Sơn Hà Chẩm

Chương 129



Nghe thấy lời này, Thẩm Hựu nâng mí mắt lên, hắn ta không nói hai lời, mang theo đại đao, cưỡi ngựa lao đi, Sở Du cầm kiếm xông về phía Thẩm Hựu, đao kiếm giao nhau, Sở Du cảm thấy sức lực của đối phương vô cùng thô bạo, chỉ là chợt đánh một kích đã khiến nàng cảm thấy hai tay phát run.

Ngựa hí vang lên, Sở Du cười ra tiếng: “Thẩm Hựu, ngươi đồ bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu này, võ nghệ ngược lại cũng không tồi!”

Thẩm Hựu không nói gì, kích thứ hai một lần nữa vọt tới, lần này Sở Du không dám đón đỡ, kiếm của nàng không phải là loại vũ khí hạng nặng, đại đao của Thẩm Hựu lại hết sức thô bạo, cộng thêm giao chiến ở trên ngựa, vũ khí dài vốn có ưu thế hơn nhiều, Sở Du vốn cũng không muốn dây dưa với Thẩm Hựu, nàng vừa né tránh thế tiến công của Thẩm Hựu vừa nói: “Thẩm Hựu, ngươi thật sự muốn hiếu trung với cẩu tặc như Triệu Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không biết lương tâm khó an sao?!”
“Bệ hạ cứu ta trong cảnh nước sôi lửa bỏng,” Giọng nói Thẩm Hựu bình tĩnh: “Ta đền đáp bệ hạ thì có gì sai?”

“Vì ân tình của một người mà không để ý người trong thiên hạ, đây chính là đúng?”

Thẩm Hựu không lên tiếng, đao của hắn ta có chút nóng nảy, trên trán Sở Du bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, Thẩm Hựu vốn cũng không phải là hạng người hời hợt, nếu nàng đánh nhau một đối một thì có lẽ còn có mấy phần thắng, nhưng vừa rồi nàng đã đánh một đợt, đã sớm có chút kiệt sức, Vệ Uẩn ở phía trên lẳng lặng nhìn, đột nhiên quay đầu: “Mời Lục phu nhân tới đây rồi?”

“Đang trên đường tới.”

Vệ Hạ có chút do dự, hắn ta nhìn thoáng qua chiến trường, mím môi nói: “Vương gia, Đại phu nhân…”

Lời còn chưa dứt đã thấy Vệ Uẩn đứng dậy, đi về phía dưới thành lầu, hắn phân phó nói: “Bây giờ.”
Vệ Hạ đã sớm chờ câu nói này, Vệ Uẩn vừa nói, Vệ Hạ lập tức nói: “Bây giờ! Bây giờ nhanh gọi Đại phu nhân quay về!”

Mà đổi thành bên kia, Vương Lam ngồi trong xe ngựa, nhìn xe ngựa lung la lung lay, trong lòng nàng ấy còn có chút do dự.

“Vương gia nói, lần này khuyên Thẩm đại nhân đầu hàng, còn xin người cần phải tận tâm. Nhưng người cũng tuyệt đối đừng để bản thân chịu uất ức, cũng chỉ tùy tiện nói một chút, người cố gắng là được rồi.”

Vương Lam không lên tiếng, nàng ấy nhìn cửa thành nguy nga càng ngày càng gần, trái tim càng đập càng nhanh, nàng chưa bao giờ tới gần chiến trường đến vậy, nàng không khỏi nắm màn xe, khó nhọc nói: “Ta cố gắng hết sức thử xem sao.”

Sau khi im lặng một lát, Vương Lam không nhịn được mà lại nói: “Nếu như không khuyên được thì sao?”
“Không khuyên được?” Vệ Thiển nhíu mày, chậm rãi nói: “Có lẽ là gϊếŧ, dù sao Thẩm Hựu cũng là một nhân tài, nếu không thể sử dụng vì vương gia thì vẫn phải nhổ cỏ tận gốc mới tốt.”

