Sự Thân Mật Bất Ngờ

Chương 38



Triệu Tế Vũ vẫn luôn nhìn cậu, hắn không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của cậu. Ngay khi Triệu Tế Vũ muốn tiến lên phía trước chạm vào đôi môi cậu thì nam chính trong bộ phim lái xe bấm còi inh ỏi, âm thanh làm Thân Nhiên giật mình quay đầu lại nhìn. Môi Triệu Tế Vũ gần như sượt qua má cậu, cuối cùng mặt hắn tựa lên vai cậu.

Sau khi xem rõ thước phim, Thân Nhiên cảm nhận vai trái bị đè lên nên quay đầu lại, thấy Triệu Tế Vũ đang vùi mặt vào vai mình.

"Làm sao vậy?" cậu hỏi

Triệu Tế Vũ lắc đầu, ngẩng mặt lên nói: "Đừng ăn mì gói nữa, để tôi gọi món Nhật."

Thân Nhiên từ nhỏ đã hình thành thói quen không lãng phí, cậu không thích nhất là lãng phí thức ăn, nên nói: "Cậu muốn ăn thì gọi đi, tôi ăn mì là được rồi."

"Chỉ ăn mì gói thôi là no à?" Triệu Tế Vũ lại hỏi.

Thân Nhiên chiếu theo sức ăn của mình thì thấy quả thật chưa no lắm. Triệu Tế Vũ thấy cậu do dự bèn lấy điện thoại di động trên bàn lên, chọn một nhà hàng Nhật phục vụ giao tận nhà rồi đưa sang cho cậu: "Cậu muốn ăn gì thì chọn đi. "

Thân Nhiên nhận lấy vừa liếc nhìn giá cả đồ ăn liền không nói nên lời. Triệu Tế Vũ thấy cuối cùng cậu chỉ chọn mấy món chay thì biết ngay cậu lại khách sáo, hắn cầm lại điện thoại hỏi: "Mấy món tôi gọi cho cậu lần trước ăn ngon không?"

Khi đó bọn họ không quen thân gì mà cậu cũng chưa hề động đến mấy món Triệu Tế Vũ đặt. Triệu Tế Vũ đành dựa theo khẩu vị hàng ngày của cậu để gọi thêm vài món nữa. Sau khi gọi món, cậu ăn hết mì rồi đứng dậy đi tắm.

Khi nước ấm áp chảy qua mặt, Thân Nhiên nhắm mắt lại, quá khứ còn dang dở lại hiện lên trong đầu.

Cậu cố suy nghĩ hồi lâu, chắc chắn là do lúc đó cậu quá mệt mỏi nên không nhớ mình đã trả lời như thế nào, cậu chỉ nhớ được rằng mình đã cõng Triệu Tế Vũ suốt chặng đường dài, lúc về nhà cậu mệt đến mức tê liệt toàn thân không muốn động đậy. Tối đó cậu cũng ăn không vô cái gì, chỉ tắm rồi đi ngủ luôn. Ngày hôm sau Triệu Tế Vũ có đến tìm cậu.

Nhưng cậu lại đi chơi với bạn mất nên hai người không gặp nhau được. Đi chơi về thì nghe mẹ kể lại chuyện Triệu Tế Vũ đến gặp nhưng cậu không để tâm. Đến ngày thứ ba, cậu nghe giáo sư Triệu nói là mẹ Triệu Tế Vũ đã đón hắn về rồi.

Khi đó, giáo sư Triệu đưa một số sinh viên đại học đi thực địa ở khu vực này trong vòng một tuần. Dù Thân Nhiên là một trong những hướng dẫn viên địa phương của họ nhưng chỉ tiếp xúc trong một thời gian ngắn. Ai mà ngờ rằng sau khi vào đại học, cậu sẽ gặp lại Triệu Tế Vũ.

Khi còn là sinh viên năm nhất, cậu đã nghe rất nhiều tin đồn về Triệu Tế Vũ. Hơn nữa, ngoại hình bây giờ của Triệu Tế Vũ đã khác xưa, không còn để tóc ngắn, lại còn đeo kính, khí chất cũng hoàn toàn khác. Thân Nhiên gần như lãng quên những ký ức phủ bụi đó, nào có thể tưởng tượng được mấy năm sau hai người lại lần nữa gặp lại thế này.

