Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em

Chương 19: Không thể hạ (h+)



Họ đến với nhau là ràng buộc từ gia đình, mỗi người mang trong lòng một nỗi khổ riêng, mà chỉ có thể bắt buộc tuân theo mệnh lệnh.

Cứ tưởng một khi bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu là lãnh trọn muôn vàn đau khổ. Nhưng nào ngờ, tình yêu cứ vậy dần dà nảy sinh.

Họ đã yêu nhau từ những cái nhìn đầu tiên, từ đêm đầu ân ái, mặn nồng bên nhau. Đến nay chỉ một thời gian ngắn, nhưng có lẽ tình cảm đã tồn tại nhiều hơn.

Và đêm hôm nay, lần thứ hai họ thực hiện nghĩa vụ của một đôi vợ chồng cần có. Những cuộc lăn xả trên giường sẽ giúp họ gắn chặt vào nhau hơn.

"Ưm..."

Giữa khoảng phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa và những âm thanh rên rỉ kiều suyễn của một người phụ nữ đang uốn éo thật nhẹ trên giường, vì cô đang bị chiếc lưỡi linh hoạt của người bạn đời cứ vờn quanh, trêu đùa khắp đỉnh đồi nhỏ của mình.

Nơi đó thật sự rất kích thích, nên Huyết Ảnh Long càng nhiệt tình thì Châu Tử Du càng không thể nằm yên.

Thân hình cao to, vạm vỡ của người đàn ông ấy thật cuốn hút trong làn da nâu căng bóng, trông vô cùng hấp dẫn. Cơ ngực rắn chắc của anh, từng múi bụng và cơ bắp săn chắc là thứ đốn ngã biết bao trái tim thiếu nữ.

Thật tuyệt vời khi bên cạnh anh là một nàng mỹ nhân kiều diễm, sở hữu cơ thể nóng bỏng, với làn da trắng nõn nà không chút tì vết. Vòng nào ra vòng đó, quyến rũ đến mức lay động lòng người.

Thân thể cả hai đều chẳng có lấy mảnh vải che thân, nhưng nhiệt độ lại cao hơn bình thường.

Khi những ngón tay thon dài, uyển chuyển vuốt dọc từ bên gò bồng nào của cô nàng xuống vòng eo thon thả, tiến dần tới cặp đùi thon gọn là từng cơn rùng mình bủa vây cô gái.



Châu Tử Du không thể nào nằm yên trước những hành động của anh, cứ như có một dòng điện đang chạy khắp cơ thể, buộc cô phải động đậy.

Cho đến khi những ngón tay hư hỏng đó lại xuyên qua khe đùi ngọc ngà đang bẽn lẽn khép chặt, chạm vào đóa hoa tuyệt sắc thì mật thủy đã tuôn ra, thấm ướt một mảng nhỏ của drap trải giường.

Sau vài đường miết nhẹ quanh vách thịt non mềm, ngón tay dài nhất trong cả bàn đã nhẹ nhàng tấn công vào mật đạo. Trong vòng một giây, Huyết Ảnh Long đã di chuyển đôi môi từ bên thỏ ngọc lên đến khuôn miệng ngọt ngào của cô, nhiệt tình trao tới nụ hôn.

Khi đó ngón tay của anh bắt đầu luân động trong khe suối nhỏ với làn nước xuân ấm áp đang rịn ra không ngừng. Từng nhịp, từng nhịp thật nhẹ nhàng, nhưng lại làm say mê bạn tình.

Cơ thể của cô gái đang hứng chịu từng cơn thăng hoa, đôi chân thẳng tắp cứ hết co lên rồi lại duỗi thẳng, tóm lại là chẳng thể nào đặt yên một chỗ.

Sức lực đang bị hưng phấn thao túng. Nên nụ hôn rất nhanh đã kết thúc vì Châu Tử Du không còn khí lưu thông để thở.

Lúc này Huyết Ảnh Long bất thình lình tăng nhanh tốc độ bên dưới, nhanh đến mức Châu Tử Du không thể chịu nổi mà nhấc hổng lưng.

"Ưm...a...anh...dừng lại..."

Đang cao trào nếu bảo dừng thì làm gì có chuyện đó xảy ra. Thậm chí người đàn ông ấy còn đẩy nhanh kích thích bằng cách cúi xuống, gặm lấy nhụy hoa nhỏ trên quả đồi bằng da thịt, căng tròn.