Vương Lam ngẩn người, trong đầu nàng ấy bỗng nhiên xẹt qua khoảnh khắc một tháng trước hắn ta đưa nàng ra khỏi thành, vén màn lên.

Nàng ấy cảm thấy lòng mình chìm vào trong nước, nước nhấn chìm mất trái tim nàng, khiến nàng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa.

Mà trên chiến trường, Sở Du bỗng nhiên nghe thấy tiếng chiêng trống vang lên, nàng vội vàng rút lui về phía sau, đã là tư thế chạy trốn. Nhưng mà máu tươi của mấy đại tướng vừa rồi ở trên người nàng vẫn chưa khô, nếu Thẩm Hựu để nàng đi như vậy thì sợ là không tiện khai báo. Thế là Thẩm Hựu cưỡi ngựa đuổi theo, Sở Du nhanh chóng chạy về phía cửa thành, Thẩm Hựu đuổi theo không bỏ, Ngụy Thanh Bình và Tần Thời Nguyệt sốt ruột tiến lên đón, trong Triệu quân lập tức có hai tướng vọt ra, dây dưa với hai người Ngụy Thanh Bình và Triệu Nguyệt.
Lúc tiếng trống trận bỗng nhiên rền vang, cửa thành mở rộng, theo tiếng hô gϊếŧ, tuấn mã đỏ thẫm chở tướng quân một thân khôi giáp màu bạc, ngân thương tua đỏ mang binh xông ra, tiếng trống quân của Triệu quân vang lên theo, hai quân đều do tướng lĩnh dẫn đầu phóng về phía đối phương.

Mà trên chiến trường giữa hai quân, ngay vào lúc Thẩm Hựu sắp đuổi kịp Sở Du, hắn ta dứt khoát mạnh mẽ vọt lên, vứt bỏ ngựa mà phóng đi, xách đao từ trên trời rơi xuống, ngựa sợ hãi kêu lên, Sở Du bị ép xoay người lăn một vòng trên mặt đất, đao thứ hai đuổi theo đến, cũng chính vào giờ khắc này, thương tua đỏ phá không mà đến, mang theo ý lạnh âm u làm cho Thẩm Hựu vội vàng lui lại, sau đó vững vàng rơi xuống trước mặt Sở Du, cắm xuống đất ba phân.

Cũng chính là vào khoảnh khắc trì trệ này, thanh niên mặc áo trắng giáp bạc cực nhanh mà đến trước người Thẩm Hựu, một tay rút thương, thương pháp như nước chảy mây trôi mà ép về phía Thẩm Hựu.
Thẩm Hựu bị ép đến liên tục lùi lại, tốc độ của đối phương vừa nhanh, sức lực lại tàn nhẫn, Thẩm Hựu nỗ lực ngăn cản, cảm thấy gần như không thể thở nổi.

“Hai mươi chín năm trước, mẫu thân ngươi bị bắt,” Giọng nói Vệ Uẩn bình thản, giống như trận chiến đấu ác liệt này không ảnh hưởng đến hắn chút nào: “Ở Bắc Địch chịu hết sự lăng nhục, tiếp theo đó là có thai, sinh ra ngươi.”

“Câm miệng…”

Vẻ mặt Thẩm Hựu khẽ động, đao pháp không khỏi trở nên sắc bén hơn mấy phần, Vệ Uẩn nghiêng người, tránh khỏi thế tiến công của hắn ta, hắn tiếp tục nói: “Lúc ngươi mười tuổi, ngươi và mẫu thân ngươi gặp giặc núi trên đường, là Triệu Nguyệt cứu ngươi, cũng cứu được mẫu thân ngươi. Vì báo đáp hắn, ngươi dựa theo lời của hắn mà đến bên cạnh Diêu Dũng, trở thành tử sĩ, khi đó ngươi muốn cái gì, ngươi còn nhớ không?”
Thẩm Hựu không lên tiếng, đại đao hung hăng đánh xuống, trường thương của Vệ Uẩn quấn lên đao của Thẩm Hựu, sau đó mạnh mẽ đè xuống, hắn giương mắt nhìn hắn ta: “Năm đó Triệu Nguyệt từng hứa với ngươi, sẽ có Đại Sở thịnh thế, Bắc Địch không xâm phạm nữa.”

