Song Bích

Chương 108



Minh Hoa Thường đang cúi đầu bôi thuốc, nghe được câu nói này của Minh Hoa Chương, nàng vô thức nói: “Nhị huynh à, huynh khách khí quá rồi, chúng ta là…”

Nàng ngẩng đầu lên, chưa kịp chuẩn bị gì mà đột ngột nhìn vào mắt Minh Hoa Chương. Ánh đèn chiếu vào mắt hắn, tựa như bầu trời ngàn sao rơi xuống, xán lạn mà tĩnh mịch, chăm chú mà sâu lắng. Trái tim của Minh Hoa Thường chợt nảy lên, bỗng nhiên nàng không có cách nào nói ra được hai chữ “huynh muội” kia nữa.

Càng gay go hơn nữa đó chính là, bây giờ Minh Hoa Thường mới nhận ra là Minh Hoa Chương không mặc áo, mà nàng thì đang đè lên thân thể của hắn, dưới đầu ngón tay là cảm giác lạnh lẽo trơn bóng, tựa như một miếng ngọc tuyệt mỹ vậy.

Các đốt ngón tay của Minh Hoa Thường cứng đờ, bỗng dưng nàng cảm thấy không biết phải làm thế nào. Nàng cứng ngắc lấy vải băng tới, quấn từng vòng lên miệng vết thương của hắn.

Nhất thời, hai người đều không nói gì, Minh Hoa Thường muốn băng bó cho Minh Hoa Chương thì không tránh khỏi việc phải chạm vào cơ thể của hắn. Hắn tự kỷ luật mình trong chuyện làm việc và nghỉ ngơi, lúc nào cũng cần cù luyện võ, bởi vậy mà khung xương phát triển rắn rỏi, thịt trên người lại chắc nịch. Bình thường hắn mặc y phục vào thì trông có vẻ cao gầy, còn bây giờ, khi đã cởi áo ra, thì nàng mới giật mình nhận ra hắn có không ít cơ bắp, nhất là từ bả vai tới cánh tay, không đến mức cường tráng lực lưỡng nhưng tràn đầy sức sống, các nhóm cơ hiện lên rõ ràng, đường nét vô cùng xinh đẹp. Hắn cứ như là một con báo đang ẩn nấp vậy, trông cao gầy nhưng thật ra lại mạnh mẽ khỏe khoắn, lặng lẽ tích trữ một nguồn năng lượng thật to lớn.

Đây cũng là lần đầu tiên Minh Hoa Thường đối mặt với cơ thể nam nhân, mắt không biết nên nhìn vào đâu. Khuôn mặt nàng nóng lên, bắt đầu nói năng ấp úng, vế đầu không khớp với vế sau: “Nhị huynh, huynh đã đi đâu vậy? Sao vết thương lại nặng thế?”

Minh Hoa Chương đang định nói gì đó thì ngoài phòng chợt truyền đến tiếng của Trấn Quốc Công, Minh Hoa Thường giật mình, nàng hốt hoảng choàng áo lên người hắn, còn bản thân nàng thì chui ra sau tấm rèm, giống như là một tên ăn trộm vậy, giọng nói nghe mơ hồ không rõ: “Đừng nói gì, lát nữa nếu phụ thân có hỏi đến, huynh cứ nói là muội đã về rồi.”

Minh Hoa Chương còn chưa kịp phản đối thì Minh Hoa Thường đã trốn đi mất rồi. Mà lúc này Trấn Quốc Công đã đẩy cửa ra, Minh Hoa Chương chỉ đành cài vội nút áo vào, đứng dậy nghênh đón phụ thân mình: “Cha.”

Trấn Quốc Công đi vào bên trong, nhìn thấy trang phục của Minh Hoa Chương hơi lộn xộn, hình như là vẻ mặt cũng không được tự nhiên cho lắm, ông bèn liếc mắt nhìn sang bình thuốc và băng gạc, bất giác hiểu ra, thế là ông thở dài và hỏi: “Ban nãy, Ngụy Vương đến đây vì con à?”

