Sổ Ước Luân Hồi

Chương 140: Kẻ Địch Khổng Lồ.



Máu mũi John chảy dài vì tinh thần ý thức của hắn bị Huỳnh Ni và Meow Meow tấn công bằng linh hồn lực, trong lúc hắn mơ màng vì trúng độc hắn đã bị Ni cưỡng ép phân chia ý thức để thi triển Hồn Ước.

Trước đó khi John bị bé Hùng Nam hấp dẫn lực chú ý, thời cơ thoáng hiện. Huỳnh Ni liền thi triển Giả Tượng tạo ảo giác lên tinh thần của John phòng trường hợp nếu tên này nhìn lên người hai cô. Ngay lúc này Huỳnh Ni và Meow Meow lần lượt phá tan tầng hắc hóa trên người mình, từ Bao Tay Trữ Vật lấy ra một nhúm bột hương.

Ngay từ đầu hai cô gái đã không phải là không có phòng bị gì mà để người ta bắt mình.

Bản thân Ni lúc nào cũng vận chuyển mệnh lực bao bọc toàn bộ bên trong cơ thể, điều này khiến cho việc hắc hóa của John lên cô chỉ được vẻ bề ngoài, không ảnh hưởng đến hành động.

Meow Meow cũng giống thế, linh lực từ đan điền tuôn ra ngoài tạo một lớp năng lượng hệ mộc nhàn nhạt bên dưới lớp đồ bó do Thú Y biến thành của mình, sẵn sàng bảo vệ chính mình nếu kẻ địch bất ngờ giở quẻ. Tuy có gặp khó khăn trong việc giải trừ hắc hóa nhưng cuối cùng lớp hắc hóa trên người Meow Meow vẫn bị cô phá tan.

John đang không biết gì trừng mắt với Hùng Nam, hắn cũng có phần lơ đãng bởi vì tên Nhiễm Nam đang hò hét chửi bới trong đầu mình, vả lại đứa bé lại đang nằm trong lòng bàn tay của mình, ai dám làm gì? Trừ phi thằng nhóc này là con lượm con rơi của ai mà hai cô gái bắt cóc đem đến đây. Chẳng lẽ hai người đẹp như thiên tiên như vậy lại độc ác thế sao?

Loại Bột Mê Hương mà Huỳnh Ni lấy ra chính là một thứ được Nhiễm Nam ước ra cất giấu trong kho. Tác dụng của nó không có gì cao siêu cả, chính là có thể đánh những tên dị nhân bậc trung cũng phải ngủ say. Nó chính là một loại mê dược dạng đốt cháy sẽ bốc lên mùi hương quyến luyến, trong bất tri bất giác khiến người khác hôn mê. Thật không hiểu tên Nhiễm Nam ước ra để làm gì? Meow Meow cho rằng hắn ước ra là để đi hại con gái người ta, Huỳnh Ni thì bảo vệ tên mập, cho rằng đây là để phòng hờ dành cho tổ chức sát thủ “Thích Thì Làm :)” của mình tương lai dùng đến.

Tên John tinh thần lực và dị năng gần đây có thăng tiến so với lúc trước nên dù hít phải hắn cũng không bị ngất đi như dự định, chỉ bị chìm vào ảo giác về mối tình đầu. Thấy hắn thấm thuốc, Huỳnh Ni và Meow Meow liền ra tay sử dụng Hồn Ước, cưỡng ép khống chế lên tinh thần ý thức của tên này. Mặc dù không phải là linh hồn nên hai cô không thể tách ra thành chính hồn và phân hồn ngay được nhưng điều này không làm khó được hai cô.

Ở trạng thái bình thường, hai nàng cho dù có là linh hồn cấp 60 cũng chưa chắc có thể cưỡng ép thành công Hồn Ước lên hắn. Nhưng lúc này hắn đang lâng lâng, tính cảnh giác hạ thấp, tinh thần ý thức mấy ngày qua bị Nhiễm Nam hành hạ cũng khiến hắn lao tâm, hơn nữa lúc này Nhiễm Nam trong bộ dạng Hùng Nam cũng thi triển linh hồn lực âm thầm trợ giúp Huỳnh Ni. Cuối cùng kết quả là John bị Huỳnh Ni cường ép khống chế Hồn Ước thành công.

