Sói Cạnh Nhà

Chương 17: Không Ai Được Đắc Tội



Ngày đầu tiên đến công ty bố làm việc, tâm trí của Mạc Nhiên Nhiên luôn đặt ở chổ Từ Tuấn Vỹ, cô luôn lo lắng không biết anh đang làm gì, liệu có đang vất vả hay không.

Mạc Nhiên Nhiên chuyên ngành ngoại ngữ, công việc ở phòng nhân sự không quá khó khăn hay bận rộn đối với cô, cũng chính vì điều đó khiến Mạc Nhiên Nhiên không thể không nghĩ ngợi đủ thứ khi có thời gian rảnh rỗi.

Từ công ty của Mạc Nhiên Nhiên làm việc sang chổ Từ Tuấn Vỹ chỉ mất mười phút, tranh thủ một tiếng rưỡi nghỉ trưa liền bắt taxi qua bên anh.

Đến tòa cao ốc, vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng cười nói ồn ào phát ra từ văn phòng công ty của Từ Tuấn Vỹ, Mạc Nhiên Nhiên cẩn trọng bước đến gần phát hiện anh đang cùng mọi người ăn trưa, trong nhóm anh bỗng xuất hiện một cô gái lạ mặt.

"Nhiên Nhiên, là cậu thật sao? Lúc nãy bên dưới mình còn tưởng nhìn nhầm"

Mạc Nhiên Nhiên giật mình xoay đầu nhìn, một chàng trai mặc sơ mi đã bỏ áo ra ngoài, dưới vạt áo vẫn còn vết nhăn, người này được gọi là Công Tôn thiếu gia, bình thường rất ra dáng công tử, mới một buổi sáng đã trút bỏ vẻ ngoài cao sang.

Thấy trên tay Công Tôn cầm những túi giấy đựng cafe, đoán anh mới mua nước về, Mạc Nhiên Nhiên cười ngại ngùng đáp: "Phải"

"Vào trong đi, lúc nãy Tuấn Vỹ bị thương đó"

Nghe đến Từ Tuấn Vỹ có chuyện, Mạc Nhiên Nhiên lập tức bước nhanh vào trong trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt. Cô cười gượng gạo chào hỏi đi thẳng đến chổ anh.

Từ Tuấn Vỹ ngạc nhiên dõi theo Mạc Nhiên Nhiên, tay gom đống giấy bên cạnh vứt sang chổ khác dọn chổ cho cô: "Sao em đến đây?"

"Em lo cho anh" Mạc Nhiên Nhiên mặt nhăn mày nhó không an tâm, vừa nói vừa nhấc tay Từ Tuấn Vỹ lên kiểm tra.

Những người chứng kiến giả vờ không nghe không thấy, an phận ăn cơm trưa của mình.

Trên gần khuỷu tay của Từ Tuấn Vỹ bị trầy một đường dài, máu chỉ vừa đông lại, Mạc Nhiên Nhiên nhìn thấy vô cùng đau lòng, thêm tâm trạng không tốt vì lo cho anh mà bật khóc trong im lặng.

Mạc Nhiên Nhiên bỗng khóc không có dự báo trước, Từ Tuấn Vỹ bối rối lẫn hoảng loạn không biết làm gì, tay chân cũng cuống cuồng lên: "Em sao vậy? Sao lại khóc? Nói anh nghe?"

Hỏi thế nào Mạc Nhiên Nhiên cũng không trả lời, Từ Tuấn Vỹ mất kiên nhẫn ôm cô đứng lên vào phòng làm việc riêng. Trong phòng chỉ mới đặt mỗi chiếc bàn làm việc dài một mét sáu ở ngay giữa gian phòng gần sát bên cửa sổ nhìn ra dòng sông của thành phố.

Vào trong phòng, Từ Tuấn Vỹ kéo Mạc Nhiên Nhiên đến gần nhấc cô ngồi lên bàn, nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì rồi? Ở công ty có người ức hiếp em sao?"

Mạc Nhiên Nhiên lắc đầu phủ nhận, vươn tay ôm lấy Từ Tuấn Vỹ, ngã đầu vào vai anh đưa ra yêu cầu: "Hứa với em đừng để bản thân bị thương nữa có được không?"

