Sổ Bệnh Án

Chương 127: Anh à, anh nói lý chút đi



Tạ Thanh Trình không ngờ câu hỏi của mình sẽ nhận được một đáp án kinh thế hãi tục như vậy, nhất thời như bị sét đánh, tai ong ong, như có gì đó vừa nứt ra, sóng biển thủy triều đều tràn vào lòng anh, ngập lên khiến anh không nói nổi thành lời bất cứ điều gì.

Hạ Dư ôm anh chặt tới như thế, tựa như anh là đôi mắt của cậu, là nội tạng của cậu, là xương sườn của cậu, là sinh mạng của cậu.

Anh kinh ngạc vô cùng, người bình tĩnh tới vậy, giờ phút này trong đầu lại trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới phải.

Nói thật, Tạ Thanh Trình được tỏ tình rất nhiều lần, từ nhỏ tới lớn đều chẳng thiếu gì người theo đuổi, có nam có nữ.

Nhưng mấy người đó phần lớn đều là để ý tới khuôn mặt anh, cảm thấy anh đẹp trai, cảm thấy anh có vẻ nam tính, muốn chơi đùa với anh.

Nhiệt tình thổ lộ tình yêu với anh như này, thậm chí còn tới mức rơi nước mắt, thật ra... Thật ra lúc trước cũng chỉ có mỗi mình Lý Nhã Thu thôi...

Năm ấy Tạ Thanh Trình kết hôn với Lý Nhã Thu, hơn phân nửa cũng là vì bị Lý Nhã Thu theo đuổi dây dưa chẳng thể nổi giận, khi ấy bệnh của anh đã được khống chế hoàn toàn, không thể chết sớm, cũng có thể sống ngày tháng như người bình thường, vì thế cuối cùng anh đồng ý thử hẹn hò với cô ta.

Vậy nên không khó nhận thấy thật ra Tạ Thanh Trình là người cũng không muốn làm tổn thương tới tình cảm chân thành của người khác.

Đối với sự theo đuổi anh của Lý Nhã Thu năm ấy, anh không nói nổi mấy lời tàn nhẫn, thậm chí cuối cùng còn không đành lòng, rốt cuộc đồng ý hẹn hò với cô ta, sau đó bị cô ta quấn quít thỏa hiệp từng bước một, đi tới tận con đường kết hôn. Hiện tại đối mặt với cái ôm siết lấy anh và sự thổ lộ với anh của Hạ Dư, tuy rằng anh không thể chọn cách giải quyết như thế, lại cũng tuyệt đối không nói nổi thành câu chế nhạo gì cả.

Tạ Thanh Trình quá mức ngạc nhiên, ngạc nhiên tới mức nhất thời đứng sững ra tại chỗ, căn bản không biết nên giải quyết thế nào.

Qua hồi lâu, anh mới bừng tỉnh lại, mở miệng có hơi khó khăn: "Hạ Dư, cậu... Cậu buông tôi ra trước đã."

"..."

"Cậu buông tôi ra trước đã, rồi chúng ta nói chuyện, được chứ?"

Mẹ nó, thế mà lại là giọng điệu thương lượng!

Mơ hồ còn có chút gấp gáp không biết làm thế nào cho phải!

Nên nhớ xưa nay Tạ Thanh Trình nói chuyện với Hạ Dư không phải là "Con mẹ cậu", thì chính là ra lệnh, hoặc là câu chế giễu như "Mười lăm phút cậu có thể làm được ba lần".

Bởi vì anh biết chẳng qua Hạ Dư chỉ đang gây chuyện thôi.

Nhưng hiện tại Hạ Dư nói với anh là sự thật, chân thành nói yêu anh, việc này không khỏi khiến Tạ Thanh Trình tính khí hết sức bố đời vô cớ sinh ra chút cảm giác tội lỗi và ý thức trách nhiệm hết sức mãnh liệt, vậy nên lúc nói chuyện với Hạ Dư, thế mà lập tức có lẫn vẻ rất cẩn thận.

Hạ Dư gác cằm trên hõm vai anh, mi dài rơi nước mắt bảo: "Không... Tạ Thanh Trình, anh cười em đi."

"..."

"Chắc chắn là anh muốn chê cười lời em nói."

"..."

"Anh mau cười đi."

"... Tôi không cười nổi, mong cậu buông tôi ra."

Hạ Dư phiền muộn một lát, trong giọng thế mà mang theo chút ấm ức rõ ràng: "Anh, anh còn phải nói chữ mong với em ư?"