Do bị cưỡng ép nên hắn cũng bị tổn thương, áp lực lên đầu khiến máu chảy ra mũi. Nguyên nhân chảy máu chủ yếu là do Nhiễm Nam và Huỳnh Ni cưỡng ép cô đọng tinh thần ý thức của hắn lại đạt từ trạng thái hư vô phiêu miễu đến mức có hình hài giống như một linh hồn.

Thế nhưng đây chỉ là một bán linh hồn, một linh hồn chưa thành hình trọn vẹn mà thôi. Điều tốt là có thể gia tăng sức mạnh tinh thần ý chí của hắn hơn trước nhưng cái xấu cũng chính là không ổn định khiến cho việc suy nghĩ và lực chống cự với sự tấn công lúc mạnh lúc yếu.

Cứ như vậy, tinh thần ý thức của hắn bị cưỡng ép tụ lại thành hình dáng linh hồn rồi lại bị Huỳnh Ni tách ra một phần thành phân hồn để thi hành Hồn Ước. Sau khi John giật mình bừng tỉnh thì cũng đã muộn, hắn đã bị người ta khống chế rồi.

“Mau mau, bảo hắn quỳ xuống liếm chân cho chị” Meow Meow hí hửng lay tay Ni, muốn cô ra lệnh cho John quỳ xuống.

John cảm thấy đầu đau như có con chim gõ kiến đang gõ lên não hắn vậy, choáng váng đến nỗi không cần Huỳnh Ni ra lệnh hắn đã khụy xuống một chân. Hùng Nam cũng bị hắn vứt cái ạch xuống đất. Đứa bé không khóc mà căm tức nhìn tên John rồi sau đó bò lại bên cạnh Ni, từ chân cô trèo lên tới ngực cô để cho cô ôm bế nó.

Huỳnh Ni buồn cười bật thành tiếng. Meow Meow bên cạnh khinh thường nhìn thằng bé. Mới tí tuổi đã hám gái rồi, y như thằng cha nó.

Linh hồn không toàn vẹn của John cũng giúp hắn mau chóng thoát khỏi cảm giác đau đớn hụt hẫng khi bị cưỡng ép Hồn Ước. Tên này gầm lên, lao tới nắm cổ áo Meow Meow nhấc cô lên đe dọa hỏi “Nói, chúng mày vừa làm gì tao? Nếu không tao giết...”

“Ặc...” Tên John vội vàng buông tay, linh hồn hắn rung lên, lần nữa khụy xuống do cơn đau kéo đến. Meow Meow cười hì hì ngồi xuống nâng cầm hắn lên, nhìn vào mặt tên này, nói “Sao hả? Định hổ báo với chị đại này hả? Chú đã bị hai đứa tôi khống chế linh hồn rồi, khôn hồn thì nghe theo lời bọn này, đừng có mà cố chống lại, kết quả không tốt cho chú đâu, hì hì”

“Khống… Khống chế linh hồn” Con người John lóe lên. Dị năng hắn khởi động. Da tay lấp lóe màu đen chuẩn bị hắc hóa.

Thấy hắn định làm ra phản kháng, Huỳnh Ni đang ôm Hùng Nam, ánh mắt sắc bén, lên tiếng hừ lạnh. Hồn Ước kích hoạt tra tấn phân hồn của tên John đã bị cô giam giữ và ám chú Hồn Ước trong không gian Hồn Tâm của mình. John ở bên ngoài cảm thấy não mình rung lên kịch liệt… Cắn răng trơ ra gần 5 giây cuối cùng tên này cũng kêu thảm một tiếng ôm đầu gục tại chỗ.

Cả căn phòng đã bị Meow Meow phóng linh lực tạo thành lớp cách âm linh lực nên bên ngoài cũng không nghe thấy được gì.

“Khốn kiếp… Hai đứa mày đợi đó… Chuyện này không xong đâu” John nở nụ cười nham hiểm khi đầu gục xuống khiến hai cô gái cũng không nhìn thấy. Vừa rồi hắn đã phát hiện ra một chuyện thú vị, đầu óc cáo già hắn liền nghĩ đến việc lợi dụng chuyện này dẹp bỏ hết chướng ngại và kẻ đối địch với mình như Võ Vương, tân Đường Chủ hay cả đám “Ngũ Đại Quốc Vệ” không biết ở đâu chui ra này.

