vừa nói. Người nọ hình như là Chu Võ, hắn che lưng hét lên: “Trương Thuận, mày chờ xuống xe ông tính sổ với mày.”

Tiếng Trương Thuận vang lên: “Tao có làm gì mày đâu.”

“Chó đẻ! Trừ mày còn ai chống nạng...”

Xe về tới trường, Vương Dần kéo bạt ra, mọi người nhìn như con khỉ đen vậy, dưới ánh mặt trời sáng sủa quay sang nhìn nhau, đều bật cười to.

Hạng Vũ ôm chặt cây hoa vào lòng, hiện tại vừa xuống xe cũng buồn chẳng rửa mặt, vội vàng chạy tới chỗ bồn hoa ở phía trước kí túc xá đào một cái hố sâu, cẩn thận trồng hoa vào. Sau đó lấy một cái ghế ra ngồi cạnh nhìn xem. Tôi vã mồ hôi, đi lên hỏi: “Vũ ca, muốn xem nó cũng không cần phải vậy chứ?”

Hạng Vũ mắt không chớp nhìn bồn hoa, nói với tôi: “Chú dặn người ta cho anh mấy cái bánh bao là được.”

Tôi nói: “Vậy anh xem tới khi nào thì xong, hơn nữa anh không đi WC à?”

Hạng Vũ nghĩ ngợi một lúc, không đáp lời tôi. Tôi thật sự sợ anh ấy lại vệ sinh luôn vào bồn hoa. Loại chuyện đó anh ấy có thể làm được, khi gặp vấn đề liên quan tới quan hệ với Ngu Cơ thì trí lực của Kinh khờ còn cao hơn anh ấy nhiều.

An Đạo Toàn đi tới, muốn lấy chút phấn hoa và lá cây để tiến hành nghiên cứu thì bị Hạng Vũ ngăn lại. Xem ra anh ấy cũng không quá tín nhiệm y thuật của An Đạo Toàn, nhưng đây là biện pháp duy nhất lúc này, bởi vì chúng tôi chẳng ai biết ăn lá cây rồi sẽ có tác dụng phụ gì nữa?

Tôi hết cách, đành phải về nhà một mình. Đi tới nửa đường, tôi thấy một đám đông vây quanh một đoàn quay phim, chỉ cần có đoàn làm phim thì đám đông vây xem rất nhiều. Đám đông muốn kiếm được một vị trí diễn viên quần chúng đương nhiên sẽ vây lên.

Tôi định bụng tùy tiện liếc sơ qua rồi đi, nhưng không ngờ trên bảng đen ở bên ngoài có viết: “Lý Sư Sư truyền kỳ”.

Tôi nhìn xem, từ khi Lý Sư Sư theo con đường nghệ thuật, tôi còn chưa qua xem đoàn làm phim. Tôi đỗ xe ở ven đường, đĩnh đạc đi tới, một bảo vệ cao 1m9 duỗi tay ra cản tôi: “Muốn vào à?”

Tôi biết anh bạn này đại khái bị đám đông làm phiền chết khiếp, cho nên cũng chẳng tức giận: “Tôi là bạn của Kim tổng giám đốc các anh.”

Bảo an nói: “Tôi không biết Kim tổng nào hết.”

Tôi nghĩ lại, nhân viên bảo vệ chắc không biết Kim Thiếu Viêm, hẳn là thuê địa điểm rồi gọi bảo vệ tại địa phương ra làm, tôi đang nghĩ nên gọi điện cho ai, chợt thấy Tiểu Mãn Đầu mà tôi đã từng mượn ngựa - phó đạo diễn “Du kỵ binh triều Tần” đi qua trước mắt tôi.

Tôi vội phất tay hô: “Mãn đạo diễn - Mãn đạo diễn”.

Bảo vệ hét lên: “Anh gọi cái gì vậy?”

Tiểu Mãn Đầu nghe có người gọi tên mình cũng cau mày nhìn qua, tôi tiếp tục quơ tay: “Mãn đạo diễn, là tôi!”

