Song Giới Tình Duyên

Chương 7: Cao nhân lộ diện



Vừa nói dứt câu, Lang Bát bèn nhảy xuống mặt đối mặt với tên Họ Tống. Nguyên Lâm thì đang ngồi trầm ngâm một chút xâu chuỗi lại các sự kiện. Chắc vị đó mà mấy người ở đây sợ nhất chính là Đại Thúc đã đưa cậu ta chiếc bánh, cũng là người đã cứu cậu ta khỏi tên cưỡi gấu.

Như vậy cũng có nghĩa là đại thúc đó vẫn đang ở gần đây, và dõi theo cậu ta. Nhưng nhất thời tại sao không ra tay ngay từ đầu. Với lại suy đi tính về thì Nguyên Lâm lúc này cũng đâu biết cách gọi kêu cứu như thế nào.

Mà gào lên thì cũng không phải cách hay, trong lòng cậu dẫu sao cũng không thể cứ hễ cái là dựa dẫm vào người khác như vậy, thà chết cũng không. Vả lại cậu cũng chưa có gì để vị đại thúc đó năm lần bảy lượt ra tay giúp đến vậy.

Trong lúc suy nghĩ thì bên dưới Lang Bát thẳng thừng đối chất với tên họ Tống. Tựa chẳng màng đến sống chết, giọng nói vẫn toát lên vẻ cứng miệng:

_ Sương mù trong buồng khó ngửi quá, đệ ra đây tản mát chút. Chắc sẽ không ảnh hưởng gì nhã hứng của Tống huynh đâu nhỉ?

Họ Tống cũng chẳng ngại gì mà tiếp lời, trong đó có đôi phần muốn thu nhận Lang Bát đây. Tay cầm thương cũng hạ xuống vừa nói vừa xoay người hếch nhẹ mép:

_ Tiểu huynh đệ, nhỏ tuổi mà tài trí đã hơn xa người huynh như ta đây rồi. Hành động vừa rồi của đệ nếu không nói chắc không ai nghĩ đệ là cậu nhóc 7-8 tuổi đâu, mà là lão yêu ngàn năm đấy nhỉ? Với tài trí của đệ ta có thể xin Lưu huynh tha cho, và để đệ theo bọn ta. Dám đảm bảo sẽ không phải chịu thiệt. Ý tiểu đệ đệ thấy thế nào?

Buông lời ngon ngọt mà cũng có đôi phần muốn dằn mặt thì đúng hơn, tựa Lang Bát cũng biết được một điều trong cái thương đoàn quỷ quái này. Hễ ai ra nhập sẽ phải uống một loại thuốc, đúng ra thì là độc dược nhằm kiểm soát con người.

Đồng nghĩa nhất thời sẽ mất đi sự tự do vốn có, đây cũng là nguyên nhân mà tên Bàn Thử với tên lính ban nãy có ba phần cung kính đến vậy. Cậu vô tình phát hiện bí mật kinh thiên này trong lúc trị thương giúp những người trong thương đoàn. Chẳng để tên họ Tống chờ lâu Lang Bát đáp:

_ Tống huynh nghĩ nhiều rồi, tiểu đệ chỉ là một tên nhóc con đang tuổi ăn tuổi chơi thôi. Chưa có tài cán gì để Tống huynh đề bạt đến mức đó đâu.

_ Vậy thì phải cho Lang đệ chịu khổ rồi.

Vừa dứt câu tên kia đạp đất lao tới chẳng để cho bất kỳ ai kịp phản ứng, đúng là người có tu luyện có khác. Thân pháp nhanh như chớp, đứng xa gần chục trượng mà thoắt cái đã áp sát gần Lang Bát chỉ cách có vài bước chân.

Thấy vậy Nguyên Lâm cũng chẳng thèm để ý gì nữa, trong cậu chỉ có một ý nghĩ nhất định phải cứu Lang Bát bằng mọi giá. Tựa hồ con người này không hề đơn giản, đây có thể là người mà trong tương lai nếu thoát khỏi đây sẽ khiến cậu có cuộc sống vinh diệu.

