Soán Đường

Quyển 10 - Chương 13: Lý Thế Dân quyết đoán



Nhưng không ngờ được lúc đó Mao Tiểu Tám lại không ở Trường An. Mà khihắn nghe thấy tin tức liền không chút do dự mang hàng hóa vận chuyển cho phủ công chúa bỏ trốn, sau đó đi đâu không rõ. Cũng bởi sự kiện nàykhiến danh tiếng của Bình Dương công chúa bị phá hoại nghiêm trọng, thậm chí còn bị Sài Thiệu trào phúng là có mắt không tròng.

BìnhDương công chúa tức giận liền lập tức ngất xỉu tại chỗ. Sau đó dù SàiThiệu phái người tới cầu xin tha thứ nhưng Bình Dương công chúa lại vẫnkhông thể đồng ý. Hôm nay tới chuyện huynh đệ tương tàn, nàng tất nhiênthất vọng phi thường về Lý Thế Dân.

Sau khi trở lại vương phủ, Lý Thế Dân liền tới một gian phòng nhỏ. Sau khi loạn Dương Văn Kiền phátsinh, Lý Uyên trở lại Trường An liền ban chiếu đưa Tần vương phủ của LýThế Dân ra khỏi Hoàng Thành. Chuyện này là một đả kích rất lớn đối vớiLý Thế Dân chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Dời ra khỏi Hoàng thành chỉ là nói cho dễ nghe, nói khó nghe thì rõ là bị đuổi ra khỏi Hoàng thành.

Tuy nhiên Lý Uyên lại vẫn trọng dụng Lý Thế Dân, thậm chí còn cho hắn làmThượng thư lệnh, tổng lĩnh bộ, nhưng ở một mức độ nào đó cũng vẫn thấyrõ Lý Uyên thất vọng vô cùng về Lý Thế Dân..

Ở phương diện khácthì hắn đúng là chim đang tung cánh nhưng lại không thể đối mặt với việc quyền lực của mình ở triều đình đang mất dần:

- Vương gia, ngai đã trở về!

Trong phòng nhỏ, Vương Thông, tâm phúc của Lý Thế Dân đứng dậy đón chào, hỏi khẽ:

- Phía phủ công chúa có thu hoạch được gì không?

Lý Thế Dân khoát tay bảo mọi người ngồi xuống, thở dài nói:

- Bệnh tình của tam tỷ càng ngày càng nghiêm trọng, dường như cũng cónhiều bất mãn với ta. Xem tình trạng của nàng thì chỉ sợ là... Ta thậtkhông biết phải mở miệng thế nào. Được rồi. Hôm nay trên triều có tintức gì không?

- Vừa rồi Phong Luân đại nhân phái người đưa tin là Lĩnh Nam truyền tới tin tức, Hà Nam Vương chuẩn bị lên đường, ước chừng cuối năm sẽ tới Trường An.

- Dưỡng Chân lên đường rồi?

- Tính hành trình mà nói thì có lẽ cũng đi được một hai ngày rồi.

Lý Thế Dân không khỏi cười khổ lắc đầu:

- Đúng là nhà dột lại gặp mưa suốt đêm... Lý Ngôn Khánh lần này tới đây sợ là càng khiến ta khó xoay sở rồi!

- Vương gia, tình trạng hôm nay không ổn phi thường.

Vương Thông nói khẽ:

- Theo lời của Phong đại nhân thì hôm qua bệ hạ đã mời hắn vào cung, nói rất nhiều chuyện.

Xem tình hình thì bệ hạ cũng đã hạ quyết tâm rồi, muốn để Thái tử lên ngôichắc chắn. Mấy ngày nay Thái tử dù không có động tĩnh gì nhưng một sốhành động nhỏ cũng vẫn không ngừng. Tề vương gần đây ngừng bày tiệc rượu mời các đại thần, còn có rất nhiều người cũ của Thiên Sách phủ. ThúcBảo và Tri Tiết cũng được mời nhưng cáo ốm ở nhà. Chẳng qua bọn họ chưachắc đã chống cự nổi. Dù sao thì thế cục này càng ngày càng lớn!

Ngụ ý trong lời này rõ ràng phi thường. Tần vương ngươi nếu không phản kích thì chư tướng của Thiên Sách phủ chưa chắc đã tiếp tục trung thành vớingươi đâu!

- Nếu phụ hoàng đã quyết định thì ta cũng không cònđường khác để lui rồi... Thật sự không xong. Ta sẽ viết tấu xin phụhoàng nếu phong đất thì phải là Phiên. Thái tử và ta tranh đấu nhiều năm như vậy nhưng nói gì cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt đâu.

- Vương gia, nếu không có chuyện Dương Văn Kiền thì Thái tử có lẽ sẽ không truy cứu.