Bấy nhiêu thôi Từ Tuấn Vỹ đã nhận ra lý do Mạc Nhiên Nhiên khóc không phải cô gặp chuyện mà vì lo cho anh. Từ Tuấn Vỹ vuốt đầu cô, nhẹ nhàng an ủi: "Anh chỉ bất cẩn"

"Em không cho anh bất cẩn" Mạc Nhiên Nhiên tức giận cao giọng, ôm siết lấy anh không muốn buông.

"Được, anh sẽ không để bản thân bị thương nữa" Từ Tuấn Vỹ vỗ nhè nhẹ trên lưng Mạc Nhiên Nhiên an ủi cảm xúc của cô. Mùi vị của hạnh phúc từ Mạc Nhiên Nhiên mang đến anh đã được nếm trải, nhưng mỗi một lần đều là những hương vị khác nhau.

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Sách Mục ngơ mặt nhìn tất cả một lượt, nghi vấn lên tiếng: "Nhiên Nhiên bị Tuấn Vỹ làm cho rối loạn nhân cách rồi à?"

"Tiêu rồi" Công Tôn thẫn thờ tự trách mình, vẻ mặt hiện rõ sự căng thẳng: "Lúc nãy tao nói cho Nhiên Nhiên biết Tuấn Vỹ bị thương, có khi nào cô ấy vì chuyện đó mà khóc không? Nhỡ Tuấn Vỹ biết nguyên nhân xuất phát từ tao, nó có trói tao vào trụ cột ở bùng binh không?"

Bụng To cười lớn gắp đồ ăn trước mặt thư thả thưởng thức, chậm rãi mở lời trấn an: "Yên tâm đi, mày chỉ vô tình làm Nhiên Nhiên khóc, Tuấn Vỹ có lẽ đánh bầm hai mắt mày thôi"

Nhà bác học uyên sâu kiến thức lẫn kinh nghiệm trải sự đời Roman, chàng trai duy nhất hiểu rõ Từ Tuấn Vỹ lắc đầu bác bỏ lời của Bụng To: "Đừng dọa Công Tôn nữa, bây giờ Tuấn Vỹ chỉ bận tâm Nhiên Nhiên, vài bữa nữa nó cũng quên chuyện này"

"Mày nói thật à?" Công Tôn mừng rỡ, trên gương mặt tràn đầy tia hy vọng.

"Thật" Roman gật mạnh đầu khẳng định, ung dung tiếp lời: "Nó chỉ khâu miệng mày lại thôi"

Cả nhóm bật cười hả hê, riêng Công Tôn ngồi bất động một chổ, quay qua thấy tên siêu quậy Đại Lân ngồi yên khác thường, anh liền đánh vai Đại Lân hỏi: "Mày nói gì đi chứ? Ít nhất cũng phải lên tiếng bảo vệ tao mới phải"

Đại Lân cười hắt ra đầy khinh bỉ, dáng vẻ dương dương tự đắc: "Mày quên lúc mới gặp tao đùa là theo đuổi Nhiên Nhiên, kết quả bị Tuấn Vỹ tẩn cho một trận gãy tay bó bột cả tháng sao? Bảo tao bảo vệ mày? Tao còn đẹp và yêu đời lắm"

Cô gái duy nhất không hề hé môi nửa lời cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò cất lời: "Mấy anh đang nói về chị gái kia cùng anh Tuấn Vỹ sao?"

"Phải, Hân Như, anh dặn em một chuyện, sau này trong đây muốn đắc tội với ai cũng được, duy nhất tuyệt đối không được động đến Nhiên Nhiên, nếu không Tuấn Vỹ nó chôn sống em cũng được đấy" Sách Mục cẩn thận dặn dò, bộ dạng cực kỳ nghiêm trọng.

"Không sao Hân Như, nếu em muốn đắc tội với Nhiên Nhiên cũng được" Kẻ mang trọng tội Công Tôn uy phong lẫm liệt xúi giục: "Để anh họ em chịu tội được rồi"

Người anh vô tội Sách Mục lập tức vơ lấy vỏ bao giấy trên sàn sau lưng vò lại thành hình tròn ném đến Công Tôn, lớn tiếng cảnh cáo: "Coi chừng tao đấy!"

Trong lúc cả nhóm cười giỡn, Hân Như hướng mắt về căn phòng đang đóng kín cửa kia, sự hiếu kỳ về Mạc Nhiên Nhiên càng tăng thêm.