Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 298: Tiến Vào Rừng Rậm



Một chiếc xe con lái tiến vào trong quân khu, từng đạo hơi thở cường đại từ bên trong truyền đến.

- Rất nhiều cao thủ. Tống Vũ nói.

Tần Thiên thì không có biểu hiện gì, cuộc thì này với trong tưởng tượng của hắn không sai biệt lắm rất nhiều cao thủ Hai Sao, Một Sao dị năng căn bản chỉ là pháo hôi.

- Các người ở đây chờ ta, nghe theo mệnh lệnh mà làm. Sở Văn Long nhìn đám người Tần Thiên nói.

Sau đó ông ta ôn hoà rời đi để chào hỏi các đại biểu quân khu khác.

Giờ phút này, đằng xa có một đám người, một người đang đeo kiếng đen chỉ thằng về phía Tần Thiên.

- Thấy không, đó chính là kẻ kế thừa Tần gia, thực lực quả nhiên kém cỏi.

- Một Sao cảnh giới cũng dám tới đây dự thi, Tần gia hắn hết người rồi sao. Một tên nóng nảy nói.

- Tần gia càng ngày càng kém cỏi, rất nhanh sẽ biến mất khỏi nhóm Đại gia tộc. Một nữ tử cũng lên tiếng phụ hoạ.

Một nơi khác, một nam tử sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Tần Thiên, gã ta nói nhỏ với những đồng bọn của gã chuyện gì đó, sau đó bọn họ lập tức tản đi.

Thời gian rất nhanh, loáng cái đã tới chín giờ tối.

- Giờ lành đã đến, tất cả những người tham gia dự thi xếp thành hàng thẳng, cứ một trăm người một hàng. Những ai không tham gia lập tức rời khỏi nơi đây.

Tiếng truyền thanh vang lên, lập tức đám người xôn xao, rất nhiều người liền rời khỏi nơi tụ tập, thoáng chốc chỉ còn lại khoảng ba ngàn người tập trung ở sân diễn tập quân khu.

Tất cả Dị Năng mới của đất nước đều tập trung về đây, nhanh chóng tạo thành ba mươi hàng thẳng. Lúc này, Sở Văn Long cùng các đại biểu quân khu khác đi ra chào hỏi tất cả mọi người.

Sở Văn Long là chủ nhà liền tiến lên phát biểu, mấy phút thời gian cử hành nghi thức cuối cùng cũng đã đến bước chính.

- Bây giờ, từ hàng thẳng thứ nhất bắt đầu, theo thứ tự tiến vào bên trong rừng rậm, mỗi người trước khi tiến vào nhận lấy một cái lệnh bài, một con dấu. Quy tắc tranh tài chính là đoạt lệnh bài trong tay đối phương, càng nhiều lệnh bài thứ hạng càng cao. Hoàn thành một trăm khối có thể lập tức ra ngoài. Những người thất bại, thì lấy con dấu đắp lên mặt, tự động đi ra ngoài, không cho tái chiến. Bên trong một tràng thi đấu cũng không cho giết người, trừ khi tính mạng bị uy hiếp, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Sở Văn Long nghiêm túc một hơi nói, sau đó quay lại chỗ ngồi.

Tiếng nói vừa dứt, hàng thứ nhất lập tức hướng tới khu vực rừng rậm mà vào, mỗi người nhận lấy một thẻ bài màu đỏ cùng một con dấu. Sau đó lập tức tiến vào khu rừng rồi biến mất.

Tần Thiên cùng Tống Vũ xếp hạng cuối cùng, cho nên đến cuối cùng mới đến bọn họ, hai người lĩnh tấm bảng thì liền tiến vào.

Thuận lợi nhất chính là nhóm vào đầu tiên, bọn họ đều hoàn toàn biến mất,chuẩn bị sẵn ở trong bóng tối phục kích.

Tần Thiên và Tống Vũ tiến vào đều hết sức cẩn thận, tranh thủ đem cất giấu lệnh bài bên trong người, từ từ tiến vào bên trong rồi tìm nơi ẩn nấp.

- Chúng ta đến đây rồi tự mình tách ra, người không có ý kiến gì chứ. Tống Vũ nhìn Tần Thiên lên tiếng nói. Gã không muốn đi cùng Tần Thiên, thực lực của Tần Thiên quá thấp với gã trăm hại chứ không một lợi.

- Không thành vấn đề. Tần Thiên nói, hắn ước mong còn không được.

Hắn muốn tranh thủ thời gian mà tu luyện Phách Vương quyết, ở cùng với Tống Vũ thì làm sao hắn có thể tu luyện.

- Vậy thì tốt. Tống Vũ nghe xong liền mừng rỡ.

Gã lập tức hướng tới chỗ rừng sâu, chạy biến mất không để lại tung tích.

Tần Thiên nhìn phương hướng của gã rời đi, liền đi theo hướng ngược lại.

