Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 41: Khơi lại chuyện cũ



Bạch Thiên đang đứng ở phía xa, tựa lưng vào góc tường. Mái tóc màu bạch kim giống như đang phát sáng cả một góc trời. Cậu ta hút thuốc, khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Một mình cậu đứng đấy, đang nhìn về phía Khiết Du và Hoàng Minh.

Từ phía Hoàng Minh nhìn lại, không biết chắc là cậu ta có đang nhìn mình hay không. Cũng không cần biết là có nhìn thấy hay không. Lúc này trong ý thức lại thôi thúc anh rất muốn làm một điều. Anh không quay sang nhìn, khuôn mặt lãnh đạm khẽ giọng nói với Khiết Du.

“Du này…có một điều mà tôi chưa nói với cậu.”

Khiết Du ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn về phía của Bạch Thiên. “Điều gì vậy?”

Hoàng Minh hít một hơi dài lấy dũng khí rồi rất nhanh xoay người sang. Giữ lấy vai của Khiết Du từng chữ nói rõ. “Cậu từng nói, lúc đi học chưa từng thấy tôi để ý ai đúng không?”

Cô nàng gật gật. Hoàng Minh tiếp tục nói. “Thật ra là có, chỉ là tôi chưa từng nói ra thôi.”

Khiết Du nghe xong liền tròn mắt. "Nha nha nha, hôm nay mới chịu khai nha."

Đã tới mức này, Hoàng Minh không nhịn nữa. “Nếu bây giờ, tôi nói tôi có cảm giác đặc biệt với cậu. Cậu có tin không?”

Khiết Du bất ngờ tới á khẩu. Lấy tay đập đập lên tay Hoàng Minh, cười lớn lên để giải tỏa cảm giác ngượng ngùng lúc này. “Cậu đùa giỡn suốt như vậy haha.”

Hoàng Minh lúc này lập tức nắm lấy tay của Khiết Du, kéo cô nàng ôm vào lòng. Cảm xúc của anh bây giờ náo loạn hết cả lên.

Không biết rằng điều anh đang làm chính là đang khơi lại quá khứ, hay anh đang muốn tự mình làm rõ những cảm xúc rối bời của mình hiện tại.

Khiết Du trong lòng anh run run. Cô ngoài bất ngờ ra còn có chút khó tin. Làm bạn bao nhiêu năm, bây giờ quay sang bảo thích thầm mình bao lâu nay. Làm sao có thể một phút tin là tin ngay được.

“Minh này…cậu là nghiêm túc hay sao?”

Hoàng Minh nhẹ nhàng trả lời.

“Tôi cũng không biết. Nhưng lúc trước tôi đúng thật là có chút cảm giác đặc biệt với cậu. Không hiểu sao, hiện tại tôi lại muốn nói ra chuyện này. Tôi không hy vọng sẽ cùng cậu là mối quan hệ nào khác hơn. Nhưng chí ít nó sẽ không còn là một tảng đá trong lòng tôi nữa.”

Khiết Du từ từ đẩy Hoàng Minh đang ôm chặt mình ra mỉm cười.

“Được rồi được rồi. Chắc bạn bè có mỗi tôi là nữ nên cảm giác sẽ khác. Cậu đấy…thảo nào mấy hôm nay tôi làm thân với Bạch Thiên có một chút liền đanh mặt. Xấu tính tới như vậy.”

Hoàng Minh lúc này mới dãn dãn cơ mặt ra một chút. Lúc anh ôm Khiết Du vào lòng, rõ ràng thứ anh cảm nhận được không hề giống kiểu đang gần gũi với người mình đặc biệt yêu thích. Đã mở lời nói thật với Khiết Du…nhưng tại sao trong lòng vẫn chưa hết khuất mắc.

Bạch Thiên ở phía xa nãy giờ cái gì cũng nhìn thấy. Điếu thuốc trên tay cũng đã cháy tới tận ngọn. Đốt nhẹ vào ngón tay lúc này chẳng còn nhận diện được cảm giác.

Hôm nay không phải cậu đi theo Hoàng Minh. Chỉ là vô tình nhìn thấy anh ta ở đây nên thuận mắt nhìn một chút. Nhưng sự vô tình này lại kéo theo tâm can một phát vỡ vụn. Không nhìn nổi nữa. Quăng điếu thuốc trên tay, xoay người đi mất.

Xuyên qua màn đêm Bạch Thiên tựa như gió trời, vô phương vô hướng bước đi. Ánh mắt đã chuyển sang một màu đỏ. Cứ cho rằng lựa chọn bên cạnh anh ta đã là một sự mạo hiểm. Đâu ngờ tới chuyện, đặt nặng tấm chân tình rồi phải chịu dày xé tâm can.