Tạ Thanh Trình vốn không biết nên giải quyết thế nào, anh cảm thấy Hạ Dư hiện tại cứ như một món tác phẩm nghệ thuật bằng pha lê cao cấp trị giá hơn trăm triệu mà anh đập vỡ rồi nhất định sẽ không thể bồi thường nổi, sợ là bản thân nói sai một câu thôi cũng khiến cậu tan vỡ, nên bày đó cũng không dám tự tiện động vào.

Anh cân nhắc chọn từ hồi lâu, mới nói với món pha lê này: "... Được rồi... Vậy cậu buông tôi ra, được chứ?"

Chờ Hạ Dư ủ rũ buông lỏng anh ra, Tạ Thanh Trình nhìn cậu chằm chằm một lát, thế mà cảm thấy có hơi xấu hổ, anh thật sự không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này.

"Hạ Dư... Cậu... Không phải đang nói đùa hả."

"Anh thấy em có giống nói đùa không."

"..."

Tạ Thanh Trình giơ tay đỡ trán, tựa như đang tiếp nhận thông tin này hết sức khó khăn.

Anh không chê cười Hạ Dư, châm chọc Hạ Dư, cũng không hề coi thường cậu, càng không hề mắng cậu.

Nhưng tâm trạng anh có hơi nguội lạnh.

Hạ Dư thích anh...

Mẹ nó, tại sao lại như thế?

Nên nhớ, lúc trước Hạ Dư hôn anh, ôm anh, làm với anh, anh đều chưa từng nghĩ tới phương diện yêu thích này.

Trước kia hai người họ đều là thẳng nam, phát triển thành loại quan hệ trên giường, ban đầu chỉ mang tính trả thù, sau đó tuy rằng không còn tính trả thù nữa, Tạ Thanh Trình cũng chỉ cho rằng sau khi xử nam nếm được món ăn tươi mới rồi muốn ngừng mà chẳng được, tình mê ý loạn thôi.

Cho dù đêm giao thừa cả hai người họ đều hồ đồ, làm tới mức nóng bỏng như thế, anh cũng chỉ kiêng dè với phản ứng mãnh liệt sinh ra trên cơ thể mình, cảm thấy rất bất an, cho rằng nếu còn dây dưa tình cảm nóng bỏng như thế với thằng nhóc này tiếp, có khi bản thân sẽ mất khống chế về một mặt nào đấy, sau đó cùng rơi xuống với cậu.

Anh đương nhiên biết tình nồng ý đậm của Hạ Dư, nhưng anh chưa từng cho rằng đó là tình yêu chân thành.

Tình dục và tình yêu, không hề giống nhau.

Một cái chỉ ham muốn cơ thể, một thứ là mong ngóng trái tim.

Dù sao Hạ Dư cũng chỉ là một người trẻ tuổi còn đang học năm nhất, có gì không chơi được? Ban đầu chỉ hận không thể hái sao trên trời xuống cho em, phai nhạt rồi bắt đầu hối hận, muốn đi tìm thứ gọi là "chân ái" một lần nữa. Nhiệt tình tới nhanh mà đi cũng lẹ, yêu đương với bọn họ tựa như chơi một trò mới mẻ kích thích vậy, qua màn thành công rồi thì sẽ quên mất, năm ấy Lý Nhã Thu còn không phải vậy ư?

Vậy nên tình cảm với người trẻ tuổi mà nói đều là thứ đáng bỏ đi, ánh sáng trong mắt họ, trong miệng họ nói, nghe rồi thì thôi, không thể cho là thật.

Còn Hạ Dư cứ như mắc chứng khao khát da thịt, muốn ôm hôn anh, anh cũng chỉ coi như Hạ Dư chơi nhiều bị nghiện, sau đó cũng lười lằng nhằng với cậu tiếp, dù sao càng lằng nhằng thì cậu lại càng hăng, vốn không phải cách giãy giụa hiệu quả, chỉ cần không làm tới cùng, vậy thì cứ kệ cậu là được, bản thân không đáp lại, có lẽ cậu cũng nhanh chóng phát ngán thôi.

Nhưng Tạ Thanh Trình chẳng ngờ rằng Hạ Dư không hề ngán.

Chẳng những Hạ Dư không ngán, ngược lại còn khóc tới thương tâm như vậy, nói chân thành tha thiết tới thế, làm nhiều đến vậy, nhẫn nhịn lâu tới mức đó, sau đấy dưới sự ép hỏi của anh, cho câu trả lời khiến anh chẳng thể ngờ tới nổi.