- Thình thịch… - A… Hét thảm một tiếng, một người bị đá bay lên không trung, rồi ngã trên mặt đất, sau đó một cây đao đặt ngay trên cổ gã. Tên cầm đao lập tức lấy lệnh bài trên người gã nằm trên mặt đất. Sau khi lấy lệnh bài tên cầm đao lập tức hướng nơi xa bỏ đi. Còn gã vừa bị đánh bại thì lấy cái ấn đắp lên mặt, hướng theo con đường ra khỏi rừng rậm mà ra ngoài.

- Người thứ sau..

Tần Thiên làu bàu nói, người vừa mới lấy lệnh bài của người khác chính là hắn ta. Đi vào đây hơn hai tiếng, hắn đã thu được tổng cổng sáu cái lệnh bài. Nhưng so với khoảng cách để hoàn tất vòng thi là một trăm cái vẫn còn thiếu khá nhiều.

- “Có lẽ phải đi sâu hơn mới được.” Tần Thiên thầm nói, thu liễm toàn bộ hơi thở của mình nguỵ trang thành Một Sao dị năng giả, sải bước đi trong rừng rậm.

Cánh rừng này được bảo tồn tương đối nguyên thuỷ, càng đi vào sâu bên trong càng rậm rạp, đường đi tương đối khó khăn. Tần Thiên đi được nửa đường liền biến mất, nhìn lên cỏ thấy vô số dấu vết có người đi lại, lập tức liền cẩn trọng gấp bội.

- Tới nào, mọi người chuẩn bị xong.

Cách Tần Thiên không xa, một nam tử đang nguỵ trang trong đám lá cây, hướng về phía những đồng bọn của gã nói.

Bọn chúng từ sớm đã mai phục ở đây, chờ Dị Năng giả tiến đến, sẽ đánh phục kích, đến lúc đó sẽ chia đều lệnh bài. Cho tới lúc này, bọn họ đã thành công phục kích hơn mười tên Dị Năng giả lạc đàn.

Tần Thiên đi chầm chậm, khi phát hiện gần đây phát ra tám đạo hơi thở, hắn khẽ mỉm cười gian xảo. Tám kẻ này hắn có thể cảm nhận được thực lực, không tính là mạnh cao nhất cũng chỉ là Một sao chín cấp, những kẻ khác cũng chỉ hơn Một Sao năm cấp.

- “Rất tốt, liền có thể thu thập một lần” Tần Thiên lẩm bẩm, giả vờ con nai vàng ngơ ngác cứ chậm rãi bước tới.

- Động thủ. Một tên nam tử dẫn đầu hô lên, tám người khác nhanh chóng từ bụi cỏ lao ra.

- Đứng lại, không được nhúc nhích, muốn sống thì ngoan ngoãn giao nộp lệnh bài ra đây. Còn nếu chống cự thì da thịt sẽ phải chịu đựng nỗi đau rồi. Tên cầm đầu Một Sao chín cấp quát.

Tần Thiên không hề cảm thấy sợ hãi, mà nhìn qua một loạt tám người xong hô vang lên.

- Tám người, thật là tốt quá, thoáng cái tám cái lệnh bài, nhanh nhanh giao nộp lệnh bài cho lão tử, nếu không người bị đòn chính là các người đấy.

Tám tên nghe thấy Tần Thiên nói vậy, liền nghĩ tại sao trong cuộc tranh tài này lại xuất hiện một tên điên, đầu óc mê muội.

- Ta kháo, tiểu tử nhà người, nếu có bệnh thì lo về nhà khám, đừng có mà ở đây giả điên với tao. Dám uy hiếp tám người chúng tao sao, người thật muốn ăn đòn. Tên Một Sao chín cấp cả giận nói.

Thế nhưng gã ta vừa dứt lời, một đạo quang ảnh hiện trước mặt gã, chưa nhận biết chuyện gì gã đã bị đánh bay đi. Nằm lủng lăng trên cành cây cao to, bụng của gã chịu một quyền của Tần Thiên mà muốn trào dịch vị.

- Thế nào, lũ các người có giao nộp hay không. Tần Thiên nhìn bảy người còn lại hăm dọa.

Bảy người còn lại nhìn thấy một màn vừa rồi, đầu óc cũng u mê. Chưa kịp nhận biết gì lão đại thực lực cao nhất của họ đã treo lủng lẳng trên cây.

- Tiểu tử khốn, người thật muốn chết. Tên Một Sao chín cấp gắng gượng từ cây leo xuống. Gã không cho bản thân mình một chiêu liền bị tên khốn trước mặt đánh cho vô lực hoàn thủ.

Gã giận dữ lập tức biến thành một người cao hơn hai mét, trên người mạnh mẽ bộ lông màu đen, khuôn mặt cũng trở thành một con chó, móng ngón tay dài ra, trong miệng hàm răng dài ra, nhìn qua cực kỳ hung tàn, khí thế cực kỳ khổng lồ, thoáng cái vọt tới một sao cấp chín đỉnh.

--Truyện được dịch bởi Aqua --