“Đánh thì đánh, ngươi từ đâu mà nói nhảm nhiều như vậy!”

Thẩm Hựu thở hổn hển, rõ ràng là có chút nóng nảy, vẻ mặt Vệ Uẩn bình tĩnh, cho hắn ta đá tới, hắn vừa tránh vừa nói tiếp: “Nửa đời này ngươi đều vì thế mà cố gắng, nhưng năm đó ở Bạch Đế cốc, ngươi vì Triệu Nguyệt mà truyền tin tức sai đến, hại chết bảy vạn tướng sĩ, khiến lãnh thổ Đại Sở rơi vào tay giặc, Hoa Kinh suýt chút nữa bị san bằng, Thẩm Hựu, ngươi không cảm thấy buồn cười sao?”

“Câm miệng!”

“Ngươi hao phí nửa đời, muốn cầu thiên hạ thái bình, kết quả lại là ngươi một tay đẩy Đại Sở vào cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được, nhìn non sông Đại Sở rơi rụng, bách tính trôi dạt khắp nơi, nữ tử nhận hết mọi áp bức lăng nhục giống như mẫu thân ngươi, mà chủ tử của ngươi là Triệu Nguyệt thì đăng cơ như ước nguyện, ngươi chắc chắn cũng không hối hận nhỉ?”
“Ta không có!” Thẩm Hựu cắn răng nói: “Tin tức đó, ta không cố ý truyền sai.”

“Bây giờ ngươi vẫn tin là Bắc Địch lừa ngươi?” Vệ Uẩn cười trào phúng mở miệng: “Vậy Bắc Địch làm thế nào mà biết được ngươi là gian tế? Bắc Địch làm sao đoán chắc được thế cục? Bây giờ ta sao lại phản, vì sao thiên hạ phản, ngươi còn muốn lừa gạt bản thân ngươi sao?!”

“Quân chủ mà ngươi thành tâm cống hiến sức lực, vì hoàng vị mà không tiếc liên thủ với người Bắc Địch năm đó đã làm nhục mẫu thân ngươi, mượn tay ngươi gϊếŧ tướng sĩ Đại Sở ta, hại bách tính Đại Sở ta! Thẩm Hựu, ngươi có tội! Ngươi thấy thẹn với bảy vạn hồn thiêng kia, thẹn với Vệ gia ta, thẹn với Đại Sở, cũng thẹn với bản thân ngươi!”

Thẩm Hựu không nói lời nào, hắn ta cắn răng, tiến công về phía Vệ Uẩn.
Nhưng mà bây giờ hắn ta sớm đã là thế suy sức yếu, Vệ Uẩn bỗng nhiên đạp một cước tới, hung hăng đạp Thẩm Hộ bay đi, bên cạnh là tiếng binh sĩ giao chiến, Thẩm Hựu xoay người, một lần nữa phóng về phía Vệ Uẩn, Vệ Uẩn bình tĩnh nói: “Ta nói sai sao? Ngươi dùng hơn nửa đời ngươi để phá hủy Đại Sở, vui không?”

“Càng buồn cười hơn chính là,” Vệ Uẩn nắm lấy tóc của Thẩm Hựu, hung hăng đập cả người hắn ta xuống đất, hắn đè lấy hắn ta, bình tĩnh nói: “Năm đó Triệu Nguyệt cứu ngươi, cũng là giả. Những tên giặc núi kia, vốn chính là người của hắn.”

Nghe thấy lời này, Thẩm Hựu chậm rãi mở to hai mắt.