“Tạm thời nhịn nhục hai đứa mày, hừ hừ...”

“Đã bảo rồi mà không chịu nghe lời gì hết” Meow Meow đứng dậy, phủi phủi tay ra vẻ già dặn.

“Đứng lên đi, bọn ta có vài chuyện muốn hỏi cho rõ đây” Huỳnh Ni vẫn lạnh lẽo với người ngoài như vậy, giọng nói vô tình lanh lảnh vang lên.

“Chuyện gì? Ngũ Đại Quốc Vệ các ngươi tại sao tấn công bọn ta?” John hít sâu một hơi giằng xuống nóng giận, ngồi lên ghế, bắt chéo chân, nhìn hai cô rồi từ tốn nói.

“Trong tổ chức của các ngươi, kẻ nào là tên đã sai người đi giết một cô gái đang mang thai có tên là Hồng Nhan” Huỳnh Ni lạnh lẽo hỏi.

“Giết bà bầu?” tên John bừng tỉnh. Đầu óc hắn vốn thông minh nhạy bén, vừa nghe hỏi liền liên tưởng tới khoảng một tháng trước Đich God có báo cáo về tìm thấy một bà bầu có thể có liên quan đến Nhiễm Nam. Hắn ra lệnh cho tên này đi bắt cô ta về cho hắn nhưng tên Đich God này một lần đi là biệt tăm luôn. Thì ra là đã có sự cố, còn giết cô gái đó nữa. Vậy mọi chuyện hiện tại là vì tên mập đó trả thù sao?

“Đúng vậy, kẻ ra tay có biệt danh là Đich God. Ngươi có địa vị cao trong Đinh Tông, chuyện này chắc hẳn là biết chứ?” Huỳnh Ni vuốt ve Hùng Nam, vừa dỗ nó ngủ vừa tiếp tục tra hỏi.

John mỉm cười đầy ý vị thâm trường. Hắn lấy thuốc lá ra đốt lên, hút một ngụm khiến hai cô nàng khó chịu lùi xa ra vài bước rồi mới trả lời một cách chậm rãi.

“Chuyện này thì ta biết. Nhưng các người tìm ta báo thù là sai đối tượng rồi”

Meow Meow thầm nghĩ “không sai đâu, bọn ta vốn định phá hủy toàn bộ Đông Nam Hội mà, dĩ nhiên là có cả ngươi rồi, sai làm sao được”.

“Hai mỹ nhân đây đã thấy hai tên mạnh không kém gì ta rồi đó. Thật ra tên mập kia nhặt một món thiết bị quan trọng của Hội bọn ta. Cấp trên vì tìm nó đã cử đến đây bốn Võ Vương. Hai kẻ đấu với hai cô lúc ban ngày chính là hai trong số đó. Bọn chúng thậm chí còn không nghe lời ta nữa là. Bốn tên Võ Vương và tên Đường Chủ mới của Đinh Tông mới là kẻ thù của các người. Chính tên Đường Chủ mới đã sai Đich God đi bắt cô gái đó nhưng sau đó Đich God mất tích không tăm hơi, cũng không điều tra được nguyên cớ cho nên bên trên mới điều đến Tứ Đại Võ Vương hỗ trợ tân Đường Chủ tìm kiếm thiết bị đó. Kẻ thù của các người chính là bọn họ. Nếu muốn ta có thể giúp các người nhưng xong chuyện phải buông tha cho ta. Được chứ?”

Huỳnh Ni và Meow Meow nhìn nhau. Dù là hỏi để biết kẻ thù thật sự là ai nhưng mà cuối cùng nhóm họ vẫn quyết định tiêu diệt toàn bộ thế lực của kẻ địch nên thật sự câu hỏi này chỉ là để thỏa mãn tò mò mà thôi chứ không có ý định buông tha cho bọn tội phạm tội ác tày trời vô nhân tính này.