Cậu nói cậu yêu anh.

Thế là tiêu rồi.

Tạ Thanh Trình nghĩ, mẹ nó nên giải quyết sao giờ?

Trong đầu bác sĩ Tạ loạn tung lên, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, nhưng lại không biết nên đối mặt với trái tim chân thành Hạ Dư dâng lên cho anh thế nào cả.

Bình tĩnh như Tạ Thanh Trình, lúc đối mặt với chuyện như vậy, ấy thế mà cũng có chút hoảng loạn. Trên mặt anh không thay đổi, trong lòng lại binh hoang mã loạn, tự hỏi một hồi rất nhanh—— Bỗng nhiên, bác sĩ Tạ tựa như tìm thấy một cọng rơm cứu mạng, tìm ra được một đáp án mà anh cho rằng vô cùng chính xác—— Đúng, chắc chắn là như thế.

Sau khi anh suy tính khả năng như thế, đầu tiên bản thân thoáng thở hắt ra, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Hạ Dư, giống như khám bệnh cho đứa nhỏ này lúc trước, cũng đều là thái độ khám chữa bệnh tâm lí tiêu chuẩn: "Chuyện này thì, Hạ Dư, thật ra tôi cảm thấy, cậu... Hẳn là hiểu lầm về tình cảm của cậu rồi. Có hiểu không?"

Hạ Dư: "..."

"Cậu thấy đó." Tạ Thanh Trình kiên nhẫn nói, "Tôi còn lớn hơn cậu hẳn một giáp, cha cậu năm nay 41, tuổi của tôi với cha cậu chẳng chênh lệch nhau nhiều, sao mà cậu thích tôi được?"

Hạ Dư: "Đúng là anh lớn hơn em mười ba tuổi thật, nhưng anh cũng nhỏ hơn cha em những 8 tuổi, sao mà nhắc tới ông ấy, anh lại bảo là chênh lệch không quá lớn được cơ chứ."

"Tám với mười ba khác nhau."

"Có gì khác nhau."

"... Một bên còn chưa tới mười."

"Nhưng 8 với 13 chỉ cách nhau có 5 tuổi thôi."

Đầu Tạ Thanh Trình đau vô cùng, cuộc nói chuyện này sao tự dưng ấu trĩ thế.

Anh cũng không thèm học đếm số của năm nhất tiểu học với Hạ Dư nữa, mà bảo: "Hạ Dư, cậu không thể nào thích tôi được, hiểu không? Cậu phải có trách nhiệm với bản thân, đừng hiểu lầm suy nghĩ của bản thân mình. Cậu cẩn thận ngẫm lại mà xem, cậu sẽ thích một người phụ nữ lớn hơn cậu mười ba tuổi hả? Cậu sẽ không, vậy thì cậu càng không thể thích một người đàn ông được. Chênh lệch tuổi tác này không hợp lẽ thường, cho dù tôi không nói về bối phận với cha cậu, thì tôi cũng là bậc chú bác của cậu, cậu cảm thấy điều này bình thường à?"

Hạ Dư lắc đầu.

Nhưng Tạ Thanh Trình còn chưa kịp thả lỏng một hơi, cậu lại gật đầu bảo: "Nhưng nếu là anh, thì bình thường."

"..."

"Nếu là anh, có là phụ nữ em cũng thích, đừng nói chú bác, là cha đi nữa thì em cũng thích."

"..." Cái kiểu nói năng điên khùng này thật sự đã đi xa quá mức rồi.

Tạ Thanh Trình cảm thấy cậu hoàn toàn là vô cớ gây chuyện, người trẻ tuổi chính là như thế, miệng có phủ mật, lời ngon ngọt nào cũng dám nói ra khỏi miệng.

Anh nghe khái niệm tình yêu của Hạ Dư xong, chỉ cảm thấy Hạ Dư thậm chí còn không đáng tin bằng Lý Nhã Thu nữa.

Anh lại càng chắc chắn cậu trai này chỉ là tâm huyết dâng trào, không rõ cảm xúc, lại thêm cả bị khùng, lí trí biến mất, nói năng bậy bạ, loạn hết cả lên.

Anh chỉ đành ráng nhẫn nại, dùng lời lẽ giải thích 1+1=2, nói với người trẻ tuổi không tự phân rõ được tình cảm của bản thân này: "Đầu tiên, cậu hãy nghe cho kĩ, ví dụ khi nãy gọi là loạn luân rồi, tuy rằng tôi không phải chú bác ruột của cậu, càng không phải là cha ruột của cậu, nhưng giả thiết của cậu là sai, cậu không nên mang tư tưởng như thế."