“Không thể nào…”

Thẩm Hựu không biết lấy sức lực từ nơi nào, hắn ta cầm đao của mình, bỗng nhiên chém tới, gào thét lên tiếng: “Không thể nào! Không thể nào!”
Bây giờ hắn ta hai mươi tám tuổi, ước mơ lớn nhất đã từng của hắn ta chính là khiến Đại Sở tránh khỏi chiến tranh, cũng không còn có người giống như mẫu thân hắn ta xuất hiện nữa.

Song là hắn ta tự tay chôn vùi đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Sở, cũng là hắn ta một tay đẩy Đại Sở vào cảnh vạn kiếp bất phục, hắn ta đi trên con đường đó, chỉ có thể nói với chính mình rằng, hắn ta là vì báo ơn, là vì thành tâm cống hiến sức lực.

Con người chỉ có trung nghĩa, hắn ta đã bất nhân bất nghĩa, vậy thì ít nhất nên là một trung thần. Nhưng hôm nay sao có thể nói cho hắn ta biết là mọi thứ đều là giả chứ?

Cái gọi là ân tình là giả, tất cả những gì chèo chống hắn ta, đều là giả.

Hắn ta mang theo đại đao vùng vẫy đến mức uy thế hừng hực, trường thương của Vệ Uẩn xẹt qua thân thể hắn ta mà hắn ta cũng không hề hay biết.
Hắn ta bị Vệ Uẩn đá văng, hắn ta lại đứng lên, bị nện xuống đất, lại đứng lên.

Mắt của hắn ta bị máu làm cho mơ hồ, xung quanh dần dần trở nên mờ ảo không rõ, nhưng hắn ta vẫn đứng lên hết lần này tới lần khác, khàn giọng lên tiếng: “Không thể nào…”

Lại một lần nữa bị đạp lăn đi, hắn ta nôn ra một ngụm máu, nhưng vẫn chống đỡ chính mình, lại đứng lên, khó nhọc nói: “Không thể nào…”

Xung quanh đều là tiếng la gϊếŧ, hết người này đến người khác ngã xuống, hắn ta cảm thấy trên người mình có cái gì đó đang xói mòn, nhưng hắn ta phải đứng lên, hắn ta phải chống đỡ.

“Thẩm Hựu,” Giọng nói Vệ Uẩn bình thản: “Ngươi làm sai, không biết hối cải thì thôi, còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao?”

Nói xong, hắn nâng trường thương lên, chỉ vào ngực Thẩm Hựu: “Đầu hàng đi.”
Thẩm Hựu mở mắt ra, máu tươi dính vào mắt hắn ta, hắn ta gian nan cười ra tiếng: “Ngài gϊếŧ ta đi.”

Vẻ mặt Vệ Uẩn bình tĩnh, trường thương của hắn lẳng lặng chỉ vào hắn ta: “Một lòng muốn chết?”

“Ta sẽ không đầu hàng.”

Thẩm Hựu khẽ ho ra máu, trên người hắn ta đều là vết thương, rõ ràng là đã không xách được đao nữa, hắn ta thở hổn hển, rũ mắt xuống, Vệ Uẩn mím môi, cuối cùng vẫn nâng trường thương lên, nhưng cũng chính vào một khắc này, tiếng kêu sợ hãi của nữ tử vang lên: “Thẩm Hựu!”

Thẩm Hựu bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy nữ tử mặc trường sam màu vàng nhạt ở nơi xa, nàng ấy ở trên chiến trường vô cùng chói mắt, như một đóa hoa yêu kiều rơi trên lưỡi đao lạnh lẽo, xung quanh đều là lưỡi mác ngựa sắt, chỉ có nàng ấy là tay không tấc sắt, nhưng vẫn băng băng đi về phía hắn ta.
Nàng ấy dường như vô cùng sốt ruột, nhấc váy liều lĩnh xông về phía hắn ta, Thẩm Hựu trợn to mắt, trước tiên là kịp phản ứng lại. Hắn ta nhấc đao lên, xông về phía Vương Lam.

