Sổ Bệnh Án

Chương 245: Chuẩn bị cấy ghép



Tối đen.

Trước mắt là khoảng bóng tối vô tận chừng như chẳng thấy điểm cuối.

Hai mắt Tạ Thanh Trình trống rỗng, Anthony đã lấy hai mắt anh đi thở hồng hộc, rời khỏi gian tù này tựa như chạy trốn. Ngay cả vết thương của anh mà Anthony cũng không dám xử lí, qua hơn mười phút, mới có bản sao Lư Ngọc Châu bước vào, thay băng sạch cho anh, thong thả, quấn băng vải trắng tuyết hết vòng này đến vòng khác.

Vải trắng tinh quấn quanh, tóc mái rủ xuống, màu đỏ thẫm dần thấm ra ngoài.

Đương nhiên là đau, nhưng mà cả đời này Tạ Thanh Trình đã chịu đựng rất nhiều khổ cực rồi, nỗi đau bị lấy mất hai mắt với anh mà nói cũng chẳng là gì.

Người của Mandela có hơi an tâm về anh, Thương Long mù mắt mất vuốt thì có thể làm được gì chứ?

Chẳng qua chỉ là thịt cá trên thớt mà thôi.

Lư Ngọc Châu nhân bản lại quay về, trong gian tù càng trở nên yên tĩnh hơn, tốc độ thời gian trôi qua càng khó nắm bắt. Hiện giờ tới sắc trời anh cũng không nhìn thấy nữa.

Cái chớp mắt ấy, Tạ Thanh Trình cảm thấy bản thân cứ như một cỗ máy đang liên tục rơi rụng linh kiện, vốn dĩ vẫn còn hoạt động là vì muốn hoàn thành chuyện mình đang làm trước khi hoàn toàn báo hỏng. Dù sao về sau chỉ còn đêm đen vĩnh cửu, ngàn sao đã tàn, anh cũng sẽ rơi vào giấc ngủ sâu của cuộc đời.

Anh không có thời gian rảnh để bi thương cho bản thân.

Tạ Thanh Trình nâng tay chạm vào mí mắt mình, hiện giờ anh đã mù hẳn—— Nhưng mà không cần bận tâm.

Hiện giờ Mandela cũng không phát hiện ra anh mang theo vũ khí gì hết, mà bọn chúng cũng đã hoàn toàn buông lỏng đề phòng vì anh đã mù.

Anh bình tĩnh tựa như một kẻ điên.

Mà trên thực tế, anh cũng chính là kẻ điên.

Hai mươi năm qua, vì để khiến mình bình tĩnh, anh học được cách chẳng vui chẳng buồn, đã quen không sợ không giận, anh làm gì cũng làm theo khuôn khổ để bản thân không mất khống chế, sau đó biến bản thân sống thành một người đàn ông cực kỳ thiếu thốn tình cảm cá nhân.

Thế nhưng bình tĩnh tới mức độ của anh còn chẳng phải là căn bệnh mãn tính khác hay sao?

Anh mất cha mẹ, mất thầy đáng kính, mất anh em, mất vợ, mất ước mơ, mất sức khỏe… Những thứ cực khổ ấy tuy rằng không khiến anh vỡ vụn, nhưng lại khiến anh sống trong nỗi tra tấn ngày qua ngày, hợp thành một thể với thống khổ. Hình như từ sau khi cha mẹ và lão Tần qua đời, anh cũng chưa có một ngày nào thật sự tự mình cảm thấy vui vẻ, chưa một ngày nào thật sự sống thoải mái hết cả.

Về sau nét sống động không có nhiều cho lắm trong cuộc sống, gợn sóng tựa như dấu vết của quá khứ còn lưu lại, hình như đều là Hạ Dư đem tới.

Anh nhìn thấy ánh sáng, màu sắc cuối cùng, từ biệt mọi người, cũng đều nhờ có đóa Vô Tận Hạ nở rộ ấy.

Là Hạ Dư khiến anh phát hiện đáy lòng mình mang nhiều thứ mềm mại đến vậy, cất giấy nhiều người chưa từng rời bỏ anh như thế…

Hạ Dư đang không ngừng thả đá vụn vào trong trái tim đóng băng ba thước của anh, cố chấp cứng đầu đập vỡ thành một khe hở, sau đó chui vào sâu trong lòng anh.

Thanh niên kia châm lửa trong lòng anh một lần nữa.

Anh mất đi hai mắt, nhưng cũng nhìn thấy những người ấy, những ánh sáng rực rỡ trong lòng anh rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.