Khi cậu ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy Triệu Tế Vũ gọi mình. Cậu đi đến phòng khách xem thử thì thấy hai đĩa thức ăn Nhật lớn màu đen và đỏ choán hết mặt bàn trà, đĩa bên trái là các loại thịt nướng, đĩa bên phải là sashimi được xếp xung quanh tôm hùm gai, chỉ nhìn cách bày trí thôi cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng, chưa kể bên cạnh còn có vài món tráng miệng.

Phản ứng đầu tiên của Thân Nhiên là tại sao Triệu Tế Vũ lại gọi nhiều như vậy. Triệu Tế Vũ đưa cho cậu một cái thìa nhỏ và một hộp trứng cá nhỏ, bảo cậu nếm thử.

Cậu dùng thìa ăn một miếng, trứng cá thơm béo mà không tanh, cậu không khỏi gật đầu nói: "Ngon."

Triệu Tế Vũ rót một ly rượu sake, uống ực một hơi, rượu sake của cửa hàng này rất ngon, có hậu vị ngọt.

Hai người dựa vào ghế sofa ăn uống. Triệu Tế Vũ đang xem một bộ phim tình cảm bằng tiếng Anh, dù tiếng Anh của cả hai đều ổn, nhưng Thân Nhiên không có hứng thú với những bộ phim như vậy nên Triệu Tế Vũ hỏi cậu có muốn xem giải đấu bóng rổ không.

Vừa nghe đến đây thì cậu rất hào hứng. Triệu Tế Vũ tìm được một trận đấu CBA*, Thân Nhiên vừa ăn vừa xem, thấy thức ăn càng ngon hơn, thỉnh thoảng cậu sẽ trò chuyện với Triệu Tế Vũ về bóng rổ, điều này làm cậu càng thêm phân khởi, còn chủ động nâng ly cỗ vũ.

*Chinese Basketball Association: Liên đoàn Bóng rổ Trung Quốc

Sau khi uống hết mấy chai rượu sake, Triệu Tế Vũ đi vào phòng rượu chọn một chai rượu mùi*. Thân Nhiên lại nốc thêm rượu, đến cuối trận thì cậu say luôn, vừa dựa vào lưng hắn vừa cười lớn, cười ngốc nghếch, còn lảm nhảm với Triệu Tế Vũ rằng pha cản phá vừa rồi thật ngầu.

*Rượu mùi hay rượu hương là các loại rượu được pha chế từ một thức uống có cồn mà được chưng cất, được bỏ thêm với những vị từ trái cây, kem, dược thảo, gia vị, bông hoa hay các loại hạch, có thêm đường hoặc các chất tạo ra vị ngọt.

Triệu Tế Vũ ngồi bên cạnh lắng nghe, hắn cùng cậu bàn luận. Sau khi trận đấu kết thúc, Thân Nhiên ôm gối ngã xuống ghế sofa, lẩm bẩm: "Xem trận đấu với cậu rất tuyệt, còn thú vị hơn xem với Trịnh Minh Kim nữa."

Triệu Tế Vũ cũng nằm xuống, tựa đầu vào eo cậu nói: "Tuyệt chỗ nào?"

"Tên kia... sẽ khiêu khích tôi," Thân Nhiên giơ tay lên, huơ huơ vào không khí vài cái, "Lại không bao giờ nhường nhịn tôi cả."

Triệu Tế Vũ ngẩng mặt nhìn cậu: "Cậu thích được nhường nhịn à?"

Thân Nhiên cũng mở mắt nhìn người đang dựa vào eo mình, có lẽ vì uống quá nhiều nên cậu dường như thấy Triệu Tế Vũ đang cười với đôi mắt cong cong, cậu gật đầu: "Chỉ có cậu mới nhường tôi thôi."

"Vậy từ giờ trở đi cậu thích xem gì thì tôi cùng cậu xem nhé."