Sao nàng ấy lại đến?

Sao nàng ấy có thể đến chứ!

Chiến trường này là chỗ nào, nguy hiểm cỡ nào, nàng ấy không biết sao?

Trong lòng Thẩm Hựu lo lắng, hắn ta vừa chém gϊếŧ binh sĩ bên cạnh vừa chạy về phía Vương Lam, đời này Vương Lam chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Xung quanh đều là máu, tất cả đều là thi thể, lúc nào đao kiếm cũng có thể rơi xuống, nhưng chính bởi vì như thế cho nên lúc nàng ấy nhìn thấy người vết thương chồng chất kia, nàng ấy liền sinh ra dũng khí lớn lao, chạy vội về phía hắn ta.

Trong một mảnh rối loạn, thị vệ đi theo sau lưng Vương Lam cũng khó tránh khỏi việc bảo vệ không chu toàn, mắt thấy đao rơi xuống từ sau lưng Vương Lam, trong lòng Thẩm Hựu cuống lên, bỗng nhiên nhào tới, thay nàng ấy chặn một đao kia, máu tươi rơi xuống đầy mắt Vương Lam, Thẩm Hựu bắt lấy đầu vai nàng ấy, chống đỡ chính mình, cắn răng nói: “Ta đưa nàng về.”
Vừa dứt lời, trường thương của Vệ Uẩn từ phía sau hắn ta thò qua, Thẩm Hựu khó khăn nghiêng người sang liền bị đạp một cái lăn trên mặt đất, mắt thấy mũi thương bạc đâm thẳng đến, Vương Lam lại bỗng nhiên ngăn lại trước người Thẩm Hựu.

Vệ Uẩn dừng động tác lại, hắn nhíu mày: “Lục tẩu…”

“Đừng gϊếŧ hắn…”

Giọng nói Vương Lam run rẩy, nàng ấy ngậm nước mắt, khàn giọng nói: “Tiểu Thất, đừng gϊếŧ hắn…”

Vẻ mặt Vệ Uẩn bình tĩnh, hắn rũ mắt xuống: “Lục tẩu, hắn là tội nhân.”

“Có tội gì mà không thể chuộc lại chứ? Nếu hắn có lòng gϊếŧ người, vậy thì ta đền mạng cho hắn, nhưng hắn vốn chỉ là con cờ, có tội tày trời hơn nữa, hắn dùng cả đời từ từ trả không được sao?!”

“Dù cho hắn không trả nổi, ta cũng thay hắn trả, đệ giữ lại cho hắn một mạng.”
“Lục tẩu!” Vệ Uẩn nâng cao giọng: “Tránh ra!”

Vương Lam không lên tiếng, nàng ấy ngăn ở trước người Thẩm Hựu, thân thể run rẩy, nhưng không lui nhường lấy một bước.

Nữ tử mềm yếu trước sau như một này, vào giờ khắc này dường như đã bạo phát ra sức lực vượt qua bản thân nàng ấy quá nhiều, nàng ấy đối mặt với lưỡi đao của Vệ Uẩn, giọng nói run rẩy: “Nếu như đệ khăng khăng gϊếŧ hắn… vậy hãy gϊếŧ ta trước.”

“Lục phu nhân…”

Thẩm Hựu khàn giọng lên tiếng: “Nàng tránh…”

“Chàng câm miệng!”

Vương Lam bỗng nhiên cất giọng, nàng ấy đưa lưng về phía hắn ta, khàn giọng nói: “Trông giữ ở cửa Vệ phủ năm năm, tại sao lại không trông nữa?”

“Hàng năm đều đến, hàng năm đều giữ…”

Nước mắt Vương Lam lăn xuống: “Nói đến là đến, nói đi là đi, sao lại có người như chàng?”
“Lục phu nhân…”

Thẩm Hựu siết chặt nắm đấm: “Thẩm mỗ là tội nhân.”