Bởi vì có sự tồn tại của ánh sáng và độ ấm ấy, anh có thể nhìn rõ con đường trước mắt.

Anh biết nên đánh tiếp nước cờ này như thế nào.

Anh không phải chỉ có một mình, mãi mãi không phải.

“Thuốc đâu? Thuốc!! Đưa thuốc cho ta!!”

Trong tầng hầm tòa nhà chính Mandela được bảo vệ nghiêm ngặt, cậu bé mặc đồ đỏ đi giày cao gót đau đớn ngã lên ghế gào thét chói tai.

Anthony vội vàng chạy tới.

Sắc mặt anh ta vẫn còn tái mét, chuyện móc mắt Tạ Thanh Trình tạo thành kích thích rất lớn cho anh ta, nơi nào đó trong lòng anh ta như bị loại kích thích tàn nhẫn này lấp đầy, nhưng lại có nơi khác đã sụp đổ vĩnh viễn.

Anh ta tự xốc lại cảm xúc của mình, nhanh chóng đáp lời gọi của Đoàn Thôi Trân, cùng với mấy nhà nghiên cứu khác nhanh chóng đâm ống vào cho “nó”, đẩy dịch thuốc vào. Gương mặt xanh mét như xác chết của cậu bé dần khôi phục lại bình thường, Đoàn Thôi Trân nuốt mạnh nước bọt, thở hồng hộc mấy hơi khô khốc, nhắm hai mắt lại, ngực phập phồng dữ dội.

“Cụ bà, đỡ hơn chưa ạ?” Anthony hỏi.

Đoàn Thôi Trân xua tay, cũng không nói chuyện.

Anthony bèn lui về sau một chút, đứng sau bà ta, đồng thời, anh ta xem xét gian tầng hầm này——

Nơi này đã đông đúc hơn mười mấy giờ trước, là gian phòng thí nghiệm an toàn nhất lại sâu nhất trong thành lũy của Mandela, nó nhận trách nhiệm bảo vệ lực lượng nòng cốt. Vì để đề phòng xảy ra chuyện bất trắc, hiện giờ Đoàn Văn đã ra lệnh cho cấp dưới chuyển hết những đồ quan trọng nhất vào gian tầng hầm này.

Vì thế liếc mắt nhìn qua, khu hầm rộng chừng hai sân bóng đá này bày chồng chất bóng dáng tội ác suốt mấy chục năm qua của tổ chức Mandela——

Hơn mười chục thiết bị tựa như thùng nước công nghiệp, mỗi máy đều cao bằng ba người, bên trong chứa đầy RN-13, nước nghe lời, kẻ phục tùng số 2 nặng cả tấn, cùng với đủ loại thuốc cấm khác của Mandela. Đây là hang ổ của thuốc cấm, tất cả thiết bị phản công lẫn lượng thuốc dữ trữ lớn nhất trên đảo đều ở nơi này cả. Giờ phút này, cội nguồn của tội lỗi hoạt động suốt mấy chục năm vẫn cuồn cuộn trở mình chẳng ngừng, bắt đầu phản ứng tuần hoàn.

Ngoại trừ chỗ thuốc này ra, trong tầng hầm còn dọn một lượng lớn máy móc phức tạp vào, những thiết bị ấy đều để Đoàn Thôi Trân tiến hành thí nghiệm về metaverse. Gần đây bà ta ngày càng điên cuồng trầm mê với việc tách rời ý thức với thân thể, trầm mê với việc chuyển ý thức của vật sống sang não bộ của vật sống khác bằng mấy máy móc này.

Chuyển tới gian hầm này cùng đống thiết bị thí nghiệm trái ngược luân thường đạo lý còn có mấy cái xác hết sức quan trọng với Đoàn Thôi Trân. Phần lớn là những thí nghiệm sinh học bà ta đã làm được một nửa, đang quan sát phản ứng.

Trong đó có một thứ rất đặc biệt, đã tan băng, giờ phút này, bà ấy được bảo tồn trong khoang sinh học của nhiệt độ ổn định, trên hai gò má thậm chí còn thấy huyết sắc tự nhiên. Đúng là mẹ ruột của Hạ Dư – Vivian.

Đó là thi thể quý giá mà Đoàn Thôi Trân trân trọng nhất trên hòn đảo này. Hiện giờ vườn không nhà trống, đương nhiên bà ta phải đưa Vivian theo.

