Sói Già Và Cừu Non: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 44: Bí mật về con gái thất lạc của bà trúc



Trong một quán cà phê ngoài trời mang phong cách gần gũi với thiên nhiên, bà An hai tay đặt trên đùi víu chặt vào nhau vì lo lắng và hồi hộp. Sau khi liên lạc với số điện thoại Kim Quý để lại cho bà trước khi rời đi bà đã hẹn gặp bà Trúc để xác minh mọi chuyện. Bà đang nghĩ không biết lần này có nhận nhầm như những lần trước nữa không? Bởi từ khi trưởng thành đến nay bà đã nhiều lần tìm kiếm em gái của mình nhưng đã không gặp may. Bà đặt rất nhiều niềm tin và hy vọng vào lần này.

Giờ hẹn đã đến nhưng bà Trúc vẫn chưa đến, bà An mỗi lúc lại càng hồi hộp, tim đập càng mạnh hơn. Bỗng từ phía xa xa, một người phụ nữ thanh mảnh, khí chất thanh cao, chậm rãi bước tới. Người phụ nữ lấy kính râm xuống rồi hỏi.

“Cho hỏi chị có phải là chị An - người đã hẹn tôi không ạ?”

Bà An lúc này rất vui mừng bởi bà luôn lo lắng việc bà Trúc sẽ từ chối gặp mặt. Bà An đứng dậy, đôi mắt to đen lay láy, chiếc mũi cân xứng, đầu mũi nhọn và kín thật không thể nhầm lẫn vào đâu được. Bà An mừng rỡ nắm lấy tay em gái xuýt xoa khiến bà Trúc bất ngờ. Bà Trúc ái ngại rút tay lại, bà An nhận ra hành động của mình có phần khiếm nhã liền lên tiếng xin lỗi, hai người ngồi xuống trò chuyện.

Theo như lời bà An kể, bà Trúc đã bị thất lạc gia đình năm sáu tuổi. Năm đó hai chị em đi chơi ở một khu vui chơi giải trí ở thành phố, trong lúc đợi chị gái đi mua kem thì bà Trúc đã bị thất lạc. Gia đình đã đi tìm nhiều năm liền nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra bố mẹ đã trách móc và không còn yêu thương bà An như trước. Mối quan hệ giữa bà An và gia đình đã trở nên xấu hơn sau này khi trưởng thành bà An đã tìm mọi cách để bù đắp nhưng vẫn không thể trở lại như xưa.

Bà Trúc nghẹn ngào tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa cho chị gái. Bà An đặt hai sợi dây chuyền cạnh nhau thật giống nhau như đúc. Hai người không kìm được ôm nhau bật khóc. Trên mỗi sợi dây chuyền đều có khác một chữ cái đó là tên của hai người “An - Yên” nhưng về sau khi được gia đình khác nhận nuôi thì bà Trúc đã được đổi tên.

Bao năm qua bà Trúc vẫn giữ sợi dây chuyền nhưng không hề biết ý nghĩ của nó. Bà cũng đã không ít lần tìm kiếm người thân nhưng đều thất bại giờ đây khi muốn buông bỏ tất cả thì hạnh phúc lại đến.

Bà Trúc đã kể cho chị gái nghe về cuộc sống của mình trong mấy chục năm qua. Bà được một gia đình tử tế nhận nuôi và được thừa hưởng toàn bộ tài sản thừa kế vì bố mẹ nuôi của bà không có con ruột. Sau đó bà kết hôn với một người đàn ông tốt những tưởng cuộc sống sẽ luôn ngập tràn trong hạnh phúc nhưng ngờ đâu biến cố ập đến khiến bà mất tất cả.

Bà Trúc dừng lại khi nhắc đến gia đình riêng của mình, giọng bà chua xót chất chứa bao phẫn uất. Bà lấy khăn lau những giọt nước mắt đắng cay vừa chảy ra, khuôn mặt chùng xuống khiến người khác cũng đau lòng.

Bà An chợt nhớ ra em gái bà còn có một đứa con gái liền hỏi.

“Còn con gái em thì sao? Đến bao giờ chị mới được gặp nó?”

Bà Trúc ngẩng đầu lên lắc đầu tuyệt vọng.

“Em cũng rất muốn gặp nó nhưng đành chịu chắc đời này không còn cơ hội nữa rồi.”

Bà An nghe thế rất bất ngờ lẽ nào hai mẹ con không sống cùng nhau hay là…

Nhưng bà chợt nhớ ra bức hình đó là của lệ Linh. Bà An liền hỏi.

“Lẽ nào đứa trẻ đó không phải là Lệ Linh?”

Hai chữ “Lệ Linh” vừa cất lên, bà Trúc liền tức giận nói lớn.

“Nó chính là người đã khiến em không còn được gặp con em nữa rồi. Nếu không có nó em đã có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng sao chị lại biết nó?”

Bà An ngạc nhiên trước phản ứng của bà Trúc nhưng theo bà biết Lệ Linh không hề nghĩ thế bởi nếu không cô sẽ không mang theo bức hình của hai người.

Bà An không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người nhưng có lẽ em gái của bà đang trải qua những ngày bất hạnh không chồng, không con và chẳng còn tài sản.

“Lệ Linh đã từng đến chỗ chị và bức hình đó là do nó đánh rơi nên chị nhặt được và mới biết về sự tồn tại của em.”

Bà Trúc từ từ kể cho chị mình nghe về toàn bộ sự việc đau lòng mà bà đang phải trải qua. Bà không thể nào tin được đứa con gái mình đã nuôi nấng và yêu thương bao năm bỗng dưng lại không phải là con của mình hơn nữa cũng chính sự xuất hiện của nó đã chia cắt tình mẫu tử của bà. Ngày bà biết được điều đó bà chỉ muốn xông tới bóp chết Lệ Linh bởi nỗi đau quá lớn nên bà không thể nào kiềm chế.

Bỗng bà An nhận ra có điều gì bất thường trong câu chuyện em gái bà đang kể, bà liền hỏi.

“Vậy là con em đã bị người ta cố tình đánh tráo? Nếu con bé còn sống thì chắc nay cũng tầm tuổi Lệ Linh?”

Bà Trúc im lặng ngầm gật đầu đồng ý.

Trong phút chốc, trong lòng bà An hiện lên hình ảnh một đứa trẻ bị bỏ rơi khóc thét trong đêm mưa gió lạnh lẽo. Đứa trẻ mà mỗi khi nhìn thấy nó bà luôn nhớ về cô em gái thất lạc của mình. Bà thực sự không tin hai người giống nhau chỉ vì trùng hợp ngẫu nhiên.

Bà An im lặng một hồi lâu rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Chuyện qua rồi em đừng đâu lòng nữa. Chị có điều này không biết nên nói hay không?”

Bà Trúc nhìn thấy chị mình phân vân thì sốt ruột.

“Chị cứ nói đi.”

“Nhiều năm trước chị có nhặt về một đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng không biết tại sao chị luôn cảm thấy nó rất giống em, giống chị, giống như người một nhà với chúng ta. Em nghe lời chị thử làm xét nghiệm ADN xem sao?”

Bà Trúc trầm ngâm suy nghĩ rồi đồng ý nhưng việc này chỉ hai người biết với nhau bởi sự việc chưa chắc chắn nên không thể nói trước điều gì. Còn về phần cô gái kia bà An sẽ lựa lời nói khéo để cô đồng ý.