Sự lây nhiễm | The Infectious

Chương 54: Ngài Vô Dụng



“Xe tuần tra 082 phía đông tòa thị chính báo cáo tổng bộ, hết.” – Một sĩ quan cảnh sát trong bộ đồng phục bê bết đất cát, hồng hộc chạy đến một chiếc xe tuần tra, với tay cầm lấy bộ đàm và nói.

“Nghe rõ 082, hết.”

“Chúng tôi…cần bổ sung nhân lực gấp đôi ngay lập tức, những kẻ biểu tình quá khích…hiện đang bao vây tòa nhà, hết.”

“Tổng bộ yêu cầu báo cáo chi tiết tình hình hiện tại, hết.”

“Thưa tổng bộ, lực lượng cảnh sát…đã được điều động là không đủ để trấn áp lượng người biểu tình đông đảo tại tòa thị chính, cộng thêm những kẻ quá khích đã khiến cho tình hình trở nên mất kiểm soát, một nhóm những kẻ quá khích không rõ hành tung đã lợi dụng cơ hội này… và bắt giữ thị trưởng làm con tin rồi, hết.”

“Nghe rõ 082, tiếp viện sẽ được điều đến khu vực của các anh ngay, hết.”

“Rõ thưa tổng bộ, hết.”

Biểu tình hòa bình tại thành phố Billrest đã nhanh chóng trở nên hỗn loạn sau khi một nhóm cảnh sát đã lợi dụng thẩm quyền để đánh đập một thanh niên 21 tuổi đến trọng thương, khiến người này phải nhập viện. Sự hỗn loạn ngày một leo thang khiến cảnh sát cũng không kịp trở tay, việc này đã tạo điều kiện cho nhóm của Henry, Josh và Annie đột nhập thành công vào tòa thị chính và bắt giữ thị trưởng Louis Necter.

“Các người…các người không thể làm thế này được…tôi…tôi là-“ – Thị trưởng Louis bị bắt giữ ngay trong văn phòng làm việc của mình, giờ đây ông ta chẳng thể làm gì ngoài run rẩy và nói lắp bắp.

“Ông là tên thị trưởng thối nát đã tiếp tay cho bọn tội phạm rồi đổ tội lên đầu người tốt chứ gì, cái đó thì bọn này biết rồi.” – Henry nói một cách mỉa mai.

“Phải đấy, để dành mấy lời của ông vào việc có ích hơn đi.” – Josh nói thêm vào.

“Việc…việc có ích ư…?”

“Phải, như là đi với bọn này để bảo toàn cái mạng của ông chẳng hạn.”

“Không…các người…các người rồi sẽ bị cảnh sát bắt sớm thôi…tốt nhất là-“

“Này ông già cứng đầu nhát chết kia, khôn hồn thì hãy ngậm mồm lại trước khi tôi tẩn cho ông một trận.” – Annie lúc này bước tới chỗ thị trưởng một cách bực tức, cô túm lấy cổ áo, trừng mắt và đe dọa ông ta.

“…”

“Ôi chà.” – Henry và Josh cũng cảm thấy ngạc nhiên trước cơn thịnh nộ của Annie.

“Nghe này, cái chức thị trưởng của ông giờ chả là cái gì cả, ông thật sự nghĩ nếu tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào từ tên khốn đó thì ông sẽ được toàn mạng hay sao ?”

“Ý…ý cô là sao cơ…?”

“Tên khốn đó là ác quỷ đấy Ngài thị trưởng, là ác quỷ thật đấy, ông nghĩ hắn sẽ tung hô rồi bắt tay chúc mừng ông sau khi đạt được mục đích của mình sao. Ngây thơ thật đấy thị trưởng.” – Annie vừa nói vừa lắc nhẹ đầu.

“…”

“Ông sẽ biến mất mà không để lại một tí dấu vết nào sau khi mọi chuyện kết thúc cả, ý tôi là mọi thứ về ông sẽ không còn tồn tại đấy.”

“Cô…cô nói thật sao ?”

“Phải, cô ấy nói đúng đấy.”

“Hả…?”

“Chúng tôi đã thấy những thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết nữa đấy thưa Ngài thị trưởng, đó là lý do khiến chúng tôi muốn thay đổi mọi thứ, chúng tôi chỉ muốn ngăn tên ác nhân đó lại mà thôi.” – Henry lại gần chỗ Annie và nói với thị trưởng.

“Vậy…cô cậu muốn tôi làm gì ?”

“Chỉ cần đi theo chúng tôi một lát, trả lời vài câu hỏi rồi ông sẽ an toàn về nhà, nguyên vẹn nhé ?”

“Cậu chắc chắn điều đó không ?”

“Nói dối ông thì bọn tôi sẽ nhận được gì đây, một suất du lịch vào tù thượng hạng à ?”

“Được…được rồi, nếu đã đến nước này, thì tôi sẽ thương lượng với cảnh sát để chúng ta rời khỏi đây an toàn.”

“Cảm ơn Ngài rất nhiều thưa thị trưởng, tôi rất cảm kích việc mà ông đang làm.”

“Nhưng trước đó…tôi có một vài điều cần nói với cô cậu…”

Trật tự bên ngoài đã dần dần được kiểm soát sau khi lực lượng cảnh sát được chi viện, những dân thường quá khích đã bị bắt giữ và cảnh sát tiến hành những bước chuẩn bị cần thiết để bắt đầu giải cứu con tin. Ngay lúc đó ánh đèn của trực thăng cảnh sát bỗng chuyển hướng và chiếu sáng nơi lối vào của tòa thị chính, cánh cửa bật mở và thị trưởng Louis cùng nhóm của Henry chậm rãi bước ra ngoài, không bị súng đặt vào đầu cũng chẳng bị dao kề vào cổ, thị trưởng Louis dõng dạc lên tiếng:

“Tất cả hãy hạ súng xuống, tôi là thị trưởng Louis Nector đây…như các bạn đã thấy thì tôi vẫn còn sống, nguyên vẹn và không bị một vết trầy xước. Còn nhóm người ở phía sau tôi đây không hề đến với thái độ thù địch, họ chỉ muốn thương lượng với tôi về một vài vấn đề riêng mà thôi.”