Hạ Dư nhìn anh qua mái tóc rối, ánh mắt kia như đang rất nghiêm túc nghe Tạ Thanh Trình nói chuyện, lại như đang rất nghiêm túc chê cười Tạ Thanh Trình, tựa như đang xót xa nói: "Anh xem em đoán đâu có sai, anh quả nhiên cũng không tin."

Tạ Thanh Trình không để ý tới ánh mắt làm người ta giận dữ của nhóc con này, nếu Hạ Dư nghiêm túc tỏ tình với anh như thế, chắc chắn anh cũng nghiêm túc trả lời cậu.

Vì thế giáo sư Tạ tiếp tục giải thích 1+1=2 cho cậu: "Thứ hai, cậu biết tình yêu là gì không?"

Lông mi thiếu niên còn vương nước mắt khi nãy mới thổ lộ, lập tức ngẩng đầu lên đáp chẳng cần suy nghĩ:

"Là em thích anh."

"..." Ấy vậy mà Tạ Thanh Trình nhất thời không dám nhìn vào mắt cậu, lúc cậu trai nói những lời này, ánh sáng trong mắt quá nóng bỏng, dù sao cũng làm bỏng anh.

Người đàn ông rủ mi, im lặng một lát, mới thở dài: "Cái đám nhóc mấy cậu..."

"Nghe này, tình yêu là trách nhiệm, là trói buộc, là gia đình. Hạ Dư, những thứ này đều là chuyện không thể xảy ra giữa chúng ta."

Hạ Dư vừa trút tình cảm mãnh liệt như thế với Tạ Thanh Trình, ấy vậy mà cũng chẳng khó chịu, cảm giác buồn phiền kéo dài muốn phát bệnh vừa rồi thế mà cũng như đã biến mất luôn.

Tình cảnh này khiến cậu có thể an tĩnh lắng nghe Tạ Thanh Trình nói, hơn nữa còn đáp:

"Ừm. Em đồng ý nửa câu đầu."

Tạ Thanh Trình nghe thế có hơi ngẩn ra: "Cậu đồng ý ư?"

"Em đồng ý, em cũng cảm thấy tình yêu là trách nhiệm, là trói buộc, là gia đình." Hạ Dư nói, "Nhưng mà Tạ Thanh Trình, anh vẫn còn nói thiếu một điều."

"Cái gì?"

Hạ Dư vốn muốn trả lời ngay, đột nhiên lòng khẽ động, lại đổi lời: "Trước khi em đồng ý với những lời này của anh, đã nói với anh điều gì?"

Tạ Thanh Trình cau mày suy nghĩ một lát, nhớ ra, vì thế máy móc lặp lại lời Hạ Dư nói: "Anh thích em?" (1)

Hạ Dư lập tức nín khóc mỉm cười, cho dù nụ cười kia có vương chút đau lòng, nhưng cậu vẫn nở nụ cười, trong nỗi buồn mang chút ý vui vẻ, sau đó cậu tựa trán mình lên trán Tạ Thanh Trình.

"Dạ. Em cũng vậy."

"..."

"Em cũng thích anh."

Tạ Thanh Trình lúc này mới hiểu là cậu đang gài bẫy mình.

Hạ Dư cũng chẳng phải Lý Nhã Thu, cậu sẽ không ngoan ngoãn nghe anh chỉ bảo, chẳng những cậu sẽ phản bác lại anh, thậm chí còn gài bẫy cả anh nữa.

Tạ Thanh Trình bị cậu chọc nhất thời lại hơi nổi giận.

Anh kéo giãn khoảng cách ra với Hạ Dư: "Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu. Cậu chơi đùa cái gì?"

"Nhưng em cũng nghiêm túc mà." Hạ Dư lau lau nước mắt rơi xuống lúc tỏ tình, lúc này mới bình ổn lại nội tâm kích động không thôi khi nãy, nghiêm mặt nói, "Em cũng không chơi đùa với anh."

"..."

"Anh nói trách nhiệm, trói buộc, hôn nhân, những thứ này em đều tán thành. Nhưng mà "em thích anh" thì sao? "Em yêu anh" thì sao? Anh đặt những điều này ở đâu?"

Tạ Thanh Trình: "Cậu——!"