Nhưng chuyện Dương Văn Kiền phát sinh khiến Vương gia và Thái tử đã là thếnước lửa. Vương gia bỏ cuộc thì tạm thời Thái tử có lẽ không truy cứunhưng đợi tới khi hắn đăng cơ, sợ rằng chưa chắc đã bỏ qua đâu.

Người nói là Ôn Ngạn Bác. Người này sinh vào năm Kiến Đức thứ ba đời Chu Vũ Đế, tên tự là Đại Lâm.

Nói về quan hệ thì hắn cũng là chú của Lý Thế Dân. Thê tử của Lý Thế Dân là cháu gái của Ôn Ngạn Bác, có thể nói là quan hệ mật thiết. Ôn Ngạn Bácthông thi thư, giỏi biện giải, năm cuối Khai Hoàng được phong là Lâmlang, chúc nội sử tỉnh.

Năm Đại Nghiệp, Ôn Ngạn Bác từng theotổng quản U Châu La Nghệ Tư Mã, sau đó phản La Nghệ theo Đường, đượcphong là Thượng thư tỉnh hữu thừa, chưởng Binh bộ, Hình bộ và Công bộ.Ông gia là đại tộc tại Thái Nguyên, có công theo hoàng thượng. Hơn nữalại có một tầng quan hệ này với Lý Thế Dân, khiến cho Ôn gia rất kiênđịnh đứng sau lưng Lý Thế Dân, trở thành một lực lượng không thể thiếucủa hắn. Lý Thế Dân nhíu mày nói:

- Tính tình Thái tử rất bao dung, chưa chắc đã hạ tử thủ.

Ôn Ngạn Bác cười lạnh nói:

- Vương gia có biết câu tên đã rời dây là không quay đầu chứ?

Cung của Vương gia đã bắn đi, mà mấy năm nay lại tranh đấu không ngừng vớiThái tử, xung đột đủ loại. Vương gia dám nói là Thái tử sẽ không ghi hận không? Mà bên cạnh Thái tử có Tề Vương. Lòng dạ Tề vương... Vương giahiện giờ muốn rút lui sợ là đã chậm rồi! Thái tử sau khi đăng cơ tuyệtđối sẽ không bỏ qua cho Vương gia đâu!

- Tiến không có cửa, lui không có đường... Vậy các ngươi nói phải làm sao bây giờ?

Lý Thế Dân phiền muộn nhìn mọi người, lo âu bất an hỏi.

Vươn Thông và Ôn Ngạn Bác nhìn nhau rồi Ôn Ngạn Bác cắn răng đứng ra trầm giọng nói:

- Thái tử không chết thì Vương gia chết không có chỗ chôn.

Trong lịch sử Tùy Đường, Ôn Ngạn Bác cũng không phải có thanh danh vang dộilắm. Ít nhất nếu so với đám người như Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối thìÔn Ngạn Bác không khỏi có chút ẩn mình, biểu hiện phi thường ít. Nhưngtrên thực tế nếu nói thế lực thì Ôn Ngạn Bác cũng không kém hơn PhòngHuyền Linh.

Người này năm thứ tư Trinh Quán đã đảm nhiệm chức thư lệnh, năm Trinh Quán thứ mười đảm nhiệm Thượng thư tỉnh tả phó xạ, cũng không kém Phòng Huyền Linh bao nhiêu. Mà bản thân Phòng Huyền Linh cócông phò vua, nếu như so sánh từ đầu thì Ôn Ngạn Bác thậm chí còn caohơn Phòng Huyền Linh một bậc. Quan trọng nhất là huynh trưởng của ÔnNgạn Bác là Ôn Đại Hữu và đệ đệ là Ôn Đại Nhã cũng có địa vị rất cao tại triều đình.

Ba huynh đệ đều dùng phẩm hạnh, học thức mà nổitiếng hậu thế là "tam ôn". Mà Ôn Ngạn Bác sau khi chết lại còn được vinh hạnh đặc biệt chôn cùng trong Chiêu lăng.

Một người nổi danh bởi phẩm hạnh như vậy mà nói là Thái tử không chết thì Tần vương không cóchỗ chôn, đủ để nói rõ Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành lúc này sớm đã khôngcòn đường lui nữa.

Lý Kiến Thành mặc dù khoan hậu nhưng cũngkhông có khả năng tha thứ cho một vị huynh lúc nào cũng có thể uy hiếptới ngôi vị hoàng đế của hắn. Lý Thế Dân mặc dù muốn nhượng bộ, đến lúcđó cũng không còn chỗ để nhượng bộ nữa. Tất cả đều vì bọn họ đã vượt qua ranh giới từ vụ Dương Văn Kiền.

Có thể nói, tranh đấu giữa huynh nhà họ Lý từ sau khi Dương Văn Kiền làm loạn đã tới tình trạng không thể điều hòa được.