Nói đến đây, Triệu Tế Vũ lại vùi mặt vào eo Thân Nhiên. Thân Nhiên cảm nhận được tim mình đập thình thịch, cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, một lúc sau, cậu nói: "Ừm".

Hai người nằm đó nhắm mắt một lúc, trận đấu đã kết thúc, Triệu Tế Vũ ấn nút tạm dừng, trong nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Điều này khiến Thân Nhiên nhớ đến chuyện Triệu Tế Vũ gõ cửa phòng cậu vài đêm trước.

Cậu lót cái gối trong tay xuống đầu rồi xoa xoa đầu Triệu Tế Vũ đang vùi ngang eo mình, hỏi: "Tối hôm đó cậu đứng ở cửa phòng tôi là có việc gì?"

Triệu Tế Vũ nắm lấy bàn tay đang xoa tóc mình rồi trầm giọng nói: "Không sao nữa rồi."

Thân Nhiên vẫn còn nhớ rõ vài câu mà tối hôm đó cậu nghe hắn nói trong điện thoại: "Cậu không vui à?"

Triệu Tế Vũ im lặng hồi lâu rồi lại ngẩng đầu lên nói: "Ừm, hay là bây giờ cậu cùng tôi xem cái gì đó vui vui nhé."

Cổ tay trái của Thân Nhiên vẫn bị Triệu Tế Vũ nắm lấy, cậu cũng không cảm thấy có gì không ổn cả, lại nhìn thấy vẻ mặt không vui của Triệu Tế Vũ, thế là cậu gật đầu: "Được."

Triệu Tế Vũ đứng dậy, cầm điện thoại di động gõ gõ một lát, chẳng mấy chốc hình ảnh trên TV hiển thị, một nam một nữ xuất hiện trên đường, họ trò chuyện với nhau nhiệt tình rồi cùng nhau bước vào một cửa hàng tiện lợi.

Cảnh tượng này có vẻ sẽ quen thuộc với Thân Nhiên, nhưng cậu đang hơi lơ mơ nên chưa nhận ra. Sau khi hai người kia mua vài món đồ rồi thì vào khách sạn đối diện, lúc này cậu mới dần nhận ra mấy thứ đồ đó là gì.

Cậu quay lại nhìn Triệu Tế Vũ, hắn đang tựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt thoải mái nhìn màn hình, không để ý đến ánh mắt của cậu.

Thân Nhiên tiếp tục xem hai nhân vật trên TV.

Máy ảnh quay cảnh hai người vào phòng, bên trong có treo khung tranh, được trang trí chủ đề màu hồng ấm áp lãng mạn, trên giường rải cánh hoa hồng.

Khi máy ảnh quay tới phòng tắm, cô gái đã cởi áo khoác và mỉm cười ngượng ngùng trước ống kính.

Ánh mắt Thân Nhiên vô thức rơi vào ngực cô gái, lại nhìn vào khuôn mặt cô gái, cậu không thể tập trung được. Một cảnh tượng lặng lẽ hiện lên trong đầu cậu, là cảnh tượng tồn tại trong giấc mơ của cậu mà cậu không thể tiết lộ cho bất cứ ai biết.

Cậu lại nhìn Triệu Tế Vũ, hắn vẫn giữ nguyên tư thế như trước, hai mắt hé mở, dường như hơi buồn ngủ, cũng chưa thấy vui lên chút nào.

Tiếng nước trong phim thu hút sự chú ý của cậu, cô gái được bế vào bồn tắm, nội y ren trắng khi gặp nước trở nên trong suốt. Thân Nhiên nhìn chàng trai cúi xuống hôn cô gái, hai người thân mật ngày càng say đắm, cậu vô thức nuốt nước bọt, rất nhanh cậu lại bị tiếng khóc của cô gái thu hút, không chỉ vậy, cậu thấy càng ngày càng nóng, không thể ngồi yên được nữa.

