Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng

Chương 49: Lời mời của Long cung(2)



Vị lão đạo sau lưng Vương Tình thượng nhân kia lập tức cười nói: “Thì ra Long cung lại có khí phách như thế, hiếm có, hiếm có. Có điều, muốn nắm lấy Độ Tiên môn chúng ta lập uy, có phải hơi quá đáng không? Tốt xấu gì Độ tiên môn chúng ta cũng là nhất mạch của nhân giáo, được số mệnh của nhân giáo che chở, Đông Hải Long cung ở yên suy nghĩ bảo vệ Đông Hải, bổ sung công đức cho số mệnh của chính mình, lại còn dung túng ác long gây chuyện khắp nơi, lại thêm tôn giá (2) chưa nói hai lời đã chụp mũ đại trận hộ sơn Độ Tiên môn chúng ta. Lẽ nào, vị đại tiên phong (người đứng đầu) ngươi, có ý muốn gây ra cuộc chiến giữa luyện khí sĩ của Nhân tộc cùng với Long tộc các ngươi?”

(2) Tôn giá 尊驾: tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện.

“Ngươi!”

Tráng hán đầu rồng nhất thời trùng mắt một trận, nhưng không dám lung tung tiếp lời.

Lúc này không giống như ngày xưa, thời đại chiến Vu Yêu Nhân tộc còn nhỏ yếu, nhưng nay Nhân tộc đã là nhân vật chủ yếu của thiên địa, cảnh phồn thịnh càng cách xa Vu Yêu của thượng cổ; chớ nói luyện khí sĩ của Nhân tộc hợp lại tấn công Long tộc, chỉ mới có tiên môn của trên Đông Thắng Thần Châu ra tay, lại mời thêm được một hai vị đại năng của tam giáo, là đã đủ cho Long cung 4 biển họ uống no.

Xích Long lúc này, trái lại là đâm lao nên phải theo lao.

Lão bà bên ngoài Độ Tiên môn kịp thời đứng ra đúng lúc, cười nói giảng hòa, nói hai câu ý hay, cho Xích Long một cái bậc thang.

Xích Long này cũng mượn dốc xuống lừa, xụ mặt nói rõ ý đồ đến đây…

“Độ Tiên môn của ngươi vài ngày trước đến Đông Hải của ta trừ yêu, đệ tử trong môn phái trái lại đi ngộ thương đến binh tướng mà Long tộc ta bồi dưỡng! Nhưng Long vương nhà ta không muốn quen biết với các ngươi, sau 3 năm, giáp Đông Hải có tổ chức đại hội trừ yêu, mời các tiên môn của Đông Thắng Thần Châu đến tề tựu, hẹn sau này đi trừ yêu. Trân bảo của Đông Hải Long cung ta có ở khắp nơi, đến lúc đó sẽ trọng thưởng cho con cháu của Nhân tộc nào có biểu hiện xuất sắc trong đại hội. Đây là thiệp mời, chớ có vắng mặt! Hừ!”

Hết câu, tráng hán đầu rồng vứt xuống một tấm thiệp mời kim quang lóng lánh, xoay mình hóa thành Thương Long, giữa mây rít gào mà đi.

Lão bà kia nhận lấy thiệp mời, hô câu: “Đại tiên phong đi thong thả, chúng ta không tiễn được xa.”

Nhất thời, các nơi trong Độ Tiên môn cười nói trêu chọc Long cung Long tộc.

Ra bốn vị trưởng lão nội môn hẳn đã thương lượng từ trước, Vong Tình thượng nhân diễn mặt đen, lão đạo nói lời uy hiếp, lão bà thì phụ họa làm mặt trắng.

Ba vị Thiên Tiên diễn một bàn, đem vị tướng quân ương ngạnh đó của Long cung thu xếp thỏa đáng.