Ngầm hiểu ý với nhau. Meow Meow quay sang John nói “Cái đó thì xem biểu hiện sắp tới của chú, hi hi, còn một chuyện nữa bọn này muốn hỏi”

“Cô em cứ hỏi, tôi chưa tới 50, không già đến thế, gọi là John được rồi” Rít mạnh điếu thuốc. Trong đầu hắn đang nhảy số trù tính âm mưu của mình. Tân Đường Chủ, Võ Vương, Ngũ Đại Quốc Vệ, bọn mày tới số rồi. May là lần này tụ tập ở đây, từ mấy ngày trước hắn đã gia cố và tăng cả về lượng cũng như chất của mấy thứ đó. Chỉ cần tất cả bọn mày dám tập trung vào nội bộ khu xưởng gỗ, tao sẽ cho cả bọn một bài học nhớ đời. Ha ha ha. Bọn bây không biết tao đã làm gì với những nơi khi xưa bị Cục Phòng Vệ bao vây bắt trọn ổ sao? Hừ hừ… Mấy thứ đó cũng tốn của tao không ít thời gian và tiền bạc đặt hàng với giáo sư Pong đó.

“John… Chú có tài liệu hoặc thông tin về tất cả những kẻ mạnh đáng chú ý của Đông Nam Hội chứ?” Meow Meow cười hi hi hỏi.

Nghe câu hỏi mà tên John cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chẳng lẽ lũ này không chỉ muốn tiêu diệt Đinh Tông mà thôi? Cũng đúng, đụng đến ĐInh Tông cũng không khác gì chọc giận con quái vật Đông Nam Hội, biết càng nhiều thông tin về kẻ địch thì càng tốt.

“Khuyên các người một câu. Sau vụ này thì trốn được bao xa thì trốn. Đông Nam Hội là con quái vật khổng lồ. Hội chủ là một ma vương, một trong tứ hoàng tội phạm mạnh nhất vùng Châu Á. Không muốn chết trong đau đớn tuyệt vọng cùng cực thì ẩn náu cho kỹ vào. Ta từng nhìn thấy Hội Chủ trừng phạt kẻ đối địch với ông ta rồi, vô cùng khủng khiếp. Nhất là nữ giới, ông ta trừng trị càng kinh khủng hơn nhiều.” John rùng mình khi nhớ lại lần đầu tiên lên chức Đường Chủ. Lúc đó hắn bị ép phải xem màn tra tấn dã man của Hội Chủ dành cho kẻ phản bội để răn đe những thành viên mới lên cấp cao trong Hội. Quả là ký ức hãi hùng.

“Không cần chú quan tâm, chú biết những ai đáng chú ý của Hội thì cứ nói ra, nếu không đừng trách cô nàng xinh đẹp bên cạnh tôi cho chú cảm thụ đau đớn linh hồn là như thế nào” Meow Meow đe dọa.

“Hừ… Không biết lượng sức… Trong Hội chia thành Ba Phân Đường và một Tổng Đường. Đinh Tông là một phân đường trong đó. Đứng đầu mỗi phân đường là Đường Chủ thực lực sàng sàng như các Võ Vương mà thôi. Tổng Đường thì do ba Phó Hội Chủ quản lý. Gần đây có một Phó Hội Chủ đã bị Quách Tuân của Cục Phòng Vệ bắt nên để trống một vị trí.”

“Hai Phó Hội Chủ thực lực cũng rất kinh khủng, có thể đánh gần ngang tay với Tổng Trưởng Quách Tuân của Cục Phòng Vệ Hiện Tượng Siêu Nhiên. Hội Chủ thì càng khủng bố hơn nữa. Nếu Cục Phòng Vệ không phải có Quách Gia chống lưng, có lão tổ cực mạnh là Quách Phong thì cả cái Cục Phòng Vệ sớm đã bị Hội Chủ một tay san bằng rồi. Ngoài ra trong Tổng Đường có một cơ quan chuyên phụ trách chức vụ giống như giám sát gọi là Quản Đường. Bọn Võ Vương chính là tinh anh ở trong đó.“

“Thực lực và khả năng cụ thể thì sao?” Huỳnh Ni nhìn chằm chằm John rồi hỏi. Coi bộ kẻ thù rất mạnh. Với thực lực còn yếu của bên mình không biết Lục Hồng Huấn định dùng cách gì mà hạ được đây. Chưa kể còn một cái Impossible Club cũng khổng lồ không kém Đông Nam Hội nữa.