Tiểu Mãn Đầu đi nhanh tới, nhìn tôi một lúc rồi cười: “Là anh hả?”

Bảo vệ thấy chúng tôi quen biết, đành cho tôi vào.

Tôi kéo Tiểu Mãn Đầu ra hỏi: “Mãn đạo diễn, phim phóng sự lần trước quay xong rồi chứ hả?”

Tiểu Mãn Đầu tức bực: “Tôi không họ Mãn...”

Tôi cũng cười vui vẻ, trường quay vô cùng lớn, ánh sáng mờ ảo, trên mặt đất đầy thanh ray. Trên cao là một máy quay quay từ góc cao, tĩnh âm cùng ô phản sang khắp nơi, đại bộ phận hoàng cung, khách điếm mà chúng tôi xem trên phim đều quay ở những chỗ thế này. Tôi nhìn qua một vòng thấy hơi choáng, hỏi Tiểu Mãn Đầu: “Tiểu Nam quay ở đâu vậy?”

Tiểu Mãn Đầu không hiểu: “Ai là Tiểu Nam?”

“Vương Viễn Nam.”

Tiểu Mãn Đầu giật mình: “Anh biết cô ấy hả?”

Tôi cười nói: “Vô nghĩa, anh nghĩ xem tôi và Kim tổng giám đốc của các anh quen nhau như thế nào?”

Tiểu Mãn Đầu hiển nhiên giờ mới biết, nói nhỏ: “Tình yêu tay ba?”

Tôi đành nói cho anh ta, vì tôi thấy rất đề phòng tôi, anh ta đại khái nghĩ tôi vì thất tình nên tới chỗ quay của đoàn làm phim trả thù.

Cuối cùng, Tiểu Mãn Đầu cũng yên lòng nói cho tôi: “Nói vậy anh tới tìm đạo diễn của chúng tôi hả?”

Tôi nói: “Tôi không tìm đạo diễn của các anh, tôi tìm cô ấy...” Lúc này tôi đã thấy Lý Sư Sư. Thấy cô nàng đang mặc đồ cổ trang ngồi trong góc nghỉ ngơi, hai bên là hai cái quạt bật vù vù, thổi tóc cô ấy bay toán loạn, giống như bạch phát ma nữ.

Tiểu Mãn Đầu cười nói: “Thì đúng là đạo diễn của chúng tôi rồi.”

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Chẳng phải trước kia các anh là đạo diễn sao?”

Tiểu Mãn Đầu nói: “Đoàn phim bọn tôi từ lúc thành lập tới giờ có mỗi một đạo diễn thôi.”

“...Thế còn người lớn tuổi hơn anh cũng tham gia quay bộ phim phóng sự lần trước đâu, anh ta không phải là đạo diễn hả?”

Tiểu Mãn Đầu chỉ: “Anh nói phó đạo diễn của bọn tôi hả?”

Tôi quay qua nhìn theo, thấy Đại Mãn Đầu cùng một người nữa ngồi ở xa, hai người vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dường như đang nghiên cứu chiến lược gì đó, có phó đạo diễn đầy trách nhiệm như vậy, làm sao không quay ra phim hay được?

Nhưng tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, Lý Sư Sư trở thành đạo diễn từ lúc nào?

Lúc này Đại Mãn Đầu cầm lấy một quân cờ tròn tròn từ “bản vẽ” lên vỗ mạnh xuống: “Chiếu tướng, Tiền mã hậu pháo, xem cậu có chết không?”

Mồm tôi há hốc, hai người đang chơi cờ?

Tiểu Mãn Đầu cười giải thích: “Từ lúc ê kíp đoàn làm phim được lập ra, mọi cảnh, mọi chi tiết đều là Vương tiểu thư đích thân chỉ đạo, cho nên chúng tôi có thói quen kêu cô ấy là đạo diễn, mọi việc đều có người khác lo nên đạo diễn nhàn rỗi mà.”

Lý Sư Sư còn không nhận ra tôi tới, vừa ngồi vừa chỉ đạo: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, gương không đặt ở đó – đó là nơi để chậu nước cho ngựa.”