Xích Long đó vốn muốn ra oai với Độ Tiên môn, nhưng trái ngược bản thân lại chật vật không chịu nổi, lời ngoan độc cũng không dám ném ra, cứ thế cưỡi mây xám xịt rời đi…

Mây theo rồng, gió theo hổ (3), nhìn thấy Thương Long ngao du chân trời, cũng là một cảnh quan khó có được.

(3) Vân tòng long, phong tòng hổ: Ẩn dụ mọi sự vật đều có sự tương tác với nhau.

“Sư huynh,” Lam Linh Nga nhỏ giọng nói, “Đây chính là thế giới của cường giả sao?”

Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói: “Chỉ có thể nói đây là cao thủ, không tính là cường giả…”

Nhưng sau, đôi huynh muội nhớ đến chuyện lúc trước, đồng thời cúi đầu nhìn lại.

Pháp gia bên cạnh lồng chim, Tề Nguyên lão đạo đang lặng lẽ đóng cửa gỗ, chuẩn bị chuồn đi theo phía bên cạnh…

Lam Linh Nga tiếp tục ngửa đầu nhìn trời, giả bộ không phát hiện ra sư phụ; Lý Trường Thọ thì nhắm mắt tập trung suy nghĩ, một bộ dạng xem cao thủ đối quyết xong, ngẫu nhiên có điều ngộ ra.

Tề Nguyên sao lại không biết, đây là hai đồ đệ đang chiếu cố cho da mặt của hắn?

Trên cái trán dúm dó của lão đạo treo thêm hắc tuyến, gương mặt già nua xụ xuống, môi động đậy, nhưng không phát ra âm thanh.

“Khụ, ừm khụ!! Không được cười! Vi sư đây cũng là độ kiếp lần đầu tiên, không có kinh nghiệm! Vi sư trước… trước tiên trở về tiếp tục bế quan!”

Nói rồi, Tề Nguyên quay người che mặt mà đi, cưỡi mây bay phải gọi là rất nhanh.

Đôi huynh muội kia cứ ngay tại chỗ nhịn cười, mãi đến khi Tề Nguyên lão đạo quay về nhà tranh khởi động mấy tầng tiểu trận, thì mới cười ra tiếng.

Ô Lông này, diễn lão luyện đến mức cân được với độ kiếp rồi.

May mà chưa kinh động đến đệ tử tiên nhân các phong khác đến xem lễ, cũng do Xích Long kia thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nếu không Tề Nguyên lão đạo hiện tại…

Có lẽ tâm muốn chết cũng đã có rồi.

  …

Không đột ngột độ kiếp, đây thực ra là một chuyện tốt.

Xong chuyện, Lý Trường Thọ có hơi lo lắng về ‘Bảo dược’ mình cho sư phụ, không biết có bị sư phụ cần ra xem xét hay không; nhưng nghĩ lại, xem chừng sư phụ coi như có lấy ra xem, cũng không nhận ra được đó là Dung Tiên đan đâu.

Tề Nguyên cũng không thông hiểu đan dược, chuyên tu trận pháp.

Nhập môn tu hành được ngàn năm đến nay, phần lớn thời gian Tề Nguyên đều tiêu tốn ở việc nâng cao tu vi của bản thân, nhưng bởi vì đạo cơ bị hao tổn, nên đoạn đường đi có hơi gian nan.

Căn nguyên làm cho Tề Nguyên cảm thấy thiên kiếp là hi vọng xa với, kỳ thực chính nằm ở tổn thương từ đạo cơ; mà giúp sư phụ tu bổ đạo cơ, chính là bộ phương án thứ ba giúp sư phụ độ kiếp của Lý Trường Thọ.

Nhưng bộ phương án thứ ba, nhìn như trị được tận gốc, như trên thực tế lại là một con đường hung hiểm nhất, gian nan nhất…

Đạo cơ của sư phụ bị hao tổn, nguồn gốc là từ một lần bị thương trước đây; nguyên do bị thương cụ thể, Lý Trường Thọ đã từng hỏi sư phụ mấy lần, nhưng sư phụ chưa lần nào trả lời chính diện, chỉ nói việc tu hành đã xảy ra sai sót.