Cậu ta nhảy xuống ôm Lang Bát bật ra tránh khỏi mũi thương đâm tới của tên họ Tống. Cả hai đều bị ngã một cái rõ đau, cũng vì vậy mà cái chân của cậu lại chảy thêm máu không ngừng. Thân xác ốm yếu, kèm những động tác như này Nguyên Lâm hiện tại sắp không còn trụ được bao lâu nữa.

Lang Bát từ từ đứng lên, quay về mà rằng:

_ Tống huynh, huynh vội vậy làm gì? Đại lễ mà đệ chuẩn bị cho thương đoàn không chỉ có vậy đâu.

Cậu nhóc vừa nói vừa mỉm cười nhẹ nhàng một cách nham hiểm, tên họ Tống cũng vì vậy mà tự nhiên chùn bước, như nhớ ra được điều gì đó tay cầm thương bỗng trở nên run run. Trên trán mặc dù tiết trời vẫn khá lạnh, nhưng vẫn khiến hắn đổ rất nhiều mồ hôi, bèn quát lớn lên như sấm rền:



_ Đi kiểm tra tất cả các buồng ngủ cho ta! Mau lên!

Hắn ta chưa kịp nói dứt câu thì bỗng dưng tất cả các lều trại đều đồng loạt sáng ửng hồng mà bốc cháy um, khói xanh lá Bạch Diệp Tử một lần nữa hun lên ngút trời. Lần này cho dù có thêm 10 tên Lưu Minh cũng ắt hẳn không thể xua tan hết được đống này.

_ Tống huynh à, Tống huynh, huynh chậm một bước so với ta rồi. Huynh nghĩ ta rảnh ngồi đây luyên thuyên với huynh sao?

Lang Bát vừa nói vừa ra giọng khinh khỉnh, còn những tên lính thì nháo nhào nhau tìm cách dập lửa, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Nguyên Lâm lúc này thì đã hoàn toàn khuất phục trước những gì mà tên Lang Bát đã dắt tâm cơ bày ra. Trong giây phút mà đã biến nguy thành an, không những vậy còn trả đũa lại cho đối thủ một pha nhớ đời.

_ Ta đã câu giờ đủ để cho khói Bạch Diệp Tử vừa đốt ban nãy hòa quyện với thứ thuốc mê chết tiệt đó của mấy huynh. Hẳn là người chế ra thứ thuốc đó chưa dạy bọn huynh là phải tránh khói Bạch Diệp Tử đâu đấy nhỉ?

Đống lửa kia mà dập không nhanh thì khả năng “hàng hóa” mà các huynh mang đi cũng không còn lành lặn là bao nhiêu đâu ha hahahahaha…

Tên họ Tống cay cú, răng nghiến chặt ken két nghe rõ tiếng. Cầm thương giơ lên nhắm mắt vận khí, xung quanh gió tuyết nổi lên trắng xóa. Hắn ta bây giờ đang muốn dồn hết sự oán hận vào hai đứa trẻ trước mặt mà xông tới. Bất chợt hắn ta vung dọc cây thương từ trên cao xuống, một luồng đạo khí sắc bén hướng Lang Bát mà bay đến.

Nguyên Lâm thấy vậy một lần nữa cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân lao ra ôm lấy Lang Bát, nằm sấp. Trong phút chốc vẫn kịp né được đạo khí.

Tuy chém trượt, nhưng luồng thương khí tung ra cứ bay đến đâu mọi thứ trước mắt đều chém đứt đến đó. Vô tình do không đủ nhanh để tránh mà thương khí đã kịp chặt mất cánh tay phải của Nguyên Lâm.

Mọi cơn đau trước giờ cậu chưa từng trải qua cùng lúc nhiều đến vậy, đôi mắt chỉ kịp nhìn cánh tay rơi xuống máu chảy ròng ròng.

Thấy vậy, Lang Bát cũng đã không còn giữ được bình tĩnh gào lên, ôm ngược lại Nguyên Lâm nhanh tay rút trong người ra dịch thuốc màu vàng chưa rõ là thuốc gì bôi lên vết thương.

Xé vội mảnh vải bịt lại nhằm cầm máu. Nguyên Lâm cũng vì vậy khuôn mặt trở nên trắng bệch, do mất máu quá nhiều đau đớn đến ngất lịm đi không còn biết sự tình thế nào.