“Rót nước cho ta, cái thứ thân thể tàn này… Đúng là chẳng chống đỡ được lâu nữa.” Đoàn Thôi Trân thở dốc nói.

Anthony lập tức rót nước cho bà ta, vừa đưa vừa bảo: “Cụ bà, lúc ngài cấy ghép vào cơ thể cậu bé này đã có hư hỏng nhất định rồi, nên thời gian sử dụng mới không được lâu.”

Đoàn Thôi Trân không lên tiếng, vẫn đang ổn định lại nhịp thở gấp của mình, đôi tay nhỏ bé tái nhợt kia siết chặt ly nước, cuối cùng đập bốp nó lên bàn.

“… Đương nhiên ta biết nó không gắng gượng được lâu.” Đoàn Thôi Trân cắn răng hàm nói, nâng đôi mắt trẻ con lên, nhưng cặp mắt của con nít khiến ánh sáng trong mắt bà ta càng đáng sợ hơn, “Lúc ấy không phải ta đang chờ cậu tìm số liệu Sơ Hoàng về cho ta hay sao? Kết quả số liệu kia chính là anh cậu đấy! Cậu lại quay về tay không! Phế vật!”

Cơn ốm đau khiến bà ta dễ nổi giận, bà ta đập bàn vang rung trời.

Anthony cúi đầu, sắc mặt hơi tái nhợt đi.

Đương nhiên Đoàn Thôi Trân biết bản thân chỉ trích Anthony cũng vô dụng, mấy kẻ bảo vệ Tạ Thanh Trình có nỗi lòng quá mức kiên định, ngay cả bọn chúng còn không tìm ra được chân tướng huống chi là Anthony?

Nhưng bà ta không nhịn được lửa giận.

Quá đau… Cơ thể suy nhược này… Hiện giờ tới cả đứng mà bà ta cũng không đứng lên nổi, bà ta chỉ thầm muốn mau thoát khỏi cơ thể này thôi.

“Chẳng lẽ cậu vẫn chưa xác định được cậu ta có chính xác là Sơ Hoàng hay không à?!”

“Vẫn chưa ạ, nhưng mà các mục kiểm tra đánh giá khác đều được theo dõi cẩn thận, sẽ cho kết quả sớm thôi.” Anthony nói với bà ta, “… Nhưng mà tình trạng cơ thể của Sơ Hoàng rất yếu. Cho dù anh ta có là Sơ Hoàng thật, lúc ngài vừa được cấy ghép vào cũng không thoải mái cho lắm.”

“Nếu không thoải mái thì có khó chịu bằng cơ thể này không?!” Đoàn Thôi Trân bởi vì phải chịu đựng rất vất vả, cơ thịt trên mặt đều căng lên, “Hơn nữa khả năng thích ứng của Sơ Hoàng rất tốt, ta cứ vào trước, sau đó lại phẫu thuật cấy ghép các cơ quan sau, với cơ thể của cậu ta… Vốn dĩ sẽ chẳng xuất hiện phản ứng bài xích lạ gì hết cả! Ta có thể giết những kẻ khỏe mạnh trẻ tuổi nhất, cấy ghép nội tạng khỏe mạnh ấy vào cơ thể Sơ Hoàng là xong! Nếu có suy yếu nữa, thì ta sẽ đổi tiếp, chỉ đơn giản là giết mấy người mà thôi… Dù sao cơ thể cậu có có thể thích ứng được hết mọi thứ! Cứ thế, tất cả đều sẽ hoàn hảo…”

Bà ta nói xong, hơi nhăn mặt lại: “Không, cũng không phải hoàn hảo nhất, thiếu sót duy nhất là cậu ta là đàn ông… Ta ghét đàn ông… Toàn một lũ ngu xuẩn, là kết quả của việc chưa tiến hóa xong, kinh tởm! Ngay cả một thằng nhóc cũng không ngoại lệ…”

Anthony là nam giới trưởng thành đứng cạnh bà ta, bà ta vốn cũng chẳng màng.

Bà ta là mẹ của Mandela, là ngọn nguồn vận hành sức mạnh của cả hòn đảo, bà ta biết không ai trong họ dám động vào bà ta.

Anthony cúi thấp người nói: “Tôi nghĩ, cơ thể Sơ Hoàng chỉ là thứ tạm thời với ngài, chờ ngài lập vũ trụ Mandela thành công rồi, hoàn thành việc tự do tách rời và upload ý thức, sẽ có rất nhiều vấn đề dễ giải quyết, ngài có thể dùng cơ thể Vivian để sống tiếp. Bà ta là nữ giới hết sức xinh đẹp, tựa như bức ảnh chụp khi ngài còn trẻ vậy.”