Hạ Dư lại nói: "Anh vẫn luôn chê em nhỏ tuổi, bảo em mới mười chín tuổi thôi, nhưng em đã hai mươi rồi anh quên mất ư? Hơn nữa vì sao em nhỏ tuổi thì anh sẽ coi thường em, anh sẽ cảm thấy em chẳng hiểu gì cả. Cái gì cũng là hiểu sai, như thể tới tình cảm của em có đúng là thích hay không em cũng chẳng phân rõ được vậy. Em cũng đâu phải thằng ngốc."

"Tạ Thanh Trình, em biết rất rõ ràng."

"Tình yêu là chuyện quan trọng nhất, nhưng mà em thích anh, thiếu mất những lời này, thì cái gì cũng không phải. Anh phải có được tình yêu trước rồi mới nói về trách nhiệm được, nếu không thì anh đang làm gì chứ, là đang dâng hiến cho tình yêu ư?" Hạ Dư dứt khoát nói trúng tim đen, "Lúc anh ở bên Lý Nhã Thu chính là như thế, anh vốn không hề yêu cô ấy, anh mới là người sai, bởi vì anh cảm thấy áy náy, nên anh mới tạm bợ ở bên một người mà anh không yêu, cuối cùng anh làm tổn thương bản thân cũng làm tổn thương cô ấy, anh biến cuộc hôn nhân lúc trước của anh thành một cuộc hoạt động công ích, căn cứ vào đâu mà anh còn nói em không hiểu tình yêu?"

Lời này chắc chắn làm tổn thương Tạ Thanh Trình.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng lộ ra sắc mặt khó nhìn, anh cắn răng nói: "Thằng oắt con như cậu, biết cái thá gì——"

Nhưng Hạ Dư nhìn anh.

Một đôi mắt hạnh cứ nhìn thẳng vào anh như thế.

Cậu nói: "Em cũng là một người trưởng thành rồi, Tạ Thanh Trình."

"..."

"Anh có từng để ý chưa?"

"..."

"Trước kia anh luôn mỉa mai em, bảo em còn chưa đủ tuổi thành niên ở thời cổ đại nữa, em chỉ là một thằng nhóc trong thời cổ đại thôi. Được, giờ cho dù có là thời cổ đại, em cũng đã là người có thể kết hôn, có thể sinh con cùng với anh. Đã một năm trôi qua, em hai mươi tuổi rồi."

"... Gần hai mươi, chứ thật sự còn chưa tròn."

Hạ Dư đỏ mắt trừng anh: "Em cảm thấy cho dù em có 30 tuổi, anh cũng vẫn sẽ cảm thấy em chỉ là một thằng nhóc thôi."

Tạ Thanh Trình nói: "... Tôi không bàn tuổi tác với cậu. Nhưng cậu phải biết rõ, cậu không có khả năng thật sự thích tôi được."

Hạ Dư đáp: "Anh không phải em, sao mà anh biết được có phải em thật sự thích anh hay không chứ?"

Trang Tử không phải cá, nào hiểu niềm vui của cá (2), nói một hồi, thế mà còn bàn ra cả điều để tranh cãi.

Tạ Thanh Trình chỉ cảm thấy Hạ Dư còn khó giải quyết hơn cả Lý Nhã Thu trăm ngàn lần, anh vốn không muốn nhắc tới vấn đề nam hay nữ, lúc này cũng chỉ có thể lấy ra để giải thích: "Hạ Dư, cậu đang mang tâm lý như chim non vậy. Tôi hiểu rất rõ, tôi là đối tượng đầu tiên mà cậu xảy ra quan hệ."

Hạ Dư: "..."

"Cho dù lúc trước cậu từng nói với tôi, cậu đã phát sinh quan hệ với rất nhiều người, nhưng tôi biết cậu đang nói dối. Bởi vì biểu hiện của cậu thật sự không giống một người có bất cứ kinh nghiệm nào hết cả."

Mặt mũi Hạ Dư không chịu nổi nữa, quay sang bên cạnh.

Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng tìm về được chút cảm giác nắm quyền chủ động, lưng của cha già cũng thẳng lên không ít, nói với cậu trai: "Trong tình cảnh ấy, cậu sẽ sinh ra một vài suy nghĩ sai lầm với tôi, nói về bản tính con người, tôi có thể hiểu được."