Sau lần bị thương đó, tiền bối trong môn đã dùng lượng lớn đan dược, giữ lại được tính mạng của Tề Nguyên; Tiểu Quỳnh phong lúc ấy chỉ có một người là Tề Nguyên đạo trưởng, sư phụ của Lý Trường Thọ 900 năm trước đã rời núi đi du lịch, một đi vẫn chưa thấy quay về.

Trong quá trình tu bổ đạo cơ, trong môn có cho Tề Nguyên rất nhiều đan dược trị thương, nhưng lại thiếu một số thiên tài địa bảo trân quý; nhưng sau, khi đạo cơ đã miễn cưỡng ổn định, Tề Nguyên lại trải qua mấy trăm năm tu hành, nhìn thì có vẻ tổn thương từ đạo cơ của bản thân đã ‘khỏi hẳn’, nhưng tự thân đạo cơ đã là mất mát lớn rồi, đã bị thương thì trên cơ bản khó mà bổ sung được.

Giống như cây cao xiêu vẹo, cứ tiếp tục theo hướng xiêu vẹo mà không ngừng lớn lên, sau cùng trở thành…

Cây già bị vẹo cổ.

Tổn thương của Tề Nguyên đạo trưởng, không khác mấy với tình huống này.

Muốn giúp sư phụ bổ khuyết đạo cơ, thì phải phá đi tu vi sư phụ vất vả tích lũy mấy trăm năm, tiếp sử dụng lực khéo léo xé mở tổn thương từ đạo cơ đã khép lại của sư phụ, dùng thiên tài địa bảo bổ sung vào vết thương.

Quá trình này không chỉ vô cùng hung hiểm, mà còn có thể khiến Tề Nguyên đạo trưởng vô cùng đau đớn, hơn nữa thiên tài địa bảo cũng rất khó kiếm, đến cuối cũng không thể chắc chắn tu bổ được thương tổn…

Cho nên, Lý Trường Thọ mới ưu tiên chọn bộ phương án thứ nhất và phương án thứ hai, đóng lại bộ phương án thứ ba và 6 bộ phương án dự bị, xem tình hình rồi mới dùng.

Sự kiện Ô Long qua đi, Tề Nguyên đạo trưởng bế quan hai tháng.

Hai tháng sau, Tề Nguyên nghĩ ra cách làm dao động sự uy nghiêm của sư phụ, tường tận giải đáp mấy vấn đề lúc trước Lý Trường Thọ đặt câu hỏi; nhưng không ngờ rằng Lý Trường Thọ đã sớm có chuẩn bị, nghe được giải thích của sư phụ xong, lại lần nữa hỏi vấn đề mới, Tề Nguyên lại bị vấn đề mới của Lý Trường Thọ hỏi khó, lại tiếp tục trở về nhà tranh bế quan, tiếp tục hoàn thiện đạo của chính mình…

Khoảng thời gian này, Lý Trường Thọ thì lại suy nghĩ về mấy dạng công cụ mà độ kiếp có thể dùng.

Lần này sư phụ ra ngoài, Lý Trường Thọ đã có thể cảm nhận được, quanh thân sư phụ đã xuất hiện các sợi khí tức ẩn hiện đang chuyển động.

Đây là dấu hiệu bị Thiên đạo khóa chặt, sắp độ kiếp.

Chậm nhất chỉ hai năm, sư phụ chắc chắn sẽ bắt đầu xông thiên kiếp; còn mình, lúc đó đã hoàn toàn không giúp được gì nữa.

Độ kiếp suy cho cùng cũng chỉ là chuyện tự thân, người bên cạnh rất khó động được.

  ……

Thế là, một năm chín tháng sau.

Thiên kiếp của Tề Nguyên đạo trưởng như cô gái vừa xuất giá, một e thẹn hai sợ hãi, nũng nịu ngại ngùng, trái lại vào đúng thời khắc mấu chốt nhất thì tấn công dữ dội…