Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 140:Phiên ngoại 2.1



"Tứ nhi, ai cũng bỏ phụ hoàng đi cả rồi cả con cũng vậy sao?"

Minh Nghi lặng lẽ đứng đó nhìn Trần Viễn trên khuôn mặt đã có thêm nhiều vết nhăn, tóc cũng bạc đi vài phần trông rất mệt mỏi.

"Từ trước đến nay, trong mắt hài nhi phụ hoàng có thể không phải là một vị vua tốt, nhưng chắc chắn là một người cha tốt. Phụ hoàng luôn dạy con phải biết thương dân như con, nhưng chính người lại ra tay độc ác như vậy, chẳng lẽ những điều người dạy con trước đây đều đổ sông đổ biển cả hay sao?"

"Mấy tên đó toàn là tay sai theo vương gia bao năm gây ra biết bao tội ác, ta tiện tay trừ khử chúng luôn thì có gì là sai? Không phải con cũng từng ra tay giúp ta..."

"Phụ hoàng." Minh Nghi nhắm hờ hai mắt, khẽ siết chặt tay lại: "Dù có làm sai người vẫn là phụ hoàng của con, nhi thần giúp người không có nghĩa là đồng ý với cách làm của người. Những tên đó gây ra nhiều tội ác thật cũng không đến mức bị diệt cả nhà."

Minh Nghi hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới lạnh nhạt nói: "Ba nhà hơn bốn trăm mạng người, chẳng lẽ phụ hoàng không thấy cắn rứt chút nào sao? Họ toàn là những người vô tội tay không tấc sắt..."

"Mà thôi, dù sao chuyện cũng đã rồi, phụ hoàng hãy trở thành vị vua thật tốt để bù đắp những lỗi lầm mình gây ra đi. Hài nhi bất hiếu xin phụ hoàng bảo trọng."

Minh Nghi nói xong lập tức xoay người rời đi, không muốn nhìn thấy ánh mắt đau thương của người ngồi trên ngai vàng kia. Thực ra suy cho cùng, phụ hoàng làm vậy cũng không hoàn toàn là sai, tay của bậc đế vương nào mà chả phải nhuốm máu biết bao nhiêu người. Chỉ là cậu đã quá chán sống trong hoàng cung, muốn một mình tự do tự tại.

"Đều nói xong rồi chứ?" Vừa thấy Minh Nghi trở ra, Sở Tiêu đã vui mừng tiến lại gần muốn đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nhưng Minh Nghi lập tức lùi người lại tránh né, bàn tay của Sở Tiêu khựng lại trong không trung một lát mới từ từ thu lại.

Từ ngày Minh Nghi trở về đối với hắn lúc nào cũng là trốn tránh, ngày đó cậu rơi xuống vách núi, rất may rơi trúng một phiến đá nhô ra nên vẫn bảo toàn được tính mạng. Chỉ là khi trèo xuống lại bị ngã thêm lần nữa nên bị thương khá nặng, cũng may có một người qua đường cứu giúp, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng gần một tháng.

Vết thương không sao nhưng trên mặt xuất hiện thêm vết sẹo lớn, mà điều này lại là vướng mắt trong lòng cậu. Không hiểu sao từ ngày đầu tiên gặp lại, Sở Tiêu hoàn toàn thay đổi không còn cáu gắt nữa, thay vào đó là quan tâm nhiều hơn dịu dàng hơn.

Hôm đó ở trên phố, điều làm Minh Nghi không tưởng được là hắn lại ôm chặt lấy cậu không buông, sau đó một bước cũng không rời. Không lẽ mọi việc cậu làm, cuối cùng cũng đổi lại được một chút tình cảm của hắn rồi sao? Nhưng không hiểu sao trong lòng cậu một chút vui vẻ cũng không có, nếu trước kia cậu sẽ rất tự tin mà ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ...

