Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 118:



Bàn tay Cao Lão gõ nhẹ xuống bàn như đang suy tính gì đó lại quay ra nhìn hắn một lượt, một lúc sau mới cất giọng nói: "Được thôi, ngươi để lại một thứ trên người ngươi ta sẽ suy nghĩ."

"Một thứ trên người?" Tần Lăng nhìn trên người mình một lượt không hiểu ý của ông ta lắm.

"Trên người người nhiều như vậy, tay, chân, mắt, mũi, thiếu một thứ cũng không ảnh hưởng gì. Chi bằng để lại cho ta một thứ đi."

Nhìn thấy trên mặt Tần Lăng có nét ngập ngừng Cao Lão cười khẩy một tiếng, hóa ra cũng chỉ là loại người này. Ông nghĩ thầm đang định đứng dậy bỏ đi thì Tần Lăng đã với lấy thanh kiếm đặt bên cạnh, không chút thương tình cắt lìa một ngón tay.

"A..." Tần Lăng kêu lên một tiếng đau đớn máu chảy đầm đìa, một ngón tay út nằm lăn lóc trên đất. Tu Kiệt hoảng sợ hét lên vội ngồi xuống cầm máu cho hắn, trán Tần Lăng đổ đầy mồ hôi nói: "Như thế này được chưa? Ông chịu theo ta về cứu người được chưa?"

Cao Lão khẽ nhếch môi: "Chỉ bằng một ngón tay? Sao không để lại cả cánh tay của ngươi đi, không có một chút thành ý."

Tu Kiệt nãy giờ luôn im lặng nhưng cũng không nhịn nổi nữa, hằn học nhìn về phía Cao Lão quát lên: "Ông đừng có quá đáng!"

"Ta không tiếc một cánh tay!" Tần Lăng cắn môi dưới để kiềm chế cơn đau, giọng nói có chút khó khăn: "Nhưng hiện tại ta chưa cho ông được, ta còn cần nó để bảo vệ người ta yêu. Sau này mọi chuyện yên ổn, đừng nói một cánh tay ông muốn cả mạng ta cũng được! Mạng này của Tần Lăng ta gửi chỗ ông trước, xin ông đi cứu Mạc Nhiên giúp ta, chỉ cần y sống ông muốn cái gì đều được."

"Tần Lăng... Mạc Nhiên...?" Cao Lão nghe đến đây thì khẽ nhíu mày, ngồi xuống quan sát Tần Lăng một lượt vội vàng hỏi: "Ngươi đừng nói với ta ngươi chính là con của Tần Thiên Vũ?"

"Người quen phụ thân ta?"

"Cháu của ta lấy con trai của hắn không quen mà được à?!" Cao Lão kéo Tần Lăng đứng dậy, còn ông thì chạy vào trong nhanh chóng lôi ra một hộp gỗ, nhìn Tần Lăng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ông quát lên: "Còn đứng đấy làm gì? Ngươi không phải nói Mạc Nhiên đang nguy hiểm đến tính mạng sao? Còn không mau đi!"

Tần Lăng lúc này mới nhớ ra Mạc Nhiên từng nói ngoại tổ phụ của mình rất giỏi y thuật, xem ra chính là vị thần y này. Trong lòng hắn như nhẹ đi phần nào, y thuật của Mạc Nhiên đều là ngoại tổ phụ dạy, bây giờ có ông ấy ở đây chỉ cần lấy được Huyết Lưu Ly nữa là y được cứu rồi.

Nhìn thấy tay hắn vẫn chảy máu ròng ròng, Cao Lão dù vội vẫn ngồi xuống băng bó qua một lượt rồi hỏi qua tình hình của Mạc Nhiên. Ông nhíu mày trách móc nói: "Ngươi nói sớm là đi cứu Mạc Nhiên có phải không mất một ngón tay rồi không?!"

Hiện tại ba người đang trên đường trở ra chỗ lúc nãy hắn bỏ ngựa lại, biết đây là ngoại tổ phụ của Mạc Nhiên, Tần Lăng thập phần cung kính hơn trước, nhớ lúc nãy hắn còn kề kiếm vào cổ ông nên giờ càng không dám nhiều lời, chỉ mỉm cười nói: "Không sao, không sao chỉ là mất một ngón tay không ảnh hưởng gì nhiều."