Bỗng tiếng Sói từ xa rú lên vang trời, mọi người ai nấy hoang mang. Mấy tên lính chạy đi chạy lại chữa cháy cũng vì thế mà đứng hình, chân tay run run buông hết những thứ mình đang cầm.

Tên họ Tống cũng được một chút hơi hoảng loạn, sói nếu một con tuy không mạnh, trường hợp đối đầu với hắn thì chỉ dễ như trở bàn tay hắn có thể hạ sát, nhưng được cái chúng lại cực kỳ đông. Đánh cho đến khi đến sức cùng lực kiệt hắn ta chưa chắc đã là đối thủ.

Kèm thêm Khói Bạch Diệp Tử càng làm cho chúng trở nên máu chiến hơn. Thì cơ hội sống sót giữa đàn sói này gần như là điều không thể. Chứ chưa quan tâm đến việc liệu bản thân có còn lo được cho những huynh đệ khác không.

Trong lúc mọi người ai nấy đang phân tâm. Lang Bát trên lưng cõng Nguyên Lâm tranh thủ chạy thục mạng, bất tri bất giác tên họ Tống vậy mà quên mất đi sự tồn tại của hai cậu nhóc.

Khi quay lại thì đã thấy Lang Bát với Nguyên Lâm đã chạy được một đoạn, hắn định lao lên thì bầy sói cuối cùng cũng đã đến, trước mắt ít cũng khoảng vài trăm con đồng loạt xông lên như vũ bão.

Con nào con nấy hung hăng đến khó tả lao vào đám người trong thương đoàn, những ai võ công cao cường một chút hiển nhiên vẫn có thể chống lại được.

Còn đâu già trẻ lớn bé, đặc biệt là những đứa trẻ đằng kia vẫn đang bị dính thuốc mê, một phần bị lửa đốt mặc sức cho sói cắn giết không còn một ai sống sót. Mùi máu tanh cứ vậy mà loang ra đỏ hết cả một vùng.

Tiếng sói tiếng người la hét thảm thiết, khung cảnh trong giây phút khó mà tưởng tượng được. Toàn bộ tất cả điều đã bị huỷ hoại hết chỉ trong chưa đến nửa canh giờ.

Tên họ Tống đột nhiên không còn lấy một tia cảm khái, thần sắc tựa như sắp hộc máu mà chết, sự căm phẫn của hắn đến giây phút này chỉ muốn băm Lang Bát ra làm ngàn mảnh. Vung tay cố gắng cứu lấy các vị huynh đệ nhưng làm đến mấy cũng chỉ lực bất tòng tâm.

Mặc cho sự cố gắng của hắn, Lang Triều ngày một mạnh, thân sức con người không thể lo hết được. Trong lòng hắn tuyệt nhiên không muốn để cái tên làm ra những chuyện này được sống sót, tay nắm lấy thanh thương khuôn mặt không còn một giọt máu. Hướng về phía dấu chân hằn trên tuyết của Lang Bát mà ra sức truy đuổi.

Tuy Lang Bát và Nguyên Lâm cũng đã chạy được đoạn khá xa, nhưng thân mang tuyệt kỹ giống tên họ Tống thì cũng chẳng được mấy chốc đã đuổi kịp. Tuyệt nhiên trên đường đi không hề có lấy một con sói nào nhằm cũng như tấn công ba người cả.

Hắn dùng sức lao tới đâm thương đến, vừa cõng Nguyên Lâm trên lưng vừa phải đưa ánh mắt quay lại nhìn phía tên họ Tống. Hay đúng lúc Lang Bát vấp phải cành cây giữa đường mà ngã sõng soài, Nguyên Lâm trên lưng cũng mất đà mà bay về phía trước. Không còn cách nào Lang Bát quay lại nói:

_ Tha cho huynh ấy, kế hoạch là ta lên. Lửa cũng là ta đốt, huynh ấy không có can dự gì cả.



Tuy còn nhỏ nhưng cậu ta đây cũng là người thân mình tâm cơ khó đoán, biết tiến biết lùi. Không mong có thể cứu vãn tình thế nhưng vẫn mong sao có thể đổi được tính mạng của một trong hai người. Lửa hận trên người tên họ Tống thì tuyệt nhiên không thể vì hai ba câu nói như này mà xao động được:

_ Không có can dự gì ư, hai người các ngươi trong nháy mắt đã huỷ hết sạch cả thương đoàn nhà ta. Vậy mà dám nói là không có can dự gì sao?

