Sở Thiếu Quay Đầu, Ngày Ngày Ăn Vả

Chương 73: Cự tuyệt



Giữ chặt cổ tay Thẩm Vân Hạ, Sở Mộ Bạch ép cô vào tường rồi hôn ngấu nghiến lên vùng cổ. Thẩm Vân Hạ vô cùng khó chịu, dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra nhưng càng chống cự càng cảm giác bất lực hơn.

“Buông tôi ra… mau… dừng lại!”

Dù Thẩm Vân Hạ có nói gì, có van xin thế nào, Sở Mộ Bạch cũng không có ý định tha cho cô.

Càng tiếp xúc gần với Sở Mộ Bạch, ký ức về ngày hôm đó lại càng hiện lên rõ nét. Trong lúc cô không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, bản thân đã bị anh đưa lên giường, làm chuyện giới hạn độ tuổi. Không còn trong trắng, Thẩm Vân Hạ lúc đó đau lòng bao nhiêu thì Sở Mộ Bạch lại hờ hững, khinh miệt cô bấy nhiêu. Sau đêm định mệnh đó, cuộc đời của Thẩm Vân Hạ đã rẽ lối sang một hướng khác, không thể tối tăm hơn. Do đó, ngay giây phút này đây, Thẩm Vân Hạ lại càng thêm ghê tởm.

“Sở Mộ Bạch, anh bị điên à?”

“Đúng, tôi đang điên lên vì em đây.”

Sở Mộ Bạch vừa nói di chuyển môi trên hõm cổ khiến cả người Thẩm Vân Hạ nóng ran. Tuy vậy, cô không có ý định nhượng bộ, cự tuyệt đến phút cuối cùng.

“Sở Mộ Bạch, cút!”

Thẩm Vân Hạ không ngừng cựa quậy trong vòng tay của Sở Mộ Bạch, hết nghiêng người sang trái lại sang phải, muốn tránh né những nụ hôn của anh. Sở Mộ Bạch càng muốn chiếm đoạt thân thể cô, Thẩm Vân Hạ càng không để cho anh đạt được ý nguyện. Cô đã hạ quyết tâm rồi, sắp ly hôn thì không nên dính dáng gì đến nhau.

Vì Thẩm Vân Hạ cứ ngọ nguậy khiến Sở Mộ Bạch không thể hành sự, anh dừng lại một chút, ép sát người vô vào tường, dùng sức mạnh của một người đàn ông để áp chế.

“Tôi có gì không tốt bằng Đặng Tư Thành, có phải em thích hắn rồi nên từ chối tôi không?”

Sở Mộ Bạch muốn hỏi cho rõ, bắt buộc cô phải thừa nhận mình thích gã đàn ông kia. Chỉ cần nghĩ tới chuyện vợ mình bên cạnh một người đàn ông khác, Sở Mộ Bạch cảm thấy không cam tâm. Dù gì đi nữa, anh cũng là thiếu gia nhà họ Sở, không lẽ lại bởi một tên thầy giáo nghèo rớt mồng tôi.

“Chuyện đó không liên quan tới anh. Sở Mộ Bạch, tôi nói cho anh biết, dù tôi có yêu ai thì người đó nhất định không phải là anh, anh đừng mơ đụng vào người tôi.”

Thẩm Vân Hạ đã vạch rõ chiến tuyến. Cô và Sở Mộ Bạch vốn là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung. Nhưng dường như Sở Mộ Bạch không hiểu, càng ngoan cố muốn chiếm đoạt thân thể cô.

Nghe vậy, Sở Mộ Bạch càng thêm tức giận. Đứng trước mặt mình, Thẩm Vân Hạ lại nói tốt về người đàn ông khác, đúng là không xem anh ra gì. Anh là chồng cô, Thẩm Vân Hạ nên chiều anh mới phải. Với lại người như Sở Mộ Bạch, đương nhiên sẽ đủ cuồng nhiệt sẽ khiến cô thỏa mãn.

Trong phòng ngủ, Sở Mộ Bạch với Thẩm Vân Hạ giằng co qua lại, cãi vả liên tục khiến căn phòng không thể yên tĩnh. Nghe tiếng Thẩm Vân Hạ, hai đứa nhỏ chạy vào khóc ré lên:

“Mẹ!”

“Mẹ ơi!”

Tiểu Thành và Tiểu Nặc ôm chân Thẩm Vân Hạ khiến Sở Mộ Bạch phải từ bỏ ý định trước mặt con cái. Thẩm Vân Hạ tát cho anh một bạt tai, trừng mắt nhìn Sở Mộ Bạch rồi dắt theo hai đứa nhỏ đi qua phòng khách, khóa trái cửa lại. Cô không muốn nhìn thấy Sở Mộ Bạch, càng không muốn anh bước vào phòng mình.

Thẩm Vân Hạ đi rồi, Sở Mộ Bạch ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tóc vì hối hận với những chuyện mình đã làm. Anh thừa nhận mình đã hành động thiếu suy nghĩ, nông nổi nên mới khiến cô cảm thấy ghê tởm. Do đó, Sở Mộ Bạch đứng dậy, tìm đến phòng khách nơi Thẩm Vân Hạ đang ở để nói lời xin lỗi với cô.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Nghe có tiếng gõ cửa chậm chạp ở bên ngoài, Thẩm Vân Hạ biết ngay đó là Sở Mộ Bạch nên cô không lên tiếng. Không thấy bên trong có hồi âm gì, Sở Mộ Bạch bắt đầu đứng nói chuyện một mình:

“Vân Hạ, anh… xin lỗi. Thật ra anh không có cố ý đâu nhưng mà…”

Ngập ngừng một lát, Sở Mộ Bạch nói tiếp: “Anh không muốn thấy em đi cùng với Đặng Tư Thành.”

Sở Mộ Bạch đã nói ra hết những suy nghĩ của mình nhưng Thẩm Vân Hạ vẫn không có mảy may một chút cảm động. Những gì Sở Mộ Bạch đã làm đã ăn sâu vào tâm thức của cô, không thể nào quên được. Cô thật sự muốn Sở Mộ Bạch hiểu được rằng cuộc hôn nhân của họ không thể cứu vãn được nữa để buông tay. Tiếc là, Sở Mộ Bạch lại là người có tính chiếm hữu và chinh phục cao.

“Vân Hạ, tha lỗi cho anh có được không?”

Sở Mộ Bạch đứng bên cửa cầu xin hết lần này đến lần khác nhưng Thẩm Vân Hạ vẫn im hơi lặng tiếng. Cuối cùng, cô đứng dậy đến bên công tắc điện rồi tắt đèn, chấm dứt hy vọng của Sở Mộ Bạch. Nhận ra Thẩm Vân Hạ đã ngủ, Sở Mộ Bạch đành trở về phòng. Hôm nay, anh đã phạm thêm một sai lầm lớn, e là khó mà chuộc tội được.

“Thẩm Vân Hạ, phải làm sao thì em mới chấp nhận anh đây?”1