“Là tội nhân thì chuộc tội!” Vương Lam quay đầu nhìn hắn ta, cắn răng nói: “Một khi chết đi, chàng cho rằng sẽ có người tha thứ cho chàng sao? Thẩm Hựu, chàng sống sót, lấy cả đời đền bù cho ta, đền bù cho những người đã chết kia, lúc đó mới có giá trị. Chàng chết rồi, chúng ta lấy một cỗ thi thể làm gì?”

“Chàng sợ nhận lỗi như thế sao?”

Nước mắt nàng ấy chảy cuồn cuộn: “Chết còn không sợ, sợ nhận lỗi, sợ chuộc tội, sợ thừa nhận một câu chàng sai rồi đến vậy sao? Nếu chàng sợ, vậy chàng cũng sống cho ta, ta giúp chàng chuộc tội, ta đi chết thay chàng, được chứ?”

Thẩm Hựu không lên tiếng, Vương Lam nghiêng đầu đi, nàng ấy nâng tay áo dập đầu, khàn giọng nói: “Vương gia, Vương Lam nguyện chết thay Thẩm tướng quân.”
“Lục tẩu, đừng làm chuyện hoang đường nữa.”

“Ta không hoang đường.”

Vương Lam ngẩng đầu lên, nàng ấy nhìn Vệ Uẩn: “Ta đã mềm yếu hồ đồ cả một đời, không có bất kỳ khoảnh khắc nào mà ta tỉnh táo hơn giờ khắc này.”

Thẩm Hựu ở sau lưng nàng ấy khẽ run lên, hắn ta nhận ra một bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt hắn ta, nàng ấy kéo hắn ta, lạnh giọng: “Quỳ xuống.”

Lông mi của Thẩm Hựu khẽ run lên, Vương Lam giương mắt nhìn hắn ta: “Chàng thật sự muốn ép ta chết sao?!”

Nàng ấy chưa từng cứng rắn như vậy, nàng ấy đứng lên, cố sức nâng thân thể của Thẩm Hựu, đá một cước vào đùi hắn ta, ép hắn ta quỳ gối trước mặt Vệ Uẩn.

Thẩm Hựu cúi đầu, không nói gì, Vương Lam bỗng nhiên cướp lấy kiếm từ trong tay Vệ Thiển đang ở phía sau, chống trên cổ mình.
“Thẩm Hựu,” Vương Lam rưng rưng nhìn hắn ta: “Chàng đầu hàng, ta gả cho chàng; chàng không đầu hàng, ta chết thay chàng, đầu hàng hay không?!”

Nghe thấy lời này, Thẩm Hựu nhắm mắt lại.

Trong đầu hắn ta hiện lên vô số hình ảnh, hắn ta dường như đã đi con đường đời rất dài, thế nhưng một bước sai, từng bước sai, thái bình thịnh thế mà hắn ta muốn, hắn ta tự tay chôn vùi; trung quân báo ân mà hắn ta muốn, lại là do người khác mưu kế tỉ mỉ.

Cả đời này, cái gì là thật đây?

Hắn ta nhớ tới một đôi mắt ngậm nước mắt sau hòn núi giả kia, đó là lần đầu tiên hắn ta nhận thức được sự xinh đẹp của đóa hoa yêu kiều nơi chốn phương Nam.

Hắn ta cười nhẹ ra tiếng, một lát sau, lại nghe thấy nữ tử hỏi: “Thẩm Hựu, ta hỏi chàng một lần cuối cùng, đầu hàng…”
“Ta đầu hàng.”

Nói còn chưa dứt lời, nam nhân đã mở miệng cắt ngang lời nàng ấy. Vương Lam hơi sững sờ, Thẩm Hựu mở mắt ra, trong mắt chứa ánh nước, hắn ta cúi đầu quỳ gối, khàn giọng lên tiếng: “Tả tiên phong Thẩm Hựu, nguyện đầu hàng!”