"Khát vọng về cơ thể không phải tình yêu, đó gần như chỉ là phản ứng sinh lý thôi. Cho dù không phải thỏa đáng cho lắm, nhưng tôi có thể lấy ví dụ thế này với cậu—— Có một vài người xem phim, bọn họ cũng sinh ra hứng thú nhất định với nhân vật trong phim, thậm chí thích tới mức xem từng bộ phim lẻ của diễn viên ấy đóng—— Chẳng lẽ đó là tình yêu ư? Không phải, đây chỉ là khát vọng tình dục rất đơn thuần mà thôi. Cảm giác của cậu dành cho tôi cũng chỉ là kiểu như thế."

"... Em không coi anh thành Hatano Yui." (3)

Tạ Thanh Trình: "Cậu xem, phản ứng vô thức của cậu cũng là một nữ diễn viên. Xu hướng tính dục của cậu hết sức bình thường, cậu thích nữ giới, cậu vẫn nhớ lúc ở phố Hàng cậu đã nói gì với tôi chứ, cậu theo đuổi cô gái cùng trường cậu thất bại rồi."

Lần này tới lượt Hạ Dư đau đầu: "Khi đó em còn chưa phân rõ tình cảm của mình——"

Lời cậu còn chưa dứt đã biết bản thân nói lỡ.

Quả nhiên, Tạ Thanh Trình lập tức bình tĩnh nói với cậu: "Vậy sao bây giờ cậu có thể chắc chắn là cậu hiểu rõ tình cảm của mình?"

"..."

"Cậu mới mười chín tuổi."

"Hai mươi..."

Tạ Thanh Trình không thèm để ý tới cậu, đứng dậy, một tay đút túi, một tay nâng lên, chọc chọc lên trán Hạ Dư.

"Cậu ấy à, còn rất trẻ tuổi, đừng có lãng phí thời gian cho người không phù hợp, đừng có hiểu lầm cảm xúc của bản thân nữa. Cậu phải hiểu, cậu dành cho tôi chỉ là một loại khát vọng thân thể theo thói quen thôi, còn có một loại... Có lẽ là cùng loại với khát vọng bù đắp tình thương của cha bị thiếu hụt vậy. Hơn nữa hai người đàn ông ở bên nhau, tôi cảm thấy... Bản thân chính là sai lầm."

Hạ Dư: "Vậy anh cùng sai lầm với em đi, cùng lắm hai chúng ta bị phán án tử hình mười tám lần."

Tạ Thanh Trình: "Thế đừng để bị phán tới lần thứ mười chín."

Hạ Dư không lên tiếng, dường như chan đầy bi thương nhìn anh.

Tạ Thanh Trình không chê cười cậu, không giễu cợt cậu, thậm chí còn cẩn thận nói chuyện với cậu bằng lời lẽ đầy chân thành, dạy cậu quay đầu là bờ, nhưng cho dù phản ứng là thế, cũng khiến người ta mệt mỏi.

"Em có thể bị phán án tử hình vô số lần cùng với anh." Hạ Dư cứng rắn nói, "Tạ Thanh Trình. Nếu như có luân hồi, em rất sẵn lòng chết cả vạn lần cả trăm triệu lần cùng anh."

"Chỉ cần trong mỗi một lần ấy, anh có thể tin rằng em thật lòng yêu anh."

Tạ Thanh Trình: "..."

Đi xa quá rồi, đây không phải mức độ phủ mật lên môi nói lời ngon ngọt nữa, thằng nhóc này sao có thể quá đà tới tận nước này cơ chứ.

Ông chú nghĩ——

Đúng là đáng chết.

Mẹ nó bệnh này rốt cuộc nên chữa thế nào đây?

Ghi chú nho nhỏ của editor:

Vì tránh làm gián đoạn mạch truyện nên hôm nay Chu đành chú thích ở phía dưới cho mọi người vậy

(1) Vì trong tiếng Trung câu "Em thích anh" hay "Anh thích em" đều chỉ là 我喜欢你, vậy nên Chu mới để lời anh Tạ lặp lại là "Anh thích em" cho phù hợp với câu đáp lại của Hạ Dư nhe.

(2) Trang Tử không phải cá, nào hiểu niềm vui của cá: có nghĩa là đừng mãi nhìn một người bằng con mắt của mình.

(3) Hatano Yui: Hatano Yui là diễn viên phim người lớn Nhật Bản. Ngày 5 tháng 3 năm 2014, cô đã nhận được giải thưởng diễn viên JAV triển vọng, xuất sắc nhất trong năm 2013, do các nhà làm phim Nhật Bản trao thưởng. Ngoài ra, Hatano còn nằm trong danh sách 30 sao nữ châu Á được cư dân mạng Trung Quốc săn đón và tìm kiếm nhiều nhất hiện nay trên Baidu.