“Ý ngài là sao khi nói nhóm người quá khích đó đến thái độ hòa bình ?” – Một chỉ huy cảnh sát dùng chiếc loa lớn và trả lời thị trưởng.

“Như tôi đã nói, họ không muốn làm hại gì đến tôi, đến các anh hay thường dân ở đây cả, họ chỉ muốn thương lượng về một số vấn đề mà thôi.”

“Với tất cả sự kính trọng thưa Ngài, hiến pháp của chúng ta không bao giờ thương lượng với khủng bố hay bất kỳ loại tội phạm nào cả.”

“Vậy thì ngày hôm nay nó sẽ phải thay đổi. Thôi nào, đôi khi chúng ta cũng phải lắng nghe người khác nói gì chứ, có khi nó sẽ giúp ta trở thành một con người tốt hơn đấy.” – Thị trưởng Louis phản bác lại người chỉ huy nọ.

“Ngài muốn cảnh sát rút lui sao ?”

“Chuẩn bị đi, có vẻ Ngài Vô Dụng đang thắng thế rồi.” - Cách đó vài ngôi nhà, từ phía cửa sổ tối tăm của một căn hộ, một tên lính bắn tỉa nhận được tín hiệu từ bộ đàm và nhanh chóng hướng mục tiêu của mình đến thị trưởng và nhóm của Henry.

“Phải, buổi thương lượng giữa tôi và họ sẽ kết thúc tốt đẹp, chỉ cần các anh đừng gây khó dễ gì cho họ trên đường rời khỏi đây thì mọi thứ sẽ ổn.”

“Nhưng thưa ngài-“

“Đây là mệnh lệnh trực tiếp đấy chỉ huy, hãy ra lệnh cho người của anh rút lui ngay lập tức, các anh có thể cho người bám theo tôi nhưng đó là tất cả, phía cảnh sát chỉ được làm tới đó thôi.”

“Rõ thưa ngài. Rút lui !”

“Hạ màn đi.” – Tên bắn tỉa nọ ngay lập tức lên đạn và nổ súng sau khi nhận được tín hiệu.

Viên đạn bắn ra với vận tốc còn nhanh hơn cả âm thanh, nó xuyên qua từng dãy nhà và bay thẳng đến mục tiêu. Nhưng nạn nhân của tên bắn tỉa kia không phải là nhóm của Henry, thị trưởng Louis mới chính là mục tiêu của phát súng chí mạng đó. Viên đạn bay đến đã ghim thẳng vào trán khiến ông chết chỉ trong chớp mắt, Henry ngỡ ngàng trước cảnh tượng đó và đỡ thị trưởng trên tay, nhưng rồi phải buông ông ra và bỏ chạy vào trong.

“Chuyện…chuyện quái gì vừa xảy ra vậy…” – Josh vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

“Sao bọn khốn đó lại bắn thị trưởng vậy, bộ chúng mất trí rồi sao ?” – Annie nói với một giọng điệu bất ngờ.

“Chúng đang muốn đổ hết tội lên đầu ta, cả cảnh sát lẫn bọn tay sai của Navern.” – Henry ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời câu hỏi của cả hai.

“Nhưng tại sao chứ ?”

“Chúng đang muốn người dân hướng sự căm hờn vào một kẻ địch nhất định, có vẻ chúng không muốn bị tra hỏi liên tục về nguồn gốc của virus nên đây là cách đối phó của chúng, nhiệm vụ của chúng ta thất bại rồi.”

“Khốn kiếp thật.” – Josh thở dài một cách mệt mỏi

“Giờ phải làm sao đây, bọn cớm đang xả súng vào ta kìa.” – Annie hoảng loạn và hỏi.

“…chúng ta có chuẩn bị xe ở phía sau tòa thị chính phải không.”

“Phải rồi.”

“Xem nào…giờ ta đang ở khá gần cầu thang dẫn lên tầng một, chỉ cần lên được đó thì ta có thể nhảy xuống qua cửa sổ vào bụi rậm ở sân sau của tòa thị chính đấy.”

“Nghe không khả thi lắm nhưng tôi nghĩ là ổn đấy.”

“Có ai trong số các người có lựu đạn choáng không ?” – Henry nói.

“Tôi…tôi có đây anh bạn.” – Một người trong nhóm nói rồi đưa cho Henry một quả lựa choáng.

“Theo lệnh tôi, sau ba giây thì tôi sẽ ném quả lựu này, lúc đó mọi người sẽ chạy đến lên lầu nhé.”

“Được rồi.”

“3…2…1…CHẠY.”

Quả lựu choáng được Henry rút chốt và ném thẳng ra cửa trước, đúng lúc lực lượng đặc nhiệm vừa tiến vào, quả lựu phát nổ làm choáng một nhóm cảnh sát ở phía cửa trước, cho cả nhóm thêm thời gian để nhanh chóng chạy lên tầng trên, phá cửa sổ và nhảy xuống bên dưới, cảnh sát sau đó tiến vào và tiếp tục nổ súng nhằm cầm chân chiếc xe của cả nhóm nhưng bất thành. Trực thăng cảnh sát sau đó nhanh chóng chiếu đèn vào họ, và rồi một cuộc truy đuổi đã nổ ra.