Ban nãy vội vàng quá nên cổ áo còn chưa được cài lại, Minh Hoa Chương vừa điều chỉnh vị trí bả vai một cách chậm chạp, vừa thấy bất đắc dĩ.

Bọn họ không làm việc gì trái với lương tâm cả, hoàn toàn có thể gặp Trấn Quốc Công một cách thoải mái, nhưng tại sao Minh Hoa Thường lại phải trốn đi? Nàng trốn đi như vậy thì tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi mất rồi.

Minh Hoa Chương cũng vô cùng xấu hổ, cố gắng bày ra dáng vẻ thản nhiên mà đáp: “Vâng. Hôm nay con ra khỏi thành tra án, hình như là có chút liên quan đến Ngụy Vương.”

Trấn Quốc Công muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng, ông chỉ nói rằng: “Từ nhỏ con đã có chủ kiến, nhiều năm qua con chưa bao giờ để người khác phải lo lắng vì con, ta cũng yên lòng khi để con quyết định tất cả. Nếu con đã muốn đến phủ Kinh Triệu, vậy thì cứ đi đi, nhưng làm việc phải chú ý, phải có chừng mực. Đừng vì một vài chuyện nhất thời, chuyện ngoài mặt, mà tự làm tổn hại chính mình.”

Minh Hoa Chương hơi ngẩn người ra, hắn rũ mắt, hàng mi dài tựa như cánh bướm đang thu mình lại: “Con biết, tạ phụ thân dạy bảo.”

Trấn Quốc Công thở dài: “Con đã gọi ta hai tiếng phụ thân thì ta phải gánh vác chức trách của người làm cha. Trong nhà chỉ còn lại dòng độc đinh là con, nếu như con xảy ra chuyện gì thì huyết mạch sẽ đứt gãy. Nữ hoàng đã hạ lệnh để Quận chúa và Quận vương Võ gia kết hôn với nhau, mấy ngày qua cũng thường xuyên thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nhà Lý – Võ để họ hòa hợp với nhau, có thể thấy được rằng, ngài ấy thật sự có ý muốn truyền hoàng vị cho Lư Lăng Vương. Ngày vươn lên vẫn còn ở phía trước, con không thể xảy ra chuyện ngay lúc này được.”

Minh Hoa Chương cúi thấp đầu, nhẹ giọng đáp lại. Trấn Quốc Công nói một lát rồi mới nhớ ra mục đích đến đây ban đầu của mình, ông bèn hỏi: “Thường Thường đâu?”

Minh Hoa Thường vùi mình trong tấm rèm che, thầm nghĩ, đã nói chuyện lâu như vậy rồi mà bây giờ cha nàng mới nhớ đến việc hỏi thăm nàng. Có điều, mặc dù dòng dõi Minh gia không phong phú nhưng cả nhị phòng và tam phòng đều có nhi tử, dù Minh Hoa Chương có quý giá hơn thế nữa, thì chắc là cũng không đến mức cả tộc chỉ còn lại mỗi mình hắn là “dòng độc đinh” đâu nhỉ?

Không chỉ có thế, tại sao giọng điệu của phụ thân khi nói chuyện với Minh Hoa Chương nghe có vẻ khó chịu thế nhỉ?

Minh Hoa Thường thu mình lại mà trốn sau rèm, nàng nghĩ mãi mà vẫn cứ nghĩ không ra. Nàng ló một bên mắt ra, lén nhìn về phía trước. Sau rèm che và bức bình phong, bóng lưng Minh Hoa Chương mông lung, cao gầy và thẳng tắp, mang một kiểu tuấn tú khác hẳn mọi người.