---[1]---

Ầm… Đùng… Ầm… Ầm… Lộp Bộp… Rào rào rào…

Căn phòng của John bỗng chốc phát ra tiếng nổ ầm ầm từ bên trong rồi nháy mắt sau, cả căn phòng nổ tan nát, tường, gạch, bàn ghế gãy vụn bay tứ tung ra bên ngoài. Ở bên trong là làn khói lửa sáng rực giữa đêm khuya. Bụi mù tản ra phía ngoài, khói bốc ngùn ngụt như là vừa có vụ nổ cây xăng trong phòng vậy.

“Aaa” Tiếng gầm rú của tên John cùng tiếng nổ như sấm dậy khiến tất cả mọi người bừng tỉnh từ trong giấc mộng mị. Hai Võ Vương ở căn nhà hành chính bước ra ngoài lan can tầng trên nhìn về phía khu nhà ở. Ánh mắt cả hai tỏ ra khinh thường. Xem ra là hai ả kia phản kháng thành công, đánh tên Phó Đường Chủ này bị thương rồi bỏ chạy đây mà. Hừ, một tên vô dụng, bảo sao không bị rớt chức Đường Chủ chứ.

John toàn thân hắc hóa nhưng vai bị rách toạc ra. Không có máu chảy nhưng hắn sẽ phải giữ nguyên biến hình cho đến khi tự lành lại nếu không trở về trạng thái người thường hắn sẽ chảy máu trọng thương ngay. Vả lại cũng phải để phòng hai tên Võ Vương đang nhìn chằm chằm từ đằng xa nữa.

Bóng dáng Huỳnh Ni và Meow Meow biến mất. Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Chiến đã được báo trước, khi mà tất cả mọi chú ý điều dồn về phía vụ nổ, tổ của anh lập tức hành động.

Khu xưởng gỗ này rất lớn, diện tích rất rộng, phần sân ở giữa dùng để chứa cây gỗ mới chặt chưa gia công rất trống trải, chỉ lác đác vài chồng gỗ bởi nơi này chỉ dùng để ngụy trang, không cần làm thật nên gỗ ở đây không nhiều.

Trong sân có hơn 3 xe tải hạng vừa chất đầy ma túy. Là lượng hàng của toàn bộ Đinh Tông ở miền nam dồn về. Có xe chứa ma túy thô, có xe chứa cần sa chưa chế biến, có xe lại chứa thành phẩm. Tổng chung lại thì giá trị không thấp. Chí ít cũng mấy trăm tỷ.

Ngoài cổng lại là 10 chiếc xe tải khác xếp thành hàng dài, có nhiều tên dị nhân trông coi. Bên trong chứa rất nhiều bức tượng ma nơ canh màu đen. Có nam có nữ, có trẻ có thanh niên. Tất cả bọn chúng có đủ loại tư thế nhưng đa số điều là đứng thẳng, khuôn mặt có hãi hùng, cũng có ngơ ngác.

Thực tế những ma nơ canh đó tất cả đều là những người bị Đinh Tông bắt cóc từ khắp các miền sâu miền xa ở miền Nam để bán cho bọn buôn người và buôn nội tạng. Đều bị tên John hắc hóa. Đây là mục tiêu nhóm Nguyễn Văn Chiến phải giải cứu. Thứ nhất là để tránh cho bọn Đinh Tông dùng số người này làm bia đỡ đạn, đóng giả bọn chúng thả ra ngoài rồi trà trong vào trong bọn họ thoát đi. Thứ nữa thì đây cũng là một trong những mục tiêu của nhóm Huỳnh Ni. Mọi người không phải là kẻ máu lạnh, cũng không phải là bọn tội phạm, cứu người được thì nên cứu. Tránh để đám Đinh Tông dùng làm con cờ thí.

