Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi!

Chương 996: Nói đến đây



Lão giả tiếc nuối nói: "Trước đây vi sư đã từng nói, hiện giờ số người sở hữu năng khiếu giống như con chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tiếc là con không bắt đầu tập võ ở độ tuổi thích hợp nhất."

"Không sao, chẳng phải sư phụ đã giúp con tẩy gân phạt tủy rồi à, mới hơn một năm mà còn đã đột phát đến Đại Thừa cảnh, chắc chỉ vài năm nữa là con sẽ đột phá đến Tông Sư cảnh thôi!"

Nói đến đây, chàng trai trẻ hơi đắc ý.

Lão giả gật đầu và nói: "Mỗi võ giả đều phải tích lũy qua năm tháng thì thực lực mới đột phá được, cho nên con đừng nóng vội."

"Sao đệ tử có thể không nôn nóng được chứ?"

Vẻ mặt chàng trai bỗng trở nên nghiêm nghị, biểu cảm phẫn nộ, gã không cam lòng nói: "Con phải đi tìm tên kia báo thù!"

Nghe vậy, lão giả nhíu mày, trầm ngâm nói: "Vi sư không ngăn cản con báo. thù, nhưng vi sư muốn nhắc nhở con rằng thực lực của tên kia không thể khinh thường được."

"Hừ!"

Chàng trai cười khinh bỉ rồi nói: "Một khi thực lực của con đột phá đến Tông Sư cảnh, lại kết hợp với sự tinh diệu của Kim Xà kiếm pháp, con nhất định sẽ giải quyết được hắn!"

"Vi sư cũng nghĩ vậy, ha ha..."

Lão giả cười thành tiếng, đồng tình với suy nghĩ của chàng trai.

"Cười con khỉ, đúng là hai tên ngốc!" Một giọng nói đầy khinh thường bất ngờ truyền tới.

Nháy mắt, cả lão giả và chàng trai đều thay đổi sắc mặt. "Kẻ nào?”

Lão giả quan sát bốn phía nhưng không nhìn thấy ai cả.

Sao lại như vậy! Hiện giờ ông ta ta đã đạt tới cảnh giới Võ Thánh đỉnh, đặt nửa bước chân vào hàng ngũ Thiên Nhân Cảnh, vậy mà ông ta lại không phát hiện được có

người tới gần!

"Sư... sư phụ."

Cơ thể chàng trai run lên, vẻ mặt phấn khích: "Là tên kia, cả đời này con sẽ không bao giờ quên giọng nói của hắn."

"Ai? Ý con là Lý Trạch Vũ ư?" Ánh mắt lão giả lộ vẻ khó tin. "Đúng vậy, chính hắn!"

Chàng trai cười nói: "Lý Trạch Vũ, thiên đường có lối mày không đi mà lại xông vào địa ngục không cửa, mau ra đây nhận lấy cái chết!"

Lý Trạch Vũ đứng giữa sườn núi, vòng một tay ôm lấy Cung Nghê Thường rồi thả người nhảy xuống.

Cung Nghê Thường sợ hãi. Mặc dù cô ấy rất nhẹ, nhưng khoảng cách từ sườn núi đến mặt đất phía dưới ít nhất cũng mấy mươi trượng. Nhảy từ đây xuống, nếu may mắn thì chỉ bị gấy.

xương, lỡ như xui xẻo, có khả năng sẽ bị liệt nửa thân dưới.

Nhưng ngoài dự đoán của Cung Nghê Thường, Lý đại đương gia lại mượn lực của mấy nhánh cây khô, lấy đà đáp nhẹ xuống đất bình an vô sự.

Nhất thời, Cung Nghê Thường vô cùng ngạc nhiên.

"Ha ha, đúng là mày, Lý Trạch Vũ."

Ánh mắt chàng trai lộ rõ sự phấn khích.

Lý Trạch Vũ không ngờ sẽ đụng mặt người quen cũ ở đây.

'Tần Hạo Nhiên đã từng là đại thiếu gia của một gia đình giàu có tại Hoàng Thành, gã vốn là một ngôi sao lấp lánh nhưng lại bị Lý Trạch Vũ kéo xuống ngựa.

Nhà họ Tần cũng hoàn toàn sụp đổ vì đã cấu kết với Vu giáo.

Sau khi Lý Trạch Vũ xử lý Tân Chấn, hắn vốn định nhổ cỏ tận gốc nhà họ Tần nhưng lại để Tân Hạo Nhiên trốn thoát.

Hắn không thể nào ngờ bản thân chỉ đi theo ký hiệu mà Mạc Trung Đường và Tiêu Cửu Minh đánh dấu, vậy mà lại đụng phải tên nhóc lọt lưới lúc trước.

Tần Hạo Nhiên cười lạnh nói: "Lý Trạch Vũ, nếu không vì mày sao nhà họ Tân lại sụp đổ, sao tao lại lưu lạc đến tình cảnh như bây giờ?”

"Ngừng!"

Lý Trạch Vũ khoát tay và nói: "Nhà họ Tân của mày sụp đổ thì liên quan gì đến tạo, ai biểu ông nội mày cấu kết với phản tặc? Còn về chuyện mày có thể đi đến được bước đường bày thì không cần cảm ơn tao đâu, mày cứ quỳ xuống dập đầu vài cái là được rồi.

"Cái gì? Tao phải cám ơn mày? Được, được, được..."

Tân Hạo Nhiên liên tục nói ba tiếng "được", giận quá hoá cười nói: "Lát nữa nếu mày dập đầu với tao vài cái biết đâu tao sẽ suy nghĩ lại mà cho mày chết một cách nhanh chóng."

Dứt lời, gã nắm chặt trường kiếm, bắt đầu tấn công.

"Khoan đã!" Tư Đồ Tiếu giơ tay ngăn cản.

Tần Hạo Nhiên khó hiểu: "Sư phụ, sao người lại ngăn cản con?"

Lý Trạch Vũ nhún vai.

"Ông ta ngăn cản là vì không muốn mày tự đâm đầu vào chỗ chết đấy!"