Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 119:



Nghe nói, ngọn núi Tây Môn quanh năm tuyết đều rơi cho nên không khí ở đây cũng lạnh hơn nhiều so với những nơi khác. Tần Lăng vừa bước đến chân núi đã bị cái lạnh làm cho rét run lên, hắn chỉnh chỉnh lại cổ áo nhìn lên phía xa, dù trong màn đêm nhưng có thể tưởng tượng trên đỉnh núi kia bạt ngàn tuyết trắng, cùng những con sói nhe nanh múa vuốt đang đợi mình.

Nơi này dốc và đường đi khó nên ngựa không thể lên, Tần Lăng đành tự bước chân lên từng bước một. Đến giữa lưng chừng núi, đã bắt đầu thấy những hạt tuyết bé rơi lất phất, mỗi bước chân đều để lại từng dấu lớn lún xuống mặt đất. Tần Lăng thở hổn hổn nhưng bước chân vẫn không hề dừng, phải chăng Mạc Nhiên kiếp trước cũng từng đi qua con đường này để cứu hắn?

Nghĩ đến đây trong lòng hắn như nghẹn lại, con đường này gian nan như thế để lên đến nơi cũng đã không phải là chuyện dễ, vậy mà kiếp trước hắn tin Giai Hy vừa bước đến chân núi đã hái được thuốc giải. Tần Lăng hiện giờ chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc hồi đó còn trẻ chưa suy nghĩ sâu xa, để mọi chuyện biến thành kết cục như vậy, bước chân hắn càng nhanh hơn. Càng lên cao tuyết rơi càng nhiều, chẳng mấy chốc gương mặt đã bị tuyết phủ trắng xóa, Tần Lăng tay cầm một ngọn đuốc dơ lên cao, nơi này bằng phẳng hơn một chút xem ra là hắn đã đi đến đỉnh núi.

Thế nhưng xung quanh toàn là tuyết bao phủ, đến một ngọn cỏ cũng không có chứ đừng nói là Huyết Lưu Ly, thứ thảo dược quý hiếm kia. Tần Lăng từng nghe tả qua về hình dáng của nó, Huyết Lưu Ly là một cây bề ngoài giống cỏ, chỉ khác nó đỏ thẫm như máu thường hay mọc trên vách đá. Tần Lăng ngó qua một lượt hướng vách đá mà đi, gió tuyết thổi không ngừng làm ngọn đuốc trên tay hắn càng ngày càng yếu như muốn tắt.

Chân lún sâu trên tuyết cùng ngọn gió mạnh làm bước đi cực kỳ khó khăn, chân tay cứng đờ mỗi bước đi là một lần gần như dùng hết sức. Nhưng Tần Lăng vẫn như cũ kiên trì bước từng bước một, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy thuốc giải rồi quay về cứu người hắn yêu.

Đi kiếm một vòng nhưng không có một chút tung tích gì, Tần Lăng mệt đến ngã khụy xuống dưới đất, hắn chống tay định tiếp tục đứng lên thì đột nhiên xung quanh truyền đến tiếng hú. Tiếng hú dài của chó sói giữa đêm khuya càng thêm rõ, âm thanh vọng lại phá vỡ cả màn đêm yên tĩnh.

Có lẽ chúng đã phát hiện ra một sinh vật không nên xuất hiện, cả người Tần Lăng khẽ run lên, dù có võ công giỏi hơn nữa cũng chỉ là người bình thường sao đấu được với sói. Mà nghe tiếng hú thi nhau gọi bầy kia thì số lượng quả thật không ít, xem ra cũng hơn vài ba chục con. Tần Lăng một tay siết chặt lấy thanh kiếm một tay cầm chặt đuốc, dù là trong trời tuyết giá rét nhưng hắn thấy tay mình vậy mà ướt đẫm mồ hôi.

Tuy mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng Tần Lăng biết hiện tại hắn rất căng thẳng, chính bản thân hắn cũng không nắm chắc phần thắng chỉ biết đứng yên nhìn xung quanh, từng con, từng con sói quây thành vòng tròn tiến gần về phía mình.

Loại chó sói này to gấp đôi chó bình thường, quanh năm sống trong lạnh giá nên lông cũng trắng xóa như tuyết, hai mắt nó sáng rực, hàm răng phát tiếng gầm gừ cùng chiếc răng nanh lạnh buốt đang nhe ra, chảy nước rãi ròng ròng thèm thuồng nhìn về phía hắn.

Thật không ngờ là số lượng còn đông hơn mình tưởng, Tần Lăng nuốt xuống một ngụm, rút kiếm ra đâm thẳng vào một con sói vồ đến sau lưng. Thanh kiếm đâm xuyên qua cổ con sói làm nó kêu lên một tiếng thảm thiết, máu chảy ròng ròng theo đường kiếm rồi bị hắn ném thẳng xuống dưới đất.