"A...ưm..."

Quả nhiên làm đối phương nhanh chóng lên đỉnh, trong say mê cô cứ cảm nhận như bàn tay đang chạm vào áng mây bồng bềnh trên dãy ngân hà.

Nhưng thật ra đó là cảm giác khi đạt được cao trào.

Được mấy giây nghỉ ngơi, thở lấy sức thì hai chân của cô lại bị nam nhân ấy nhấc bổng, rồi gác lên hai bên vai của anh, dọa Châu Tử Du một phen giật mình.

Cô nhìn anh, lắc đầu, rồi nói:

"Em...em sợ đau..."

Trên môi người đàn ông liền vẽ nên một đường cong tà mị, kèm hành động quỳ gối hướng về phía cô gái, đi cùng là một câu nói dụ dỗ, ngọt ngào:

"Lần này sẽ không đau nữa."

"Sao anh biết?"

"Vì anh sẽ làm nhẹ."

"Nếu vẫn đau thì sao?"

"Em cứ thả lỏng, nhiệt tình kết hợp với anh là chỉ chết mê chết mệt trong vũng lầy sung sướng."

"Anh chắc không?"

"Chắc."

Cứ như thế, cuộc hội thoại giữa cả hai tạm dừng tại đó, trong nỗi lo âu của Châu Tử Du là cảm giác thích thú ham muốn của Huyết Ảnh Long.

Anh cầm lấy "cự long, cậu con trai bé nhỏ" đã căng to bành trước của mình lên, nâng đầu nấm nhẹ nhàng tiến tới đóa hoa kiều diễm kia, nơi đã bị mật thủy điểm tô ướt át, chỉ mới cạ nhẹ một cái, đã khiến cô gái ưỡn người.

"Anh nhẹ thôi nha!"

Châu Tử Du vẫn lo lắng nhắc nhở, nhưng cô chỉ nhận về nụ cười tà mị của người đàn ông ấy.

Một người cấm dục 28 năm, liệu có thể nhẹ nhàng khi ngọn lửa sinh lý đã cháy sáng, thắp lên hai từ ham muốn?

18 năm thanh xuân, lần thứ hai cô được người đàn ông này khai phá cơ thể. Quả thật có rất nhiều cảm giác khiến cô lưu luyến khôn nguôi.

"Thả lỏng nào bé yêu!"

Nhắc cô xong, đầu nấm kia đã mon men tìm tới cửa hang, nhích từng cự li thật chậm rãi vào bên trong.

Cứ tưởng lần hai sẽ dễ hơn lần một, nhưng sao cái cảm giác chật chội, khó khăn nong sâu vào trong lại không hề thay đổi? Cơ thể của cô sao lại tuyệt vời thế này cơ chứ!

"Anh nghĩ sẽ hơi đau một chút."

Hào khí bỗng dưng bị hao hụt. Câu nói của anh làm Châu Tử Du càng thêm căng thẳng. Thật sự cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lúc phá thân vào đêm hôm đó.

Cứ như có một thứ gì mạnh mẽ chọc thủng lớp da của cô, vừa đau vừa bí bách tới mức nước mắt tuôn rơi lã chã.

Hễ nghĩ tới là sợ, nên lúc này Châu Tử Du đã khẽ mở lời thương lượng với anh:

"Hay là mình dừng lại được không?"

"Em nghĩ súng đã lên nòng rồi còn thu đạn được không? Nó to quá sẽ phát nổ."

Rõ ràng còn có biện pháp chữa lửa khác, nhưng Huyết Ảnh Long lại buông lời đe dọa, làm một cô gái ngây thơ chưa trải qua yêu đương, tình ái như Châu Tử Du càng hoảng.

Cô nghĩ nát óc, tư tưởng đấu tranh dữ dội, cuối cùng chỉ có thể mím môi, khẽ nói:

"Vậy anh nhẹ thôi nha! Em sẽ cố chịu một chút."

Nhìn nét mặt tin tưởng rồi bất lực chịu đựng của cô, Huyết Ảnh Long liền nhoẻn miệng cười, rồi mới nói:

"Cố lên, cự long của anh "bé" lắm, nó sẽ không làm rách chỗ đó của em đâu."