Trong khoảng thời gian sống ở đây với Triệu Tế Vũ, cậu vẫn luôn rất tiết chế, nhưng lúc này, cậu không thể nào nhịn được nữa. Cậu cố chịu được một lúc thì quay sang liếc nhìn người ngồi dưới chân mình, đôi mắt của Triệu Tế như ẩn như hiện trong bóng tối, hơi thở của cậu càng thêm dồn dập.

Trong lúc cậu đang phân tâm thì hai người trên màn hình đã di chuyển vào phòng ngủ. Một vài cánh hoa hồng tươi dán vào bắp chân ướt át của cô gái, số còn lại bị đá lung tung, góc quay tiến ra xa dần, thỉnh thoảng sẽ quay cận mặt cô gái. Thân Nhiên nghĩ đến Triệu Tế Vũ đang mặc áo ngủ rồi lại nghĩ đến người để tóc dài trong mơ.

Hình ảnh mâu thuẫn đầy kí.ch thích này chiếm giữ tâm trí cậu, đến mức cậu thấy mọi phản ứng của cô gái đều trở thành của Triệu Tế Vũ hết, ngón tay cậu niết lấy sofa một lúc lâu, cuối cùng cậu không thể tiếp tục nằm trên sofa nữa.

Cậu không thèm để ý đến vẻ mặt của người bên cạnh mình, đứng dậy xỏ dép, nói mình đi ngủ rồi nhanh chóng bước vào phòng.

Sau khi đóng cửa lại, cuối cùng cậu cũng giải thoát được hơi thở nghẹn trong l.ồng ngực nãy giờ. Căn phòng được cách âm rất tốt, cậu không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, nhưng suy nghĩ của cậu không thể dừng lại. Ngay cả khi nằm trên giường, cậu vẫn suy nghĩ về những gì mình vừa thấy rồi lại nghĩ về cảnh tượng trong giấc mơ đêm đó khi Triệu Tế Vũ ngồi lên đùi cậu và hôn cậu say đắm.

Thân Nhiên lấy khăn giấy lau mồ hôi không ngừng rịn ra trên trán, cậu kéo chăn trùm qua đầu cố ép mình ngủ đi nhưng bản năng cơ thể lại chống đối lại khống chế của ý thức. Ngay lúc cậu gần như không thể kiềm chế nữa thì một bàn tay mát lạnh chui vào chăn nắm lấy tay cậu.

Hơi thở của cậu đứt quãng, trước khi tâm trí hỗn loạn của cậu ổn định lại thì cậu cảm thấy có ai đó đang đè lên mình cách lớp chăn. Lớp chăn mỏng chỉ có thể ngăn đi tầm nhìn của cậu chứ không thể nào ngăn được cảm giác người đàn ông vùi đầu dụi dụi ở cổ và vai cậu. Cậu nghĩ tới việc Triệu Tế Vũ đã vào phòng mình thì kéo một góc chăn ra, khuôn mặt Triệu Tế Vũ lập tức hiện ra trong ánh mắt ướt át của cậu.

"Cậu như thế này không ngủ được đâu."

Giọng nói của hắn trầm hơn rất nhiều, hắn vừa nói vừa nắm chặt lấy tay cậu, đầu ngón tay lành lạnh xoa xoa cổ tay, làm cậu thấy hơi ngứa ngáy, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã ý thức được tình hình lúc này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu cố gắng rút tay lại và đẩy Triệu Tế Vũ xuống.

Theo lực đẩy của cậu, Triệu Tế Vũ nghiêng người, ép cậu vào tường, chăn kéo ra hết và bị đá vào góc, Triệu Tế Vũ lại vùi đầu vào một bên cổ cậu rồi hít một hơi thật sâu.

Hơi thở của Triệu Tế Vũ nóng hổi lại gấp gáp phả lên vùng da nhạy cảm ở cổ làm Thân Nhiên run rẩy, dù rất khó chịu nhưng cậu vẫn cố nói "Cậu đi xuống đi", nhưng giọng nói của cậu lại khàn khàn yếu ớt.

Triệu Tế Vũ hôn lên bên má cậu, rồi sáp tới bên tai nóng bừng của cậu, thì thầm: "Để tôi giúp cậu."