Hoàng Minh sau khi đưa Khiết Du về thì cũng về thẳng nhà. Nhưng không vào trong vội, anh đi ở bên ngoài sân mấy vòng mang một chút hy vọng ít ỏi rằng lúc này có thể bắt được cáo nhỏ trong sân.

Nhưng vòng vo hơn nữa giờ vẫn không thấy một sợi lông xuất hiện. Anh thở dài một tiếng rồi lên nhà. Nằm xuống giường mở đống đồ mua hôm trước ra. Lấy cây đồ chơi đưa hướng lên trần nhà, phẩy phẩy trước mặt.

“Ước gì mày ở đây…tâm tình tao thế này…mày lại chẳng thấy đâu…”

Nói xong anh lật úp người lại, mở điện thoại. Bấm đi bấm lại cuối cùng lại bấm vào tin nhắn cùng Bạch Thiên. Như một hành động tự nhiên, anh lướt lên đọc lại tất cả tin nhắn từ trước tới nay với cậu ta.

Đập ngay vào mắt anh dòng chữ.

“Xin chết trong tim anh được không?”

Cậu ta như vậy lại đi nói những câu mắc ói này. Bất giác anh cười một cái, rồi xoay người nằm ngữa trở lại. Tâm tình có chút lay động.

“Lúc nãy mình làm vậy…cậu ấy chắc thấy cả rồi…?”

Vừa nghĩ xong thì anh lập thức trợn tròn mắt, bật nhanh dậy.

“Hoàng Minh? Mày có vấn đề sao? Cậu ta thấy hay không thấy thì có ảnh hưởng gì tới mày. Mày đang nghĩ đi đâu vậy?”

- --

Bạch Thiên thành thật đi bên ngoài tới hơn nữa đêm. Cho tới khi dừng lại thì lại dừng trước nhà của Hoàng Minh. Cậu đi lại gốc cây gần đó ngồi xuống. Không biến thành tiểu hồ ly rồi đột nhập vào nhà như những lần trước. Chỉ ngồi đó im lặng và nhìn cửa phòng đang đóng chặt phía tầng hai.

Cậu đang hy vọng gì ở mối quan hệ này. Có chăng chỉ khi là một con thú cưng ngoan ngoãn thì cậu mới có thể được nuông chiều vuốt ve. Có tham lam hay không khi chính lúc này cậu đang cầu một lần được Hoàng Minh ôm vào lòng như đêm bị say thuốc đó.

Cứ như vậy mà Bạch Thiên ngồi ở đó tới khi trăng dần tàn. Ánh mặt trời đang len lỏi nhú lên cậu mới đứng dậy bước đi.

Hoàng Minh ngủ cũng không ngon, từ rất sớm đã dậy. Tranh thủ một chút để đến trường. Trong lòng một kiểu bồn chồn không yên. Tới mức anh cảm thấy đoạn đường hôm nay sao lại có vẻ như dài thêm. Đi mãi không tới.

Lúc tới trường cũng chỉ mới hơn sáu giờ ba mươi. Sân trường chỉ lưa thưa sinh viên đang đi theo từng nhóm vào. Một mình anh đi mua đồ ăn sáng rồi tiến thẳng tới phòng thí nghiệm.

Hôm nay cũng có cuộc họp với đoàn về phim mới. Tính ra là chỉ có nữa ngày ở đây. Anh không thể từ lừa dối mình rằng. Anh đang trông chờ bóng dáng của một người.

Nhưng đợi mãi tới hơn chín giờ vẫn không có một động tĩnh nào cả. Lần lượt từng nhóm sinh viên ra vào nhưng lại không thấy người cần gặp ở đâu.

Nóng lòng không nhịn được liền lấy điện thoại ra gọi.

Gọi tận ba cuộc mới có người bắt máy.

“Cậu có đến không? Hôm nay có tiết mà không đến dự luôn hay sao?” Hoàng Minh giọng điệu từ tốn.

“Tôi có chút không khỏe. Bây giờ liền đi.” Bạch Thiên trong điện thoại phát ra yếu ớt.

Hoàng Minh nghe xong lòng liền trùng xuống, nhẹ giọng nói tiếp. “Không cần đâu. Không khỏe thì cứ nghĩ ngơi thêm. Tôi cũng sắp phải đi rồi.”

“Ừ…” Nói xong một tiếng Bạch Thiên liền tắt máy.