Vừa nói tên họ Tống một tay giơ cây thương lên, đôi mắt chằm chằm không rời. Dưới đất Lang Bát chỉ biết vừa nhìn cây thương lăm lăm trên tay hắn ngửa người từ từ bò lui ra sau.

Trong thức thời hắn ta vung cây thương xuống, Lang Bát đôi mắt nhắm lại. Bỗng nhiên từ đâu một cây lao bay đến cắm xuyên đôi bàn tay ghim tên họ Tống xuống đất.

Chẳng được mấy hồi, lúc sau bay ra thêm 3 cây lao khác ghim nốt đôi chân và cánh tay còn lại của hắn. Nhìn hắn lúc đó như một con ếch bị đính chặt trên bàn chờ mổ vậy. Máu chảy từ tay và chân không ngừng tuôn ra, đôi mắt hắn bất thình lình từng giọt lệ tuôn xuống, hai hàm răng nghiến chặt hét lên trong đau đớn mà không hề kịp có một chút phản kháng nào. Hắn gào tuyệt vọng:

_ Tiền bối tha mạng, ta không cố ý làm phiền đến người.

Chưa kịp nói dứt câu, vờ như không nghe thấy một thanh lao khác bay đến nhắm thẳng vào yết hầu của hắn. Thì lão cáo già Lưu Minh chân tay nhanh như chớp điện xuất hiện, đáp một cú đá khiến thanh lao bay tới văng ra xa, tiện tay rút lên 4 cây lao đang ghim trên người tên họ Tống.

Vậy là trong phút chốc hắn ta đã được cứu thoát, bên này Lang Bát vẻ không cam lòng đôi tay nắm chặt đống tuyết rơi dưới đất, miệng mím môi hậm hực.

Rồi cũng đưa con mắt nhìn chăm chú vào những gì mà tên họ Lưu đang làm. Rút xong tên Lưu Minh quay lại, cúi người về phía đỉnh ngọn núi cách đó vạn trượng lên giọng,:

_ Trương huynh à? Đều là người kiếm sống trên giang hồ, khó khăn lắm mới kiếm được miếng cơm. Nay có gì đắc tội thì mong huynh bỏ quá cho. Còn về phần 2 tiểu huynh đệ này, ta sẽ tha cho chúng. Cũng mong huynh sẽ rộng lòng bỏ qua cho cái mạng quèn của vị huynh đệ này của ta.

Vừa dứt câu hắn vung quạt lên chém đứt một bên chân của tên họ Tống từ phần giữa đùi, hắn liền kêu rống lên đau đớn lên vẻ không phục:

_ A a aaaaa … Đại ca …. huynh làm cái gì vậy? Aaaaaa ….

Lưu Minh thần sắc dữ tợn quay người quát lại:

_ Câm mồm! Vận khí trị thương đi.

Quát xong hắn ta lại thay đổi sắc mặt, điềm đạm nhìn về phía ngọn núi kia, cúi người nói tiếp:

_ Huynh đệ của ta chặt một cánh tay của Tiểu huynh đệ kia, bù lại ta lấy một bên chân trả lại. Vậy chắc là Trương huynh bằng lòng rồi ha.

Dứt câu thì bỗng từ đâu một thanh lao nữa bay đến, thanh lao lần này không giống mấy thanh lần trước, tung ảnh có màu sáng ánh kim bay đến đâu gió xoáy tít mù từ đằng sau rít lên từng hồi.

Tốc độ bay cực nhanh vù một cái đâm thẳng vào người lão già Lưu Minh, tạo ra một tiếng va chạm cực mạnh, xung kích từ vụ va chạm thổi bay tất cả tuyết trên mặt đất kèm theo cây cối gần đó đồng loạt gãy rạp.

Mọi người thì nằm ngay sau thân xác tên Lưu Minh đó, hắn che hết nên không phải chịu áp lực từ thanh lao.

Đủ biết lực bay tới mạnh cỡ nào, phen này liệu lão cáo già đó có chết không đây? Lực đạo như này nếu là người bình thường dính phải thì chắc nhẹ nhất cũng phải là thịt nát xương tan.