Chữ "Không" nghẹn lại trong cổ họng, Thân Nhiên nhắm chặt mắt, cảm nhận được d.ục vọng sưng tấy của mình đang cọ xát trong lòng bàn tay Triệu Tế Vũ, kho.ái cảm dâng lên cuồn cuộn, tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung vào năm ngón tay không ngừng vuốt lên vuốt xuống của hắn. Trong ý thức cậu vẫn biết rõ mình không nên như thế này nhưng bản năng lại dìm cậu xuống, khiến cậu khao khát Triệu Tế Vũ làm nhanh hơn nữa.

"Ưm..."

Hơi thở nóng như lửa ngày càng dồn dập, đôi vai của cậu khẽ run lên, cậu nắm lấy tay Triệu Tế Vũ, tay trái chống lên tường. Ngay cả khi cậu dựa vào tường thì cũng không thể tiếp nhận hết thảy kh.oái cảm mà Triệu Tế Vũ mang lại, chất lỏng phun ra làm ướt ngón tay Triệu Tế Vũ, hắn bôi trở lại trên tính khí của cậu làm cho động tác càng thêm dễ dàng trơn ướt. Cậu thoải mái không chịu được, nghiêng đầu sang một bên, vừa mở miệng th.ở dốc thì môi đã bị chiếm lấy.

Thân Nhiên nhịn không được, nắm tóc Triệu Tế Vũ, cậu chưa kịp phản kháng thì khoang miệng đã bị xâm chiếm, hơi thở của hắn áp đảo cậu trong cơn choáng váng, dường như mọi thứ trở về cái đêm mưa ẩm ướt kia, khi cậu nằm vòng tay Triệu Tế Vũ, bị hắn chiếm lấy, bị hắn lấp đầy.

Đầu lưỡi cậu bị cuốn lấy trêu chọc, cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng, mềm mại rất dễ gây nghiện. Thân Nhiên khẽ hé mắt ra, nhưng cậu chẳng thể thấy rõ người trước mắt liền nhắm mắt lại. Bàn tay đang nắm tóc Triệu Tế Vũ trượt xuống, m.ơn trớn trên làn da mềm mại, di chuyển dần dần xuống cặp mông đầy đặn của Triệu Tế Vũ cách một lớp vải lụa.

Triệu Tế Vũ không hề né tránh động tác nhào nặn của cậu, ngược lại hắn còn ghé sát vào tai cậu nhắc nhở: "Có thể chạm vào trong."

Lời thì thầm nóng bỏng đánh vào tận sâu trong tâm trí, Thân Nhiên mê mẩn đến mức nhấc áo ngủ của Triệu Tế Vũ lên. Cậu cách lớp vải qu.ần lót mềm mịn xoa xoa vài cái rồi luồn tay vào bên trong sờ khe hở giữa hai cánh mông.

Đầu ngón tay ấn vào lối vào chật hẹp, sau khi cảm nhận được lực cản khô khốc, cậu tiếp tục khám phá phía dưới và chạm vào túi tròn căng mẩy.

Triệu Tế Vũ còn đang hôn cậu, cảm giác thoải mái quá mức khiến ý thức của hắn tê liệt, hắn thậm chí không nhận ra có gì đó không ổn. Cậu bắt chước động tác của Triệu Tế Vũ làm với mình, xo.a nắn hai túi bìu của hắn. Hô hấp của Triệu Tế Vũ ngày càng dồn dập, cậu lại chạm vào cánh mông đàn hồi của hắn, dùng tay xo.a nắn, rồi kéo hắn thật mạnh dán sát vào người mình.

Triệu Tế Vũ còn đang tuốt cho cậu, thâ.n dưới hai người đột nhiên dán chặt khiến tay Triệu Tế Vũ không di chuyển được, vu.ốt ve dừng lại, Thân Nhiên khó chịu mở mắt ra.

Triệu Tế Vũ v.uốt ve khóe mắt nóng bỏng của cậu rồi lại hôn lên môi cậu, cười nói: "Muốn chơi tôi à?"