“… Cậu nói đúng.” Đoàn Thôi Trân chuyển mắt về phía Vivian nằm trong khoang sinh học, ánh mắt kia tựa như một con nhện thấy bươm bướm sa vào lưới, “Cậu nói đúng…”

Đoàn Thôi Trân tham lam khát khao cơ thể ấy.

Quá hoàn hảo.

Xinh đẹp.

Lúc mặc đồ đỏ cũng tao nhã hệ như khi mình còn trẻ.

Đoàn Thôi Trân như trông thấy tháng năm tươi trẻ của mình quay trở về từ cơ thể này, quả là những năm tháng không thể tốt đẹp hơn…

Thanh xuân chẳng bao giờ là đủ.

Bà ta ghét cái chết và sự già cả.

“Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cuộc phẫu thuật cấy ghép cho bà.” Anthony nói, “Tôi cũng đã lấy mắt của Tạ Thanh Trình tới làm mẫu vật phân tích, số liệu cho ra nhanh thôi. Còn về hai mắt anh ta… Chờ khi ngài cấy ghép thành công rồi, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ cách giải quyết. Cặp mắt kia của anh ta vốn đã sắp mù, sau khi đổi cơ thể cũng phải móc ra đổi cặp mới thôi. Hiện giờ dùng để làm thí nghiệm kể cũng không lãng phí.”

Lúc anh ta nói những lời này vẫn quan sát vẻ mặt của cụ bà rất cẩn thận.

Tuy rằng lý lẽ là thế, nhưng móc mắt của Tạ Thanh Trình là chuyện mà anh ta nhất thời không khống chế nổi làm ra mà thôi.

Anh ta rất oán hận, vốn anh ta tưởng mình có thể lấy Huyết Cổ tới tranh công với cụ bà, nhưng Tạ Thanh Trình lại thừa nhận anh ta là Sơ Hoàng luôn, cuối cùng Huyết Cổ anh ta tạo ra cũng chỉ là thứ để trao đổi cùng với Tạ Thanh Trình.

Nhưng cũng may mà cụ bà không để ý tới chuyện anh ta móc mắt, phá hỏng thứ cần phải đổi sớm hơn chút thì cũng thế thôi. Bà ta chỉ để ý khi nào thì có thể phẫu thuật.

“Rốt cuộc còn cần bao lâu nữa.”

Anthony lặng lẽ thở hắt ra, nhìn đồng hồ một lát: “Chỉ mấy giờ nữa thôi. Sau khi đổi sang cơ thể anh ta, ngài sẽ không còn nỗi lo lắng cho mai sau nữa, có thể khỏe mạnh đối diện với đám Người Phá Mộng, tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết.

“Được rồi. Thế cậu theo dõi tiếp đi, càng nhanh thì càng tốt.” Giọng điệu Đoàn Thôi Trân sắc bén nói, “Kéo dài một lát cũng có thể xảy ra bất trắc.”

Anthony lại cúi thấp người xuống: “Vâng.”

Nhưng đúng lúc anh ta vừa thẳng người dậy, chuẩn bị xin phép tới phòng thí nghiệm xem mẫu vật, bên ngoài bỗng dưng có tiếng lách cách mở liên tục ba lớp cửa phòng thủ ra.

Anthony cứng đờ lại—— Vậy mà lại là Hạ Dư!

Cho dù biết hiện giờ Hạ Dư sẽ chẳng quan tâm tới chuyện có liên quan tới Tạ Thanh Trình, nhưng mình vừa móc đôi mắt Tạ Thanh Trình ra, đối mặt ngay với Hạ Dư như thế anh ta vẫn vô thức chột dạ.

Hạ Dư bước vào trong.

Ánh mắt cậu rất trống rỗng, trên tay dính máu, gương mặt cũng có vài vết máu, thiết bị trước ngực lóe ánh sáng le lói. Hiện giờ cậu cũng chẳng khác gì đám người cải tạo trên đảo, chẳng khác gì bản sao của Lư Ngọc Châu hết cả.

Cậu đã không có suy nghĩ riêng của mình nữa, có chỉ là tư tưởng của Mandela đang điều khiển cậu, cậu chỉ là một kẻ phục tùng tuyệt đối mà thôi.