Nguyễn Văn Chiến và đồng đội âm thầm lẻ trong bóng đêm, từ hai bên lộ áp sát một cách nhanh chóng. Tuy là quanh khu xưởng khá trống trải nhưng mà mọi người mặc đồ đen, tốc độ lại nhanh quỷ mị, lực chú ý của bọn canh gác lại dồn vào trong khu xưởng chỗ vụ nổ nên không có ai bị phát hiện cả. Đến khi đám canh giữ xe tải phát hiện thì đã muộn, một nữa trong số bọn chúng đã bị anh em vệ sĩ hội đồng bẻ cổ chết tươi. Nữa còn lại bắt đầu hô hoán rồi lao lên đánh nhau với Nguyễn Văn Chiến và mọi người.

Lúc này Nguyễn Văn Chiến ra lệnh một tiếng, cả nhóm cứu người vội tức tốc tảng ra. Từ xa trong đêm, trên trời cao gần 500 mét. Từng luồng tia sáng xám đỏ, xám xanh vượt qua không trung như ánh chớp. Trong sự ngỡ ngàng của đánh dị nhân canh gác, lấy mạng chúng từ xa.

Linh Lực Thần Xạ lần nữa phát uy. Trước khi tiếp viện từ bên trong xưởng gỗ kịp chạy ra thì từng chiếc xe tải chở nạn nhân của Đinh Tông đã được các anh em vệ sĩ Lực Hùng Thú ban khiên đi. Hai đến ba người bưng một chiếc xe tải trên đầu mà chạy như bay trong màn đêm. Rất nhanh đã lẩn khuất trong cánh rừng đen gần khu xưởng

Hai tên Võ Vương nghe náo động ngoài cổng liền chạy đến. Vượt qua tất cả bọn đàn em. Hai kẻ này nhanh như cái bóng mờ đuổi theo nhóm của Nguyễn Văn Chiến. Vì mang nặng trên đầu nên các anh không thể thoát khỏi truy tung của hai tên này. Vừa vào được trong rừng, đạp gãy mấy thân cây to lấy chỗ hạ xe tải xuống thì đã bị hai tên nhảy ra trước mặt chặn đầu.

“Ha, bọn mày có cùng chung cái nhóm Ngũ Đại Quốc Vệ gì đó không hả? Thật cả gan dám cướp hàng của bọn tao a. Không biết chết viết như thế nào à?” Ngân Giác chà xát hai tay, bắt đầu biến hóa toàn thân.

John bước khỏi căn phòng sụp đổ của mình, nhìn theo hai tên Võ Vương đã chạy khỏi khu xương mà cười lạnh. Hai thằng ngu thèm chiến đấu phát điên hay gì rồi. Bọn chúng nhiệm vụ lần này đến đây là vì điều tra tìm lại thiết bị Pandora đã bị Nhiễm Nam lấy mất, thế mà hết lần này đến lần khác lại xen vào chuyện không đâu. Hừ, tốt nhất là chết luôn đi đừng quay trở lại.

“Alo, Hai tên võ vương vừa đuổi theo nhóm cướp xe tải bên ngoài, nếu đó là người của hai cô thì nhanh đến cứu đi” John gọi điện thoại cho Huỳnh Ni và Meow Meow. Đây là số điện thoại hai cô để lại để liên lạc với John khi cần ra lệnh. Thấy hai tên Võ Vương đơn thân độc mã chạy đi đến cả đàn em của bọn chúng cũng không theo kịp. Tên này liền nảy sinh ác độc, muốn cho hai cô sống chết với hai tên này. Theo hắn thấy thì vào giờ phút này mà còn đi cướp xe tải chở “hàng” thì khả năng cao nhất chỉ có thể là nhóm tự xưng Ngũ Đại Quốc Vệ mấy ngày qua, thế lực của hai cô nàng này.

John nhanh chóng hạ lệnh đàn em dưới trướng tốc hành chạy ra, chặn đường đàn em mà hai tên Ngân Giác, Hydro mang đến. Giằng co không cho chúng đi trợ giúp đại ca của mình. Hắn muốn hai Võ Vương lưỡng bại câu thương với Huỳnh Ni và Meow Meow. Vì thế nên ra tay giúp chặn lại đám đàn em này để hai nàng rảnh tay mà tử chiến.