Thân Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ cong cong của hắn, không trả lời mà ép thâ.n dưới của hai người càng sát hơn. Triệu Tế Vũ th.ở dốc: "Chờ đã, có hơi khó chịu."

Triệu Tế Vũ chống người cách cậu ra một chút rồi nắm lấy tay cậu, đưa xuống phía dưới: "Lấy ra cho tôi đi."

Cậu không biết mình cần lấy cái gì nhưng sau khi ngón tay của cậu luồn vào mép quầ.n lót của Triệu Tế Vũ, cậu liền chạm vào tính khí sưng cứng của hắn, cậu thả tay ra và ấn vật kia vào bụng dưới của Triệu Tế Vũ, còn quay đầu lại nói: "Đừng..."

Lời nói của cậu mơ màng nhưng Triệu Tế Vũ vẫn nghe rõ, hắn ghé vào tai cậu dỗ dành: "Nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu... Nhiên Nhiên, cậu nỡ lòng sao?"

Thân Nhiên đột nhiên bị gọi như vậy thì hơi choáng váng, cậu quay đầu nhìn người đang ôm mình.

Nghe nói mỗi cái cau mày, mỗi một nụ cười hay cả khi giận dỗi thì mỹ nhân đều rất mê hoặc lòng người. Giờ phút này Thân Nhiên thật sự hiểu sâu sắc được ý nghĩa câu nói này. Triệu Tế Vũ khẽ cau mày, nhìn cậu với đôi mắt khao khát nhuốm đầy dụ.c vọng, cậu không có cách nào chống đỡ, sáp tới hôn hắn đồng thơi đưa tay v.uốt ve tính khí của hắn.

Thân Nhiên thấy Triệu Tế Vũ chăm chú nhìn khắp người mình, khuôn mặt hắn dần lộ ra vẻ thích thú. Cậu dùng răng cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không chịu nổi mà rê.n rỉ. Cậu nhìn vào đôi mắt khao khát của hắn, hắn thở hổn hển nói: "Nhiên Nhiên, cậu có thể nhanh hơn được không?"

Sợi dây lý trí trong đầu Thân Nhiên đứt phựt khi nghe lời này, cậu thật sự tăng nhanh tốc độ, thậm chí còn không biết Triệu Tế Vũ đã buông tay mình ra từ lúc nào rồi. Càng nhìn Triệu Tế Vũ cậu lại không khỏi cảm thán, đẹp quá. Trên mặt hắn thật quyến rũ, Thân Nhiên lại càng thêm ha.m muốn, tính khí trướng đau, nóng lòng muốn được vu.ốt ve.

Nghĩ đến đây, cậu lấy tay còn lại nắm lấy tính khí của mình. Triệu Tế Vũ cảm nhận được động tác của cậu thì rút tay cậu ra, nắm lấy hai vật chạm vào nhau, bắt đầu tuốt.

Thân Nhiên trước giờ chưa từng nghĩ tới sẽ làm chuyện này, đôi mắt đỏ hoe đầy dụ.c vọng nhìn tính khí của hai người dán vào nhau. Ngón tay cậu xoa xoa lên đỉ.nh tính khí, cậu nghe được hắn thở càng gấp gáp, hai người cùng sắp lên đỉ.nh. Phản ứng chưa từng có này đã kíc.h thích mọi giác quan của cậu, cậu nhận ra Triệu Tế Vũ hoàn toàn mặc cậu kiểm soát, cậu có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn. Tính khí trong tay không ngừng nảy lên, ngón tay chạm vào đường gân nổi trên tính khí. Thân Nhiên tăng nhanh tốc độ tuốt. Triệu Tế Vũ liền đè hẳn lên người cậu, hai chân chen vào kẹp lấy đùi cậu rồi cúi xuống hôn sâu.

Cái lưỡi mềm mại khuấy động trong khoang miệng, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng, Thân Nhiên bị hôn tới choáng váng, nhưng cậu vẫn không quên đi ham mu.ốn của mình, tay không ngừng tuốt lên tuốt xuống.