“Sao thế.” Đoàn Thôi Trân chẳng nhìn ra cảm xúc gì trên gương mặt cậu, nhưng thấy trên người cậu còn vương bầu không khí giết chóc chưa tan, dính thêm ít máu, lòng nhất thời vẫn sinh ra chút bất an, “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Hạ Dư quỳ một gối xuống khom người, rủ mi, dùng giọng nói chẳng có chút gợn sóng bảo: “Thưa cụ bà, Đoàn tổng ra lệnh cho tôi tới thông báo với ngài, việc cấy ghép cần được tiến hành càng sớm càng tốt.”

“Vì sao?” Đoàn Thôi Trân mở to hai mắt.

“Tia lạnh cấp tốc bị phá hủy, đám quân lính bị đóng băng đều khôi phục bình thường, hiện giờ tuy rằng tổng bộ Người Phá Mộng không phát động tấn công, nhưng khi nãy vừa xảy ra chuyện bất ngờ, hơn hai ngàn quân lính bị giam giữ trong địa lao đã tự mình tìm cách thoát khỏi ngục tù, hiện giờ chúng đã bắt đầu tấn công chúng ta từ bên trong, mục tiêu là giết chết ngài.”

Hạ Dư nói xong, ngẩng đầu nhìn bà ta bằng đôi mắt bình tĩnh.

“Không biết khi nào thì sẽ tìm được tới nơi này, chúng ta không còn thời gian nữa.”

Chẳng ai nghĩ tới đám tù binh bị giam giữ lại trở thành biến cố, một khi bọn họ đánh được vào phòng thí nghiệm cao nhất này, thế thì tất cả coi như xong luôn. Cho dù Đoàn Thôi Trân muốn kim thiền thoát xác cũng không thể mang theo đống thiết bị thí nghiệm lẫn đám thuốc sinh học nặng nề này đi được, xem xét tình trạng cơ thể bà ta, nếu không tiến hành cuộc cấy ghép thứ ba ngay, sau khi rời khỏi Mandela e rằng bà ta chỉ sống được không quá một tuần.

Anthony không ngờ sẽ có chuyện như thế, anh ta nói: “Sao cậu không thử sử dụng Huyết Cổ cản lại…”

“Đám quân lính tiên phong này phần lớn là tinh anh, còn ưu tú hơn cả lính hậu phương. Bọn chúng đã được huấn luyện ý chí mạnh mẽ, thời gian tôi có thể điều khiển chúng cũng rất ngắn, rất dễ bị gián đoạn, và còn có một bộ phận nữa vốn rất khó để khống chế được.” Hạ Dư đáp, “Tôi đã thử rồi, không kéo dài được bao lâu.”

Đoàn Thôi Trân trầm giọng nói: “Dự tính khoảng bao lâu thì bọn chúng sẽ tìm tới được nơi này?”

“Tuy rằng tầng hầm ngầm rất rộng, cách sắp xếp từng phòng khó để tìm kiếm, nhưng với tình thế tiến công hiện giờ xem ra.” Hạ Dư nói, “Nhiều nhất là ba giờ.”

Đoàn Thôi Trân chuyển tầm mắt về phía Anthony: “Có đủ không?”

Tĩnh mạch trên thái dương Anthony đập thình thịch, thật sự muốn xuyên qua khỏi huyệt thái dương anh ta, có thể nhận thấy anh ta đang cố gắng xem xét thử phương án: “… Chỉ có thể mạo hiểm một chút, chờ một tiếng nữa thí nghiệm cơ sở làm xong, chúng ta sẽ bắt đầu phẫu thuật ngay, trong quá trình mà có xuất hiện vấn đề gì thì chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết vào lúc đó. Cơ mà một mình tôi không thể hoàn thành được, những nhà nghiên cứu khác cũng hơi kém về mặt này, tôi cần sự hỗ trợ của Đoàn tổng. Cần hắn ta làm với tôi.”

Sau khi Đoàn Thôi Trân cân nhắc, nhanh chóng quyết định——

Bà ta không thể cá cược thêm, bà ta phải lập tức thoát khỏi cơ thể cậu bé sẽ hư hỏng vào bất cứ lúc nào này, chuẩn bị đường lui.

Đầu tiên bà ta triệu tập Đoàn Văn đến thông qua tai nghe, sau đó xoay mặt qua, nói với Hạ Dư: “Cậu đi đưa Tạ Thanh Trình đến nơi này, ngay lập tức.”

Hạ Dư nhận nhiệm vụ này: “Rõ.”

Đoàn Thôi Trân lại nói với Anthony: “Cậu đi chuẩn bị phẫu thuật cấy ghép đi.”