Cao Lão gật gật đầu hài lòng, đột nhiên ông cầm lấy tay Tần Lăng làm hắn giật mình, ông vội vàng nói: "Chuyện này ngươi nhất định đừng nói lại với Mạc Nhiên, nó mà biết ta làm vậy với ngươi nhất định lại quở trách ta!"

"Xin người cứ yên tâm, vãn bối tuyệt đối sẽ không nhắc gì đến chuyện này."

Thấy ông gật gật đầu Tần Lăng cười gượng, nhìn tính cách này thật không giống Mạc Nhiên một chút nào, nếu không phải ông đích thân nói hắn cũng sẽ chẳng bao giờ đoán được hai người là ông cháu, đi đến ngựa Tần Lăng quay sang dặn dò Tu Kiệt: "Ngươi đưa lão nhân gia người trở về cẩn thận, xuống đến trấn thì thay bằng xe ngựa cho đỡ mệt."

"Công tử yên tâm người cũng phải cẩn thận."

Lúc nãy hai người cũng bàn bạc qua, dù trong nhà ông có nhiều thảo dược quý cũng không có Huyết Lưu Ly vẫn phải để Tần Lăng đi kiếm thử một lần, ngược lại hai liều thuốc kia đều đã có, giờ để ngoại tổ phụ của Mạc Nhiên quay trở về trước hắn cũng yên tâm hơn. Đi được một đoạn Tần Lăng cưỡi ngựa rẽ sang một hướng khác, hướng còn lại là trở về kinh thành còn hướng hắn đi là đến núi Tây Môn.

Tần Lăng tức tốc phi ngựa đi, may mà nơi này cách không xa chỗ đó lắm, chỉ cần hắn đi nhanh hết mức chỉ đến nửa đêm là có thể đến. Giờ đã chuẩn bị sang đông, hắn phi ngựa nhanh nên từng cơn gió cứ thế táp vào mặt đến đau rát, răng lạnh cũng va vào nhau run cầm cập. Cả một ngày đường hắn chưa ăn gì, tuy có thể chịu được nhưng trên núi tuyết kia không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì, đến chân núi thấy có một hàng bánh bao đang chuẩn bị dẹp tiệm, hắn liền lại gần hỏi: "Ông chủ còn bánh không?"

"Còn còn, ngài lấy mấy mấy cái?"

"Còn bao nhiêu ta lấy hết."

Nghe hắn nói vậy ông chủ là một ông lão nở nụ cười tươi, có lẽ hôm nay làm ăn không khấm khá lắm, ngay lúc dẹp tiệm lại có người mua nên rất niềm nở. Tần Lăng cầm lấy bánh hơi ấm truyền vào tay làm cả người ấm lên một chút, hắn quay qua ông chủ hỏi: "Ông chủ, ngọn núi kia đi đường nào lên?"

"Công tử này cũng muốn đến tìm thảo dược trân quý đó sao? Ây da ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có lên, hàng năm người đến đây không ít nhưng người trở ra thì chẳng có mấy ai, ta nhìn công tử còn trẻ như vậy đừng phí hoài làm gì mau trở về đi."

Tần Lăng đoán ông chủ này là người ở đây nên chắc cũng biết khá nhiều nên hỏi tiếp: "Có rất nhiều người đến sao?"

Ông chủ lắc đầu: "Chỉ vào mùa hè thỉnh thoảng có người đến chứ mùa này sắp vào đông  là lúc sói tuyết đi kiếm thức ăn nhiều nhất, người xung quanh đây còn không dám lại gần chân núi huống chi là lên!"

"Cảm phiền ông chỉ đường cho ta được không?"

"Công tử à, người muốn tìm chết cũng không cần phải tự làm khổ mình vậy đâu! Dù là mùa hè cũng không ai dám lên vào lúc nửa đêm thế này, công tử ta nghĩ người mau trở về đi!"

Tần Lăng không nói gì, ông chủ nhìn mặt hắn kiên quyết, huống chi cũng không phải là quen biết gì chỉ thở dài một tiếng, chỉ về một con đường nhỏ phía xa: "Đi theo đường này sau đó rẽ phải cứ đi tiếp sẽ có đường lên núi."

Đạt được điều mình muốn, Tần Lăng cũng không nhiều chuyện nữa để lại một tiếng 'cảm ơn' rồi theo hướng được chỉ đi theo. Khi hắn đã đi xa ông chủ bán bánh kia vẫn không ngừng lắc đầu thở dài: "Xem ra đám sói kia đêm nay lại được ấm bụng rồi haizzz."