Đám sói lùi ra sau vài bước để tránh thi thể con vừa bị hắn giết kia, sau đó lại càng hung hăng hơn tiếp tục nhào lên. Lúc đầu Tần Lăng còn giết được vài con nhưng rất nhanh đã bị rơi vào thế yếu. Thường thì sói rất thích tấn công con mồi từ sau lưng, nhân lúc Tần Lăng đang chặn một con phía trước, đằng sau mình có một con nhào lên cắn chặt vào cánh tay hắn.

"A." Tần Lăng đau đớn kêu lên một tiếng, đuốc không biết đã bị hắn ném ra xa từ lúc nào, giờ phút này hắn chỉ còn biết giơ kiếm lên hướng về con sói đang cắn mình mà đâm xuống. Nhưng con sói này rất lì, dù hắn đã đâm trúng một nhát nhưng nó vẫn cắn chặt không buông.

Đang lúc Tần Lăng định đâm tiếp thì đằng sau lưng lại truyền đến cơn đau nhức, một con khác lại vồ thẳng lên lưng hắn. Tần Lăng cảm nhận được áo của mình bị nó cào cho nát tươm, sau lưng để lại vài ba vết dài sâu đến tận xương do móng của chúng để lại.

"Mấy con súc sinh này chỉ với đám các ngươi mà muốn cản chân ta sao?!"

Tần Lăng gào lên xong ngã gục xuống đất, tuy miệng nói vậy nhưng nếu cứ tiếp tục, hắn biết mình sẽ chẳng còn chống đỡ được bao lâu. Nhưng hắn vẫn phải kiên trì, hắn còn phải cứu Mạc Nhiên hắn còn chưa tìm được thuốc giải.

Tần Lăng lại tiếp tục dùng kiếm đâm một nhát lên trên con sói đang cắn trên tay mình, hắn đâm trúng nhưng không đâm vào chỗ hiểm nên chỉ làm con sói càng tức giận hơn, nó gầm gừ rồi cắn chặt cánh tay kéo lê hắn một đường trên tuyết.

Tần Lăng bị kéo đến đâu máu rơi thấm xuống đến đó, con sói sau khi lôi hắn đi một vòng mới tức giận nhả ra, Tần Lăng thấy tay của mình bị nó cắn như muốn đứt lìa, nhìn cánh tay bị cắn nát đến thảm hại huyết nhục lẫn lộn, hắn cố nghiến răng chịu cơn đau gượng đứng lên.

Đám sói tiếp tục vây quanh hắn lần nữa, Tần Lăng lùi về sau một bước mới nhận ra vậy mà mình đã đứng trước bờ vực, trời bây giờ đã hửng sáng hướng này đúng hướng mặt trời chiếu, làm lũ sói chậm bước chân nheo mắt lại.

Tần Lăng đã hết đường, thừa lúc quan sát tìm đường rút lui thì nhờ ánh sáng mặt trời, hắn nhìn thấy dưới vách đá kia trong một mảng xung quanh toàn tuyết trắng, lại nổi bật lộ ra một cây cỏ đỏ thẩm như máu.

Hắn bỗng chốc vui vẻ kêu lên: "Chính là nó!"

Đằng nào cũng không thể đánh lại đám sói trực diện trở lại, đúng lúc có một con sói nhảy vồ lên định chộp lấy hắn, Tần Lăng xoay người nhảy xuống bên dưới bám vào một hòn đá nhô ra, cả người treo lơ lửng trên không trung. Con sói vồ hụt nên rơi thẳng xuống dưới vực, những con ở trên thì chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt tiếc nuối, gầm gừ đi đi lại lại phía trên.

Tần Lăng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy hắn đã chọn tìm một nơi gần cây thảo dược kia mà nhảy xuống, nhưng đến nơi nó vẫn cách xa một cánh tay. Cánh tay kia của hắn bị thương cử động đã khó khăn, hắn vừa nhúc nhích thì máu đã chảy ròng ròng ướt đẫm áo. Khuôn mặt hắn đau đến vặn vẹo, trán cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng hắn vẫn cố dơ tay lên với đến Huyết Lưu Ly đó.

Chỉ cách một chút... rồi một chút... Ngay khi hắn chạm đến Huyết Lưu Ly, chưa kịp vui mừng thì hòn đá nhô ra bị hắn bám vào, không chịu nổi sức nặng của một người kêu "rắc" lên một tiếng rồi vỡ vụn.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn vội nhổ lấy Huyết Lưu Ly nắm chắc trong tay, rồi cả người cứ thể rơi thẳng xuống dưới vách đá.