Minh Hoa Chương nghe thấy Trấn Quốc Công hỏi thế thì càng thêm phần xấu hổ. Ban đầu hắn định để cho Trấn Quốc Công nhìn thấy tình hình thực tế khi ông vừa mới đi vào, nhưng hắn không ngờ là Trấn Quốc Công lại nói đến chuyện kia, Minh Hoa Chương chỉ đành trả lời ông trước. Nhưng mà, một khi câu chuyện này đã bắt đầu rồi thì sẽ không có cách nào dừng nó lại được. Thời gian mà họ nói chuyện càng lúc càng dài, bây giờ mà còn bảo Minh Hoa Thường đi ra nữa, thì hình như là sẽ càng kỳ lạ hơn nhiều.

Minh Hoa Chương vô cùng khó xử, cuối cùng, hắn chỉ đành bất chấp tất cả mà nói rằng: “Muội ấy đã về viện của muội ấy rồi ạ.”

Trấn Quốc Công hoàn toàn không nghi ngờ gì ở một Minh Hoa Chương thông minh cần cù, quân tử khiêm tốn, không hề cảm thấy hắn sẽ lừa mình, ông đáp một tiếng, rất yên tâm mà nói: “Vậy là tốt rồi. Từ nhỏ nó đã mất mẹ, ta không nhịn được nên mới muốn đền bù cho nó gấp đôi, dung túng nó mãi, dần dần nó thành ra như bây giờ. Bình thường, nếu nó có thất lễ với con thì con rộng lượng với nó nhiều hơn nhé.”

Minh Hoa Chương không thể nào nói cho Trấn Quốc Công biết một sự thật rằng, thật ra bây giờ Minh Hoa Thường đang ở bên trong, thế nên hắn chỉ có thể nghiêm mặt mà nói: “Người đang nói gì vậy, muội ấy chính là người thân của con, tất nhiên là con sẽ cố hết sức đối xử tốt với muội ấy rồi.”

Lòng Trấn Quốc Công cũng thả lỏng hơn, bây giờ trời đã khuya lắm rồi, ông thân làm phụ thân, cũng không tiện đi đến phòng của nữ nhi mười sáu tuổi để kiểm tra, thế nên, sau khi dặn dò Minh Hoa Chương nhớ dưỡng thương cho tốt, thì ông cũng rời đi. Minh Hoa Chương vểnh tai lên, cố gắng nghe tiếng bước chân để phán đoán xem người ngoài cửa sổ đã đi xa hay chưa, đột nhiên hai mắt nàng sáng lên, nàng ngẩng đầu thì thấy Minh Hoa Chương đã sầm mặt, vừa lạnh lùng lại vừa bất đắc dĩ mà nhìn nàng.

“Phụ thân đi rồi, ra đi.”

Minh Hoa Thường ra vẻ vô tội mà chớp chớp mắt mấy cái, nàng bò dậy như vừa trút được gánh nặng. Minh Hoa Chương đưa tay ra kéo nàng dậy, Minh Hoa Thường vội nói: “Không được, trên cánh tay huynh có vết thương…”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Không sao.” Minh Hoa Chương vừa đáp lời vừa kéo nàng đứng dậy. Minh Hoa Chương đi đến bên giường, khom lưng dọn dẹp vải có dính máu, bình thuốc vương vãi. Minh Hoa Thường nào dám để một người bị thương làm chuyện này chứ, nên nàng nhanh chóng nói: “Nhị huynh, huynh nhanh đi nghỉ ngơi đi, để muội làm cho.”

“Không sao.” Minh Hoa Chương hành động nhanh gọn và dứt khoát, hắn để Minh Hoa Thường ngồi trên giường, đích thân hắn đi dọn dẹp hết tất cả đâu vào đấy, trả mọi thứ về lại chỗ cũ. Minh Hoa Thường cực kỳ áy náy, nàng theo sau Minh Hoa Chương, cố gắng nhận lấy cái rương: “Vết thương trên tay phải của huynh đã sâu như vậy rồi, huynh không thể cầm đồ nặng được đâu, để muội làm là được.”

