Sự Lựa Chọn Của Em Chỉ Có Thể Là Tôi

Chương 15: Chuột rút



Diệp Châu Anh hơi sửng sốt, không ngờ cô lại gặp Sở Bách Nhiên. Cô mỉm cười nhìn anh đáp.

“Chú Bách Nhiên, sao chú lại ở đây ? Chú cũng đi nghỉ dưỡng sao ?”

“Không, tôi có hẹn với một đối tác làm ăn tại đây. Em tới đây du lịch sao ?” Vừa nói Sở Bách Nhiên cũng vừa đi xuống hồ bơi, đứng cạnh cô.

“Vâng, em đi chơi với bạn. Cô ấy ngồi ở đằng kia. Chú, thật trùng hợp.”

Sở Bách Nhiên cong môi cười, nhướng mày nhìn cô.

“Phải, thật trùng hợp.” Diệp Châu Anh nhìn Sở Bách Nhiên, đột nhiên cô lại cảm thấy hơi ngại. Hôm nay lẽ ra cô không nên nghe lời Từ Giai Ý. Mặc bộ đồ hở hang thế này đứng trước mặt anh, cô cảm thấy hơi xấu hổ.

“Diệp Châu Anh, tôi không ngờ là em lại táo bạo như vậy đấy. Xém chút nữa là tôi đã không nhận ra em rồi.”

Không hiểu sao Diệp Châu Anh lại cảm thấy trong giọng điệu của Sở Bách Nhiên có một chút tức giận. Là ảo giác sao ?

“Là bạn tôi bắt tôi mặc đấy.” Thẹn quá hóa giận, vừa nghe anh nói thế, Diệp Châu Anh quay sang hơi cao giọng nói với anh. Sở Bách Nhiên thấy cô xù lông, đột nhiên lại thấy buồn cười. Anh nhếch môi cười nhẹ, đưa tay ra xoa xoa đầu cô.

“Tôi không có ý gì đâu, em đừng giận. Hôm nay em rất đẹp. Chỉ là lần đầu tiên thấy em như vậy nên tôi hơi bất ngờ thôi. Mà tôi nói này, sau này tốt nhất vẫn nên mặc kín đáo một chút, không phải ai cũng là người tốt như tôi đâu. Vậy em bơi đi nhé.” Sở Bách Nhiên thấy cô gái nhỏ có vẻ xấu hổ, không muốn chọc cô thêm nữa. Anh cười cười nói rồi bơi đi. Tuy nhiên, cả quá trình anh vẫn luôn theo dõi cô, sợ có người chạy tới bên cạnh vợ anh có ý đồ xấu.

Thấy anh bơi đi rồi, Diệp Châu Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Lấy lại bình tĩnh, cô cũng ngã theo dòng nước bơi đi. Vừa bơi được một đoạn, đột nhiên chân phải của cô lại giật một cái, đau nhức nhói. Lúc này Diệp Châu Anh mới nhớ, ban nãy do ngượng nên cô vẫn chưa khởi động trước khi xuống hồ bơi. Có lẽ là chân cô bị chuột rút rồi. Chân đau khiến cô không bơi tiếp được, cô chới với hoảng sợ vùng vẫy giữa mặt hồ. Đang trong cơn hoảng hốt, bỗng có một cánh tay rắn chắc ghì chặt lấy eo cô, ôm cô bơi vào thành bể.

Sở Bách Nhiên vẫn luôn chú ý quan sát động tĩnh của Diệp Châu Anh, đột nhiên thấy cô vùng vẫy giữa mặt hồ, anh liền biết ngay là cô có chuyện rồi. Lập tức bơi nhanh về phía cô, đưa cô vào gần thành bể. Vừa đến thành bể bơi, anh liền chống tay leo lên trên. Hai bàn tay to lớn luồn qua nách ôm cô ngồi lên thành bể.

“Khụ...khụ..”Diệp Châu Anh hoàn hồn. Ho ra mấy ngụm nước. Vừa rồi hơi hoảng nên nước chảy vào cả miệng và mũi cô. Một bàn tay thô ráp vỗ nhè nhẹ sau lưng cô.

“Em sao thế ? Bị chuột rút rồi ?”

Diệp Châu Anh quay sang nhìn Sở Bách Nhiên. Vừa ho xong nên hai mắt của cô hơi ửng đỏ, ngân ngấn nước. Nghe anh hỏi, cô gật gật đầu. Sở Bách Nhiên đỡ cô đứng dậy.

“Châu Anh, em đi được không ? Tôi bế em vào ghế ngồi nhé ?” Diệp Châu Anh nghe thấy anh nói vậy, ngượng ngùng từ chối.

“Khụ, tôi đi được. Chú đỡ tôi vào ghế là được rồi.” Nói rồi cô bước thử một bước, chân đau khiến cô ngã khuỵu xuống. Cũng may Sở Bách Nhiên đứng kế bên đã có phòng bị, vừa thấy cô khuỵu xuống anh đã dang tay ôm lấy cô. Sở Bách Nhiên không nói hai lời, cúi người xuống, vòng tay bế cô lên, sải bước đi đến chỗ ghế ngồi. Không cho cô cơ hội từ chối nữa.

Diệp Châu Anh bị bất ngờ. Cô “A” lên một tiếng. Hai tay theo phản xạ quàng vào cổ của anh để giữ mình không bị té. Cả người cô áp sát vào lồng ngực săn chắc rộng lớn của anh. Tim cô đập thình thịch, tiếp xúc cũng quá thân mật rồi đi. Sở Bách Nhiên thả cô ngồi xuống ghế. Khuỵu một chân xuống cầm lấy cổ chân cô lên xem xét. Từ xa, Diệp Châu Anh thấy Từ Giai Ý đang chạy tới bên này. Cô đưa tay vẫy vẫy cô bạn thân.

“Tiểu Anh, cậu không sao chứ ?” Từ Giai Ý ngồi xuống bên cạnh Diệp Châu Anh, lo lắng nhìn cổ chân cô hỏi thăm. Sở Bách Nhiên ngước lên nhìn hai người. Lúc này, Từ Giai Ý mới thấy rõ mặt anh.

“Anh trai hàng xóm ? Sao anh lại ở đây ?”

“Tôi đi công tác, trùng hợp gặp Châu Anh tại hồ bơi. Cô là bạn của Châu Anh sao, cô trông chừng Châu Anh nhé, tôi đi lấy thuốc sức cho em ấy.”

“Vâng vâng, để tôi trông Tiểu Anh cho. Anh đi đi.”

Nghe thấy vậy, Sở Bách Nhiên an tâm đứng dậy xoay người bước đi. Nhìn thấy bóng lưng Sở Bách Nhiên vừa khuất, Từ Giai Ý lập tức quay qua ôm mặt Diệp Châu Anh.

“Tiểu Anh Anh, sao anh ta lại ở đây hả. Ban sáng mình vừa gặp anh ta trước cửa nhà cậu thôi đó. Có phải anh ta theo dõi cậu không ? Anh ta thích cậu sao ? Tiểu Anh Anh của tớ, tớ hoàn toàn ủng hộ cậu đến với anh ta đấy. Không những đẹp trai, mà body cũng rất ngon nha.”

Diệp Châu Anh nhăn nhó gạt tay cô bạn ra.

“Đồ không có lương tâm, bạn của cậu suýt chết đuối mà cậu chỉ nghĩ tới trai thôi hả. Chân của tớ vẫn còn đau đây.” Diệp Châu Anh cúi xuống xoa xoa cái chân đau, giả vờ giận dỗi với Từ Giai Ý.