Triệu Tế Vũ hôn từ môi tới cằm, trượt dọc xuống xương hàm rồi đến yết hầu của cậu, hắn mút mát nhẹ nhàng khiến da đầu Thân Nhiên tê rần, suýt nữa thì bắ.n ra.

Ánh mắt Triệu Tế Vũ tối sầm lại, hắn vén áo phông của cậu lên, thò đầu vào mút một bên núm v.ú.

Áo phông được vén cao qua ngực, Thân Nhiên không nhìn thấy được động tác của Triệu Tế Vũ nhưng xúc giác lại trở nên nhạy cảm vô cùng. Lưỡi của Triệu Tế Vũ quét qua núm v.ú, khiến cậu sướng đến mức đẩy eo lên, cọ xát tính khí của mình càng mạnh hơn, cậu dùng cả hai tay ấn đầu của Triệu Tế Vũ vào sát ngực của mình.

Núm v.ú bên phải bị li.ếm mú.t đến sưng tấy, Triệu Tế Vũ lại li.ếm sang núm v.ú bên trái rồi đưa tay xuống vu.ốt ve tính khí của cậu. K.ích thích nhân đôi đẩy kh.oái cảm dụ.c vọng của cậu đến cực hạn. Thân Nhiên nắm lấy vai của Triệu Tế Vũ, cọ lòng bàn chân lên ga trải giường vài lần trước khi lên đ.ỉnh.

Cảm giác lên đỉ.nh như sóng biển đẩy cậu lên cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống, nước mắt s.inh lý đọng ở khóe mắt chảy xuống, tiếng hét của Thân Nhiên tràn vào tai Triệu Tế Vũ. Hắn không hề dừng lại mà tiếp tục kíc.h thích, cậu không chịu đựng nổi, khàn giọng cầu xin: "Không muốn nữa! Dừng, dừng lại đi mà..."

Triệu Tế Vũ vẫn chưa xuất tinh nhưng hắn muốn cậu cảm thụ sâu sắc kh.oái cảm này, cậu càng xin dừng thì hắn càng k.ích thích mạnh hơn.

Tay chân Thân Nhiên đau nhức, bắp chân căng cứng như bị chuột rút, nhưng eo cậu vẫn luôn ưỡn lên, kho.ái cảm dụ.c vọng vẫn không ngừng tăng cao. Chẳng mấy chốc, cậu dường như mất kiểm soát. Nhưng Triệu Tế Vũ vẫn không chịu buông cậu ra, cuối cùng cậu lên đ.ỉnh bắ.n ra, hắn cũng xuất tinh lên bụng dưới của cậu.

Lòng bàn tay và bụng của Triệu Tế Vũ ướt đẫm chất lỏng trong suốt. Hắn ngẩng mặt nhìn Thân Nhiên, kh.oái cảm tột độ khiến toàn thân Thân Nhiên thỉnh thoảng run lên, toàn thân lâng lâng, cậu không bắ.n ra gì được nữa, chỉ nằm xuống nghiêng mặt vào gối, nhắm mắt th.ở dốc.

Triệu Tế Vũ nằm trên lồ.ng ngực nghe nhịp tim của cậu, hắn thở hổn hển, thả lỏng dần. Mãi đến khi lồ.ng ngực phập phồng của cậu bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu lên mới phát hiện hai mắt cậu nhắm nghiền, có vẻ như đang ngủ.

Dụ.c vọng của hắn vẫn còn đang cương, nghĩ đến vừa rồi Thân Nhiên ra được hai lần, Triệu Tế Vũ lại muốn dỗ dành cậu tiếp tục nhưng gọi mấy tiếng cũng không thấy trả lời, lúc này hắn mới nhận ra là cậu thực sự đã ngủ luôn rồi.

Đêm nay hai người uống rất nhiều, hắn cân nhắc nếu như bây giờ tiến vào thì ngày mai cậu tỉnh lại nhất định sẽ trở mặt. Triệu Tế Vũ đành phải từ bỏ, hắn tiến đến hôn cậu, tới khi hơi thở lại trở nên gấp gáp thì mới miễn cưỡng buông ra.