Ngoài miệng thì Minh Hoa Chương nói lời cảm tạ, nhưng tay thì lại không hề ngơi nghỉ, hắn đặt cái hộp thuốc lên kệ gỗ, khẽ nói với Minh Hoa Thường rằng: “Mấy ngày tới đây muội phải cẩn thận, có khả năng là ta đã bị bại lộ rồi.”

Minh Hoa Thường sợ hãi, bàn tay đang giơ lên cũng khựng lại giữa không trung. Bấy giờ Minh Hoa Chương đã cất cái hòm vào đúng vị trí rồi, hắn dắt tay Minh Hoa Thường về giường, để nàng ngồi lại trên đó. Sắc mặt hắn tái nhợt, không biết là do mất máu hay vốn dĩ màu sắc nơi gương mặt hắn đã là như thế rồi, cũng bởi nó tái nhợt mà nó khiến hắn trông vô cùng bình tĩnh và lạnh nhạt.

Như thể là chỉ đang bàn về chuyện thời tiết ngày mai, không phải là chuyện gì khó lường cả.

Thật ra Minh Hoa Chương đã suy nghĩ về chuyện này suốt đường về rồi. Hắn tự xem lại bản thân mình, cách hắn làm người cẩn trọng, chưa từng đắc tội với ai, vụ án đang tra cũng chưa đến mức là “vũng nước sâu”. Nếu không muốn để cho hắn tra rõ ra, thì có thể dùng rất nhiều thủ đoạn khác để cảnh cáo hắn, tại sao lại đi đến cái mức, vừa ra tay đã muốn giết hắn như thế này cơ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui thì mới thấy, hình như là thứ duy nhất có thể khiến cho người ta có ý định giết hắn, chỉ có thân phận Huyền Kiêu Vệ này mà thôi.

Khi làm Minh Hoa Chương, hắn rất cẩn trọng; nhưng khi làm Song Bích, hắn đã từng làm ra mấy chuyện lớn “khuấy đảo” chốn triều chính, trong số những người hận hắn nhất, không có ai hận nhiều được như Ngụy Vương.

Việc Ngụy Vương xông vào phủ Trấn Quốc Công ngay trong đêm đã chứng thực cho suy đoán này của hắn. Minh Hoa Chương không biết vấn đề bắt nguồn từ đâu, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, việc hắn là Song Bích đã bị bại lộ.

Minh Hoa Chương thấy vô cùng may mắn vì người bị lộ là hắn chứ không phải là Minh Hoa Thường. Hắn đã có lỗi với Minh gia rồi, nếu như hắn lại còn hại Minh Hoa Thường nữa, thì dù hắn có chết muôn lần, cũng khó lòng mà rửa sạch hết tội.

Lúc nghe thấy tin tức này, đầu Minh Hoa Thường “ong” lên một tiếng, nhưng bây giờ nàng đã dần tỉnh táo lại, hỏi: “Vì sao?”

“Không biết.” Minh Hoa Chương suy tư: “Đêm hôm nay, khi ta thăm dò chùa Phổ Độ, ta đã bị phục kích trong phòng thiền, nơi Hoàng Thái Vi ở vào bốn năm trước, đối phương là người của Ngụy Vương. Vụ án này lại không liên quan gì đến Ngụy Vương cả, vậy thì vì sao ông ta lại muốn giết ta cơ chứ? Ta đã suy nghĩ rất lâu, hình như là chỉ có một khả năng, người ông ta muốn giết không phải là Kinh Triệu Thiếu doãn, mà là Song Bích của Huyền Kiêu Vệ.”

Minh Hoa Thường nhíu mày, sắc mặt nàng càng thêm phần nghiêm túc: “Ông ta biết thân phận của huynh rồi à?”