Minh Nghi khẽ sờ lên gương mặt mình, Mặc Nhiên nói vết sẹo này quá sâu, thuốc có chăng cũng chỉ làm mờ đi một chút. Bây giờ Sở Tiêu nói không sao nhưng còn sau này? Ai lại muốn ngày ngày nhìn người bên cạnh mình xấu xí như vậy. Huống chi cậu cũng chẳng tin tình cảm của hắn, hiện tại đối tốt với cậu cũng chỉ đang cảm kích... hay là thương hại?

Một năm, hai năm hay ba năm? Đến lúc đó hắn không thể chịu đựng nổi nữa, rồi nhìn cậu thành ra chán ghét thì phải làm sao? Dù có yêu hắn nhiều hơn nữa, nhưng cậu cũng không muốn cố chấp và gượng ép người khác. Cứ bên cạnh Sở Tiêu lâu rồi lại lún quá sâu, đến ngày hắn hối hận cậu không thể buông bỏ thì lúc đó phải làm sao sống tiếp?

Chi bằng ngay từ đầu dứt khoát, nhân lúc vẫn có thể buông được.

Minh Nghi đi một bước Sở Tiêu lại lặng lẽ theo sau một bước, hắn biết Minh Nghi vì vết sẹo mà không muốn gặp người ngoài. Lúc nào cũng đội một chiếc mũ rộng che kín mặt, thế nhưng hắn đã quyết định sẽ ở bên và chăm sóc cậu cả đời này. Dù bây giờ Minh Nghi lạnh lùng với hắn thì có làm sao, hắn sẽ dùng thời gian để chứng minh cho cậu thấy tình cảm của mình.

Khác với Mạc Nhiên, Minh Nghi chọn một phủ khá rộng cùng nhiều hạ nhân hầu hạ để lưu lại. Cậu từ bé đến lớn sống trong nhung lụa, giờ bắt cậu phải một mình tự sinh tự diệt, có lẽ sẽ không sống nổi quá một tháng.

Và Sở Tiêu cũng quyết định dọn đồ đến ăn bám ở đây luôn, Minh Nghi muốn đuổi nhưng có gọi thêm cả chục người nữa cũng không đánh lại, nên cũng đành thở dài mặc kệ. Vừa bước đến phòng, Sở Tiêu đã chạy đi trước tự mình mở cửa, Minh Nghi liếc nhìn hắn một cái rồi từ từ tiến vào trong.

Trong phòng đã thắp sẵn một ngọn đèn. Minh Nghi ngồi xuống bàn rồi lạnh lùng nói: "Muộn rồi, ngươi cũng trở về phòng của mình đi."

"Tối nay ngươi còn chưa ăn gì, có đói không ta bảo hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn."

"Sở Tiêu." Thấy Sở Tiêu chuẩn bị đứng lên gọi người thật Minh Nghi vội gọi lại, dù sao hai người cũng không thể dây dưa mãi với nhau thế này: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Dạo gần đây ngoài trừ đuổi hắn ra thì Minh Nghi rất ít khi mở lời trước, thấy cậu chủ động nói chuyện, Sở Tiêu vui vẻ ngồi xuống tươi cười nói: "Ngươi nói đi ta nghe."

Minh Nghi ngập ngừng một chút, lấy hết can đảm nhìn Sở Tiêu nói: "Phải làm thế nào ngươi mới chịu rời đi?"

"Ta đã nói rồi sẽ không rời đi."

"Sở Tiêu, ta cũng đã nói chúng ta hiện tại không thể nào... ngươi không cần phải cảm thấy có lỗi với ta. Ta sẽ không sao đâu, ngươi cứ mặc kệ ta đi được không?"

Sở Tiêu cúi mặt xuống khẽ mỉm cười, coi như không nghe thấy lời Minh Nghi đứng dậy lảng tránh nói: "Ngươi đói thật rồi để ta đi kiếm ít đồ ăn."

"Sở Tiêu, ngày trước là ta không hiểu chuyện suốt ngày bám lấy ngươi. Giờ mới nhận ra, hóa ra ta chẳng thích ngươi nhiều như mình nghĩ, ngươi cứ như thế này làm người khác thật chán ghét. Ngươi tự rời đi đi được không? Ta không muốn gọi người đuổi ngươi ra ngoài."