Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 139:Phiên ngoại 1



Hàn độc mà Tần Lăng trúng phải thực sự là rất khó giải, đến ngoại tổ phụ của Mạc Nhiên cũng không có cách nói gì đến y. Tuy rằng có thể tạm thời ngăn được chất độc nhưng cách vài tháng, Tần Lăng đều phải chịu những cơn đau mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Mạc Nhiên cả ngày lẫn đêm đều nghiên cứu sách y thuật đến mất ăn mất ngủ, nhưng ngoài cách đến khi phát tác dùng kim châm ép chất độc ra thì không còn phuơng pháp nào khác, chỉ là mỗi lần như vậy là thập phần đau đớn.

Lần đầu tiên chất độc trong người Tần Lăng bộc phát là 3 tháng sau khi tỉnh lại, cơn đau dày vò suốt cả một đêm như chịu cực hình lăng trì, hắn mồ hôi tuôn ra như tắm, bàn tay liên tục cào cấu khắp người như muốn moi hết ruột gan bên trong ra.

Thực sự rất khó chịu.

Bên ngoài thì lạnh giá như đứng giữa hầm băng bên trong lại nóng như thiêu đốt, dù đã được nhắc và cũng được chuẩn bị tinh thần trước, nhưng lần đó Tần Lăng vẫn không chịu được mà điên cuồng đập phá đồ đạc, nỗi đau lần này còn đau hơn rất nhiều so với lần đầu tiên trong mật thất kia.

Dù hắn đã cố cắn răng chịu đựng, nhưng nếu phải chịu nỗi đau này thì thà chết đi còn thống khoái hơn, nếu là chết thì chỉ đau duy nhất một lần, sau đó đều sẽ không cảm nhận được gì nữa. Và hắn lần đó thực sự đã cầm dao lên kề vào cổ, muốn đoạt đi sinh mạng chính mình vớt vát mà có được này.

Nhưng lúc đó lại có một người ôm lấy hắn cầu xin hắn đừng có chết, dù trong lúc thần trí không tỉnh táo bị hắn đẩy ngã ra bao nhiêu lần, nhưng Mạc Nhiên vẫn ôm chầm lấy hắn nói đừng bỏ y lại một mình.

"Tần Lăng đừng nghĩ đến chuyện dại dột được không? Cho ta thời gian, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi mà, chỉ cần ba năm trong ba năm chất độc sẽ được loại bỏ hết." Như thấy thời gian vẫn quá lâu, Mạc Nhiên lại lắc đầu trong nước mắt, tay vẫn ôm chặt lấy người hắn không buông: "Không đâu, chỉ một năm thôi... trong một năm ngươi sẽ hoàn toàn khỏi. Ngươi cũng biết y thuật của ta giỏi mà đúng không? Tin ta một lần đi... buông dao xuống đi đừng làm như vậy."

"Ngươi đã nói sẽ không bỏ ta mà đi nữa, ngươi đã nói sẽ không thất hứa với ta nữa mà..."

Từng lời nói cứ như đâm sâu vào tâm can làm Tần Lăng lấy lại ý thức buông dao trong tay xuống, đúng rồi là hắn đã nói sẽ không để y chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, tại sao đến lúc này rồi vẫn làm y khóc.

"Ta xin lỗi... ta không nên nghĩ quẩn như vậy... lần sau sẽ không bao giờ như thế nữa." Có lẽ đây chính là hình phạt mà ông trời dành cho hắn, chịu nỗi đau đớn dày vò về thể xác như vậy. Nghĩ đến đó Tần Lăng cũng cố gắng cắn răng mà chịu đựng cơn đau suốt một đêm, Mạc Nhiên đã nói chỉ cần một năm thôi mà, chịu đựng một năm là được chứ gì chỉ cần tin y là được. Dù không thể chữa khỏi, phải đau đớn cả đời hắn vẫn phải sống, tại sao hắn có thể lại bỏ y thêm lần nữa chứ.

Tần Lăng đau đến mức ngất xỉu, khi thức dậy lần nữa đã thấy Mạc Nhiên cũng mệt mỏi gục xuống nằm bên cạnh mình. Trong phòng, đồ đạc đều đã bị đập vỡ đến tan nát chẳng còn thứ gì nguyên vẹn, trên người xuất hiện thêm không ít vết thương do chính hắn gây ra.

Tần Lăng đau xót đưa tay lên xoa má Mạc Nhiên, hôm qua vì giữ hắn lại mà trên người y cũng xuất hiện không ít vết bầm.

"Xin lỗi..." Tần Lăng rưng rưng nói nhẹ nhàng sờ vào những vết bầm đỏ đó, vậy mà hắn lại làm y bị thương. Hắn đáng chết như vậy lại không thể chết.

Từng giọt nước mắt của Tần Lăng rơi trên tay làm Mạc Nhiên cũng tỉnh giấc, vừa nhìn thấy hắn y đã lo lắng hỏi: "Ngươi lại đau ở đâu sao? Còn khó chịu nữa không?"

Tần Lăng mím môi lắc đầu nhưng cả thân thể vẫn run lên. Sau lần đó mỗi lần chất độc chuẩn bị phát tác, Tần Lăng đều dứt khoát kêu Mạc Nhiên trói mình lại, hắn không muốn trong lúc mình không khống chế được lại làm đau y.

Mà nhìn hắn đau đớn như thế, bản thân mình không làm được gì cũng khiến Mạc Nhiên đau lòng theo, dù sao ngày đó người nên vào mật thất kia là y mới đúng, Tần Lăng hiện tại là đang chịu nỗi đau mà đáng lẽ mà y nên chịu.

Cả hai đều cảm thấy mình có lỗi với người kia, muốn bù đắp với người kia nhiều hơn, nên thường ngày từ lời nói đến hành động đều ân cần hết mức có thể. Đặc biệt là Tần Lăng, hai người sống ở một ngôi nhà nhỏ không có nha hoàn, ngoại trừ nấu ăn cả hai đều bó tay không làm nổi ra thì việc trong nhà hắn không để Mạc Nhiên động tay dù chỉ một chút.

Mỗi ngày chỉ mong Mạc Nhiên cười nhiều hơn, chỉ cần y cười trong lòng hắn cũng cứ thế mà vui vẻ cả ngày.