Giọng nói của Minh Hoa Chương nghe vẫn tỉnh táo, hắn chầm chậm phân tích: “Lúc đến chùa Phổ Độ, ta luôn che mặt, về Trường An cũng không lộ mặt, có lẽ ông ta chỉ suy đoán chứ chưa xác định chắc chắn. Nếu ông ta đã chắc chắn người đó là ta, thì ban nãy ông ta đã không rời đi một cách đơn giản như vậy rồi.”

Minh Hoa Thường thở phào một hơi, đúng thật là “trong cái rủi có cái may”. Minh Hoa Thường cắn môi, rất khó hiểu: “Lúc nào chúng ta cũng rất cẩn thận. Về phần các thông tin bên phía Huyền Kiêu Vệ, sau khi muội lấy được thì muội mới truyền cho huynh, thậm chí là huynh cũng chưa chạm mặt người liên lạc bao giờ. Thế thì tại sao Ngụy Vương lại nghi ngờ huynh vậy nhỉ?”

Minh Hoa Chương cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Hắn hơi nheo mắt lại, ánh sáng chiếu vào mắt hắn, nhưng chỉ có vài tia sáng nhỏ vụn ánh lên trong đôi mắt ấy, như một hồ băng u ám khó dò, sâu không thấy đáy.

Hắn không lộ diện, nhưng Ngụy Vương thì lại giống như là đoán được hành động tiếp theo của Song Bích vậy, ông ta cho người chờ hắn ở hiện trường án mạng. Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ một điều, nội bộ Huyền Kiêu Vệ có kẻ phản bội.

Tệ hơn nữa là, khoảng thời gian trước có kẻ bắt chước theo hung thủ để gây án, thật sự đó chỉ là tình cờ thôi ư?

Minh Hoa Chương thấy khuôn mặt nhỏ bé của Minh Hoa Thường trông hết sức “đau khổ”, dáng vẻ nghĩ mãi không ra ấy khiến hắn không nhịn được mà phải bật cười. Minh Hoa Chương nhéo mặt nàng, nhẹ nhàng nói: “Không cần lo lắng, bắt đầu từ khi lựa chọn con đường này, ta cũng đã đoán ra được sẽ có ngày hôm nay. Yên tâm đi, ta đã có chuẩn bị, không sao đâu.”

Minh Hoa Thường đang phát sầu ngẩng đầu lên, vừa chờ mong mà lại hoài nghi, nàng nhìn hắn và hỏi: “Thật không?”

Làm một tai mắt ngầm, sau khi thân phận bị bại lộ, ngoại trừ việc phải chuẩn bị chịu chết ra thì còn có thể chuẩn bị được gì nữa đây? Nhưng Minh Hoa Chương chẳng biểu lộ gì cả, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nói rằng: “Đương nhiên. Đúng rồi, hôm nay người đi tìm Ngỗ tác trong vụ nữ ăn mày năm năm trước đã quay về rồi, chỉ tiếc là đã quá muộn, không biết là muội có cần đến nữa hay không.”

“Tất nhiên là cần rồi.” Minh Hoa Thường nhận ra được ý đồ của Minh Hoa Chương, nàng không tiếp tục chủ đề ban nãy nữa, mà chuyển sang vô cùng phấn khởi, nói: “Chuyện này rất quan trọng trong việc phác họa chân dung, Ngỗ tác đã nói gì vậy?”

“Ông ấy nói, lúc khám nghiệm tử thi cho nữ ăn mày, nàng ta rất gầy yếu, trông còn nhỏ hơn tuổi thật, dáng vẻ giống như là người chỉ mới mười hai, mười ba tuổi. Nhưng vết thương trên người nàng ta lại vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều chỗ xanh tím, trên người còn hằn cả vết dây. Nhưng lúc phát hiện ra thì thi thể của nàng ta đã bị chó hoang gặm cắn, có rất nhiều chỗ không thể nào phân biệt được nữa, bên cạnh đó, dù sao thì đây cũng chỉ là ăn mày, Ngỗ tác cho rằng nàng ta chỉ bị ai đó trả thù hoặc là do chết đói, bởi vậy mà chỉ xem qua loa một chút rồi kết án là tử vong ngoài ý muốn.”