Huỳnh Ni và Meow Meow vốn chưa đi xa vì theo yêu cầu của Lục Hồng Huấn khi hai người thoát ra khỏi đó thì quành trở lại hỗ trợ nhóm Nguyễn Văn Chiến nếu có trục trặc gì. Vốn không cần John gọi tới thì hai cô nàng cũng sẽ có mặt mà thôi.

“Kẻ không biết phải viết chữ chết như thế nào có vẻ là hai anh đẹp trai đây mới đúng a” Meow Meow từ bóng tối sau lưng hai tên này bước ra, hai tay cầm hai khẩu shotgun thần khí Viễn Xạ Lục Nguyên Thần của mình. Cằm hết lên trời, dáng vẻ chị đại giang hồ lồ rõ.

Phía sau cô là Huỳnh Ni đang đeo Hùng Nam trước ngực cũng đi tới bên cạnh, hai cánh tay một đỏ lửa và một xanh lạnh lẽo điều có làn nhiệt khí vô hình bốc lên kèm theo mỗi tay ba cái Giới Tinh bay vòng. Bai Giới Tinh màu đỏ nhạt và ba Giới Tinh màu xanh nhạt.

“Hừ, thì ra là hai con điếm bọn mày. Lúc chiều may mắn thoát chết không có nghĩa là có thể hóng hách với bọn tao. Xem ra phải dạy cho chúng mày học lại cách đánh vần chữ CHẾT rồi” Ngân Giác toàn thân đã hóa thành người giống như thủy ngân nhưng thực chất lại là dạng rắn chứ không phải lõng, âm thanh chói tai như kim loại chạm nhau vang lên một cách hống hách. Bên cạnh hắn Hydro cũng đã hóa thành người khói trắng.

Bốn người nâng cao cảnh giác lên. Sinh tử chiến lập tức bắt đầu. Bên cạnh các anh em vệ sĩ lần lượt kéo đám “ma nơ canh” xuống khỏi xe tải, theo lệnh Nguyễn Văn Chiến cấp tốc vác đi càng xa càng tốt. Nhóm cứu người khá đông nên chiến trường cũng rất nhanh được dọn ra. Chỉ còn lại mấy chiếc xe tải rỗng và bốn con người đang gườm nhau mà thôi.

Trong khu rừng không thưa không rậm. Huỳnh Ni và Meow Meow toàn thân khởi động lực lượng. Tùy thời ra tay.

Ngân Giác hét “Tao sẽ treo đầu hai đứa bây lên cao trước cổng để làm gương cho kẻ đứng sau lưng Ngũ Đại Quốc Vệ. Nhất là cái đầu của thằng nhóc con trong tay mày”.

Chỉ vào Hùng Nam trước ngực Huỳnh Ni hét to, tiếng hét rung động núi rừng khiến chim chóc bay tán loạn. Nữa giây sau, khuôn mặt hắn đã kề sát vào mũi Ni, bàn tay bén nhọn cung lại phía sau rồi đâm ra phía trước nhanh như điện giật, mũi nhọn nhắm thẳng vào đầu Hùng Nam đâm tới.

Meow Meow bên cạnh giật mình chưa kịp phản ứng thì Hydro cũng nhanh không kém đã phóng tới trước mặt cô, bàn tay bằng khói của hắn thò ra chộp lên mặt chị đại giang hồ.

Hùng Nam trước ngực Ni mở to con mắt ngây thơ, nhìn bàn tay cực bén nhọn đâm thẳng vào đầu mình. Sâu trong tròng mắt là một tia sáng lạnh lóe lên như tia chớp. Đó phải chăng là bóng phản chiếu từ cú đâm chí mạng của Ngân Giác chăng? Phút chốc trận đấu đi đến hồi cao trào ngay từ lúc bắt đầu.

Khu rừng đêm với những tia sáng trăng yếu ớt xuyên qua tán cây chiếu lên thân thể cả bốn người. Gió đêm thổi xào xạc tán lá cây tầng cao. John đứng từ cổng khu xưởng gỗ nhìn đến, nở nụ cười nham hiểm đặc hữu nửa miệng của hắn. Tay chắp sau lưng, bỏ ngoài tai lời chửi bới của đám dị nhân theo chân Võ Vương. Hít một hơi khí lạnh đêm khuya. Cười càng lúc càng tươi.