Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 14: NHANH HƠN MỘT BƯỚC



" Cái gì??? Sao con lại thất bại chứ? Chẳng phải mọi thứ đều diễn ra theo dự tính ban đầu hay sao?"

Lý Tố Nhã trên tay cầm điện thoại. Bà ta đang trò chuyện lén lút với ai đó, vẻ mặt vô cùng tức tối, hụt hẫng.

- " Con thật sự không ngờ anh ấy có thể giữ được bình tĩnh mà không bị mê đắm trước sự quyến rũ của con." Là giọng nói của một cô gái.

Phải. Không ai khác chính là Tô Hiểu Hiểu. Việc cô ta bỏ thuốc kích dục Cố Nhậm Luân, tất cả đều bắt nguồn từ gợi ý của Lý Tố Nhã. Bà ta vốn chẳng ưa gì Cố Nhậm Luân, cho nên nếu như anh gạo nấu thành cơm với Tô Hiểu Hiểu. Cô ta sẽ nhanh chóng trở thành con dâu nhà họ Cố. Từ đó, việc thao túng anh sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vả lại, nếu hai người bọn họ phát sinh quan hệ trước khi kết hôn thì Cố Nhậm Thành sẽ không có lý do để ra mặt bênh vực con trai cưng của ông và việc đưa Cố Nhậm Đức trở thành tổng giám đốc Nhật Kim sẽ vô cùng thuận lợi.

Nhưng không ngờ kế hoạch lại thất bại thảm hại. Bây giờ, Tô Hiểu Hiểu vô cùng rối trí. Cô không biết phải xử lí hậu quả ra sao. Việc chuốc thuốc đêm qua đã khiến Cố Nhậm Luân vô cùng giận dữ và ghét cô hơn. Nếu bây giờ xuất hiện trước mặt anh, chắc chắn cô sẽ bị anh băm ra thành ngàn mảnh.

- " Bây giờ....con phải làm sao??? Dì giúp con với." Tô Hiểu Hiểu khóc lóc van xin qua điện thoại. Có thể cảm nhận rõ cô ta khóc đến nổi khan cả cổ họng.

- " Con đừng sợ. Dì sẽ không để Nhậm Luân làm gì con đâu. Cố lão gia ông ấy rất biết lắng nghe những lời dì nói. Dì sẽ nói giúp chuyện của con." Lý Tố Nhã nhẹ nhàng an ủi Tô Hiểu Hiểu.

- " Tạm thời. Con đừng đến Cố gia. Để mọi chuyện lắng xuống trước đã."

Brừm... Brừm...

Tiếng xe ôtô đang tiến về biệt thự ngày càng gần. Lý Tố Nhã vội đưa tay kéo nhẹ tấm màn cửa sổ ra. Quả đúng như trong suy nghĩ của bà ta, Cố Nhậm Luân đang trở về nhằm trình bày sự việc đêm hôm qua của anh và Tô Hiểu Hiểu cho Cố Nhậm Thành nghe.



Cộp...Cộp...

Tiếng bước chân trở nên dồn dập. Cố Nhậm Luân mặc bộ đồ mới. Trước đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, anh có ghé ngang một cửa hàng quần áo nam. Bộ đồ đêm hôm qua đã bị dơ bẩn, trên đó còn có mùi hương nước hoa của Tô Hiểu Hiểu khiến anh nghĩ đến mà máu giận phun trào, thẳng tay ném vào sọt rác ở ven đường.

Hôm nay, anh mặc áo thun tay dài màu xanh dương đậm, quần thun màu xám cùng với đôi giày bata trắng vô cùng đơn giản.

Các nữ hầu vừa trông thấy anh đã đứng dạt sang hai bên, xếp hàng ngay ngắn cúi đầu chào hỏi.

- " Chào buổi sáng, đại thưa thiếu gia." Đám nữ hầu đồng thanh đáp.

- " Cha tôi đâu rồi? Tôi muốn gặp ông ấy ngay lập tức." Cố Nhậm Luân nói với giọng khẩn trương.

- " Xin lỗi đại thiếu gia. Lão gia vừa mới lái xe rời đi công tác một chuyến. Vài ngày sau sẽ trở về."

- " Cái gì chứ?"

Lý Tố Nhã đứng ở trên lầu quan sát bên dưới. Bà ta mĩm cười đắc ý. Ngay khi kết thúc cuộc gọi với Tô Hiểu Hiểu, Lý Tố Nhã lập tức bước vào phòng làm việc riêng của Cố Nhậm Thành mà nói với ông về việc kí kết hợp đồng ở bên Úc. Đúng là trời giúp bà, vừa lúc, phía bên đó lại xảy ra một vài vấn đề trong lúc thực hiện, buộc Cố Nhậm Thành không thể không qua đó một chuyến. Ông nhanh chóng gọi người chuẩn bị đồ đạc mà lái xe thẳng ra sân bay, vài ngày sau mới quay trở về.