Minh Hoa Thường chất vấn theo bản năng: “Xương chân nàng ta bị chặt đứt, vậy mà vẫn có thể là tử vong ngoài ý muốn à?”

“Vừa hay vết thương là một trong những nguyên nhân khiến ông ấy kết án.” Minh Hoa Chương nói: “Hai chân nàng ta bị chặt, đã đứt gãy, máu thịt be bét, hoàn toàn không theo một quy luật hay trật tự gì, rất giống như là đã bị loạn đao chém chết, cho nên Ngỗ tác mới cho rằng nàng ta bị côn đồ trả thù.”

Minh Hoa Thường “Vâng” một tiếng rồi trở nên im lặng. Minh Hoa Chương nhìn vào ánh mắt nàng, hắn hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Không.” Minh Hoa Thường lắc đầu, nàng ngồi thẳng người dậy, kéo ngăn kéo, lấy bức tranh bên trong ra và nói: “Tin tức này cực kỳ có ích, vừa hay hoàn thiện được bức chân dung của muội. Trong mấy vụ án sau này, cách hung thủ lấy xương đều rất thành thạo và sạch sẽ, gọn gàng. Ấy thế mà phương pháp lấy xương trong vụ án này lại cẩu thả như thế, có thể thấy được rằng, đây là lần gây án đầu tiên của hắn ta, kỹ thuật giết người vẫn chưa đủ thành thục. Việc hắn ta tàn nhẫn với người chết như vậy cho thấy, rõ ràng là hắn ta đã có ảo tưởng giết người từ khi hắn ta còn bé rồi. Theo năm tháng dần trôi, ảo tưởng đó cứ phát triển, ngày càng nghiêm trọng hơn; cho đến năm mười bảy, mười tám tuổi, cuối cùng hắn ta không thể kiềm chế nổi nữa, và việc giết người đã được thực hiện. Nếu tính toán như vậy, vậy thì độ tuổi của hắn ta nằm trong khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi lăm. Vì nếu tuổi quá nhỏ thì cách giết người sẽ không thuần thục được như thế; còn nếu tuổi lớn hơn một chút thì không thể nào không khống chế được sự kích động vào năm năm trước.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Độ tuổi này đã góp phần giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm kẻ tình nghi, trước kia Từ Ký ở cùng phòng với Trình đại lang, có thể loại bỏ hiềm nghi của hắn ta. Minh Hoa Chương cụp mắt, hắn nhìn bức chân dung trên đó và hỏi: “Muội cảm thấy là Lư Độ à?”

“Phải.” Minh Hoa Thường nói: “Nói mới nhớ, hôm nay muội cũng có vài phát hiện mới. Muội đã đến chùa Thanh Thiền hỏi, vô tình biết được rằng, vào hôm Hai mươi hai tháng Mười, Trình Tư Nguyệt cũng đã đến chùa Thanh Thiền.”

Tin tức này vô cùng quan trọng, Minh Hoa Thường trở nên nghiêm túc: “Sao muội lại biết được?”

“Muội đã hỏi chủ quầy bán hạt dẻ ở cổng chùa, sau đó muội đến chợ Đông để hỏi, chưởng quỹ của một tiệm may cũng nói là vào hôm Hai mươi hai, đúng thật là Trình Tư Nguyệt đã đến cửa hàng của bọn họ, nàng ấy đã thay trang phục rồi mới rời đi.”