Quay về phía tên Lưu Minh, chỉ thấy hắn ta lùi ra đằng sau vài bước, tay ôm lấy ngực, hộc ra một ngụm máu nhỏ từ từ ngẩng mặt lên lau đi vết máu quanh miệng mà rằng:

_ Đa tạ Trương huynh đã tha mạng. Tống Điểm còn không mau đa tạ Trương huynh.

Tên này tên thật là Tống Điểm có vẻ vẫn không phục, thấy vậy lão Lưu Minh bồi thêm:

_ Sao? Muốn ta chặt nốt cái chân còn lại à?



Hắn không nói hay rằng gì nữa, cúi xuống dập đầu lia lịa:

_ Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối!

Dập được mấy cái hai tên đó liền dìu nhau từ từ dậy đi. Thấy vậy tên nhóc Lang Bát bản tính cà khịa ẩn dấu nãy giờ lại nổi lên, từ xa chạy đến hô lớn:

_ Lưu bá bá, Tống ca ca! Tại sao bị người ta đánh cho mà hai người lại phải đa tạ người đánh vậy nhỉ? Tiểu đệ sẽ nhớ mãi ngày này đấy.

_ Ta cũng sẽ nhớ ngày này lắm, Lang Bát ạ! - Vừa nói tên Lưu Minh vừa nhìn lại với ánh mắt đầy căm phẫn từ từ quay đi.

_ Hai người đi thong thả nhé! Mong đừng gặp lại.

Lang Bát vẻ mặt hưng phấn, đằng này vẫn vẫy tay tiễn biệt bóng người khuất dần. Quay lại phía Nguyên Lâm đang ngất xỉu, Lang Bát nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ đành xé ngay chiếc áo duy nhất trên người, băng bó lại vết thương cẩn thận. Giữa trời đông giá rét, tuyết rơi không mảnh vải che người, thân hình cậu dần trở nên tím tái.

Một lúc sau thì vác Nguyên Lâm đang ngất xỉu trên lưng. Cầm theo một cây gậy, chống từng bước đi về phía ngọn núi mà tên Lưu Minh cúi đầu. Giữa đêm đông, 2 người, một người cõng một người băng qua rừng rậm cũng may không có trắc trở gì khác.

Từng bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng tên nhóc lẩm bẩm vài câu gì đó mà nghe không rõ. Chẳng biết đã qua mấy canh giờ, hay qua bao nhiêu thời gian nữa, cuối cùng hai người chắc cũng mệt đến ngất xỉu. Chỉ kịp loáng thoáng qua:

_ Tiến bối … con đã đến nơi rồi … cứu con một mạng … ơn nghĩa không quên.

Nói xong thì Lang Bát cũng gục luôn, từ đằng xa thấy lờ mờ bóng người đi tới.

Về phía huynh đệ Lưu Minh, hắn ta là đầu sỏ khởi xướng nên cái thương đoàn này. Một thân một mình hắn cả người tuyệt kỹ, luyện được thân nội công thâm hậu.

Tung hoành ngang dọc kết thân nhiều bằng hữu, cũng đã có cơ duyên gặp qua vị họ Trương ban nãy một lần khoảng 10 năm về trước. Tuy đã từng giao thủ nhưng hắn tuyệt nhiên không có sức thắng lại.

Hắn và tên Họ Tống có duyên gặp gỡ cũng cách thời đó khá lâu trong một lần hoạn nạn, được Tống Điểm cứu giúp mà may mắn thoát nạn. Từ đó hai người tình thân như thủ túc.

Còn về tên họ Tống năm nay tròn 36 tuổi, hắn ta từng là một nông phu chất phác thật thà, quê hương tại vùng Tây Châu thuộc Nguyệt Quốc, giáp ranh với Lãng Quốc.

Tính tình bộc trực khảng khái, từng là một người chăm chỉ tối ngày cày thuê cuốc mướn chăm sóc gia đình mẹ già, cùng người vợ và con gái nhỏ.

Tuy nhiên cũng do nghiệt duyên với tên Lưu Minh mà vô tình mang họa sát thân mất đi người vợ thân yêu. Từ đấy hắn ôm hận đời, mà đi theo cũng như luyện bí thuật mà tên Lưu Minh truyền lại, nên đầu óc có chút biến đổi không còn giữ được tâm tính hiền lương như ngày xưa nữa.