Không ngờ là Trình Tư Nguyệt đã thay đổi trang phục, chẳng trách tại sao Minh Hoa Chương hỏi mãi mà không có kết quả gì. Trước khi mất tích, nàng ấy từng đến chùa Thanh Thiền, gần như là mọi manh mối đều nhắm thẳng vào Lư Độ, nhưng, Minh Hoa Chương lại nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ ra vấn đề: “Nhưng vào hôm đó, cả Lư Độ và trụ trì chùa Phổ Độ đều có chứng cứ không có mặt tại hiện trường.”

“Đây là một chuyện khác mà muội muốn nói với huynh.” Minh Hoa Thường cầm lấy tấm lụa vàng, trải lên trang phục rồi nói: “Huynh nhìn xem, nếu như muội mặc đồ màu đỏ, thì khi nhìn qua lớp lụa vàng này, trông sẽ giống như là màu quýt vậy. Muội đã thử mấy loại màu sắc rồi, muội còn phát hiện ra là, nếu như là màu xanh dương, thì khi chồng thêm màu vàng, nó sẽ trở thành màu xanh lá.”

Minh Hoa Chương giật mình, chợt nhớ đến việc, trong phòng đơn của chùa Thanh Thiền có treo màn lụa màu vàng, mà vào ngày hôm đó, Lư Độ mặc quan phục màu xanh lá, còn người hầu của hắn ta thì lại mặc áo màu xanh dương.

Hai kiểu dáng trang phục khác nhau, hoa văn cũng khác nhau, nếu nhìn gần thì chắc chắn là sẽ không thể nhận nhầm được; nhưng nếu nhìn từ xa, thì quả thật là khó lòng mà phân biệt được, rốt cuộc người đang quỳ gối bên trong là Lư Độ, hay là người hầu.

Đôi mắt Minh Hoa Chương chợt sáng lên, hắn nói: “Ta hiểu rồi. Vì lẽ đó mà chứng cứ chứng minh Lư Độ không có mặt ở hiện trường chưa đủ xác thực. Hôm đó, hắn ta đã đi gặp Trình Tư Nguyệt.”

“Muội cũng nghi là như vậy.” Minh Hoa Thường nói: “Không chỉ có thế, muội còn nghi ngờ là, có thể là vào bốn năm trước, có một chuyện gì đó rất quan trọng đã xảy đến với hắn ta, khiến cho áp lực tâm lý cực kỳ nặng nề của hắn ta không còn nữa, vậy nên hắn ta không cần thỏa mãn bản thân thông qua việc giết người nữa.”

Minh Hoa Chương bỗng nắm lấy cổ tay Minh Hoa Thường, ánh mắt sáng tỏ đến độ bức người: “Sao muội lại biết?”

Minh Hoa Thường cũng giật mình, nàng lẩm bẩm: “Muội đoán thế.”

Thật sự là Minh Hoa Chương cũng cảm thấy rất chấn động, Minh Hoa Thường cứ như là đã biết trước mọi việc vậy, tất cả mọi chi tiết nàng nói đều giống miêu tả như đúc.

Minh Hoa Chương nói: “Muội đoán không sai, bốn năm trước, Lư gia gặp hỏa hoạn, cha mẹ của Lư Độ đều mất mạng trong hỏa hoạn, duy chỉ có hắn ta sống sót. Sau đó hắn ta quyên tặng tòa nhà của Lư gia cho chùa Thanh Thiền, còn bản thân hắn ta thì ở một chỗ khác. Tế tửu Quốc Tử Giám thương hại trước cảnh ngộ của hắn ta, đề cử hắn ta vào Quốc Tử Giám làm tiến sĩ, hắn ta vẫn giữ chức vụ này mãi cho đến ngày hôm nay.”

Minh Hoa Thường cũng kinh ngạc đến mức trừng to mắt, không ngờ là Minh Hoa Chương lại điều tra ra được nhiều thông tin như vậy. Minh Hoa Thường liên kết mọi chi tiết mà Minh Hoa Chương vừa kể, rồi nói ra suy đoán của mình: “Vậy thì có thể nói rõ ra được rồi. Trước đó huynh có nói là quan hệ của Lư Độ và cha hắn ta không tốt, thế nên, khả năng rất cao việc khiến áp lực tâm lý trong lòng hắn ta giảm bớt, chính là việc cha mẹ hắn ta qua đời!”

Minh Hoa Thường nghĩ đến chỗ xương cốt bị Lư Độ hiến cho chùa Phổ Độ, ánh mắt hắn trở nên âm u lạnh lẽo. Sáo xương người là tín ngưỡng của Mật Tông, nhưng với bách tính mà nói, mồ yên mả đẹp mới là tín niệm của đại đa số mọi người. Lư Độ thân làm nhi tử, cha mẹ hắn ta bất ngờ mất mạng, việc hắn ta làm pháp sự siêu độ cho cha mẹ là một việc hết sức bình thường, nhưng hắn ta phá hoại cơ thể cha mẹ, móc xương ra để làm thành cây sáo, có thể nói là vô cùng bất hiếu nhỉ?

Bên cạnh đó, sáo xương dùng để xua đuổi tà ma, tẩy trừ tội nghiệp, vậy thì tại sao hắn ta lại cảm thấy cha mẹ mình có tội cơ chứ? Cái chết của phụ mẫu Lư gia là chuyện ngoài ý muốn thật ư?

Minh Hoa Chương nheo mắt lại, có ý muốn điều tra lại vụ hoả hoạn đã xảy ra vào bốn năm trước. Nhưng khi hắn nghĩ tới việc, tối nay người của Ngụy Vương đã đến chùa Phổ Độ gây chiến, thì hắn lại thấy vô cùng nhức đầu.

Bị người của Ngụy Vương quậy phá, chắc chắn là trụ trì chùa Phổ Độ và Lư Độ sẽ cảnh giác. Minh Hoa Chương lo là trụ trì sẽ nhân tối nay mà tiêu hủy hết những bằng chứng có trong mật thất dưới mặt đất, đến lúc đó thì sẽ không còn bất kỳ bằng chứng nào nhắm đến Lư Độ nữa.

Võ Thừa Tự đúng thật là… thành sự không có, bại sự có thừa.

Minh Hoa Thường thấy sắc mặt Minh Hoa Chương không tốt thì hỏi: “Nhị huynh, sao thế?”

Minh Hoa Chương thở dài một tiếng đầy nặng nề rồi nói: “Tối nay ta phát hiện ra một tế đàn dưới mặt đất ở chùa Phổ Độ, trong đó thờ phụng Phật song tu, khả năng rất cao đây là nơi gây án vào bốn năm trước. Nhưng trên đường rút lui, ta đã bị Ngụy Vương phát hiện, đã đánh rắn động cỏ rồi, chỉ e là khó lòng mà giữ được bằng chứng có trong đó.”

Minh Hoa Thường nghe thế thì thấy hơi ngạt thở. Minh Hoa Chương đã phí hoài nhiều tâm tư và thời gian như vậy rồi, khi đã tìm ra được hung thủ, chỉ còn bước thu thập chứng cứ nữa thôi là có thể lật lại bản án, ấy thế mà ngay thời điểm này, Ngụy Vương lại tới quấy rối. Vốn dĩ Kinh Triệu Doãn đã chướng mắt Minh Hoa Chương rồi, nếu không lấy ra được chứng cứ đầy đủ, há chẳng phải là đang để cho Kinh Triệu Doãn nắm được nhược điểm hay sao?

Minh Hoa Thường cau mày, nhanh chóng nghĩ cách xử lý, đột nhiên nàng nghĩ ra.

Có lẽ, không hẳn là tất cả mọi hiện trường vụ án đều đã bị phá hủy. Vẫn chưa tìm thấy nơi Trình Tư Nguyệt chết.

Chắc chắn nơi đó